01.
han wangho rít điếu thuốc trên môi, phả vào không trung một ngụm khói trắng mờ, lững lờ giăng qua ánh mắt âm u của anh như trời mịt mù báo hiệu trước một cơn giông tố ầm ĩ sắp đổ bộ, thẳng thắn lườm nguýt đến tên nhóc đang mỉm cười dửng dưng trước mặt, giọng điệu không hề có chút khách khí kiềm chế cảm xúc muốn xua đuổi.
"biến về đi, chỗ này không đón chào mày đâu."
"thôi nào anh."
jihoon không chút để tâm mà lập tức đáp, khoé miệng chậm rãi nhếch cao, như vốn chỉ xem đây là một buổi hẹn gặp thâm tình giữa những người gọi nhau hai tiếng anh em, tay nâng ly rượu kề sát miệng mình, nhàn nhã rót vào cuống họng từng ngụm ngọt ngào, và có lẽ cũng đã thấm cả vào lời nói của hắn đôi chút nên mới trở nên mùi mẫn như vậy.
"em trai yêu quý này đích thân đến đây thăm anh, bây giờ anh lại muốn đuổi em đi sao? jihoon đây quả thật là đáng thương mà."
gã trai họ han chỉ có thể ném cho người kia một ánh mắt khinh thường.
jeong jihoon, nói cho rõ ràng.
là thăm anh trai hay thăm trai đây?
thoáng chốc, tiếng 'cạch' từ cánh cửa phòng bật mở, phá tan phần nào bầu không khí ngột ngạt. ngay sau đó là bóng dáng cao ráo của choi hyeonjun tiến vào, dường như tương đồng làn sóng não với anh trai mình mà cùng không hẹn một biểu cảm nhíu mày khi thấy jihoon xuất hiện tại đây, nhưng cũng không vội vàng chú tâm đến hắn, mà miệng lúc này mở ra chỉ đặt hoàn toàn câu chữ về một người.
"anh à, minseokie nói rằng hôm nay có việc ở hội sinh viên nên sẽ về trễ một chút, vậy nên em ấy bảo chúng ta cứ ăn tối ở nhà hàng đã đặt." chưa cần wangho lên tiếng hỏi, hyeonjun đã hiểu ý mà nhanh chóng tiếp lời, "em đã huỷ rồi, dù sao thì không có em ấy cũng như không."
han wangho gật đầu tán thành với cách làm đó, đối phương lúc này thông báo xong lại trở về bộ dạng rầu rĩ, than phiền. "em có xem xét thì thấy trường em ấy chuẩn bị có nhiều sự kiện, phần lớn đều cần sự hỗ trợ từ hội sinh viên, mà xui xẻo là chủ tịch của chúng lại bệnh."
choi hyeonjun uể oải đỡ trán, nhớ lại cuộc đối thoại với vài sinh viên khác trực thuộc. "đứa trẻ ngốc đó nói là mọi người đều phải làm việc rất vất vả rồi, với lại em ấy cũng là phó chủ tịch nên đương nhiên đảm nhận công việc, không cần phân chia ra giảm bớt áp lực."
han wangho nghe xong liền được cảm nhận sự mệt mỏi trên gương mặt hyeonjun từ đâu mà thành, lúc này chính bản thân cũng bất lực thở dài một hơi.
vì thế, anh không biết đến có người đang tấm tắc khen ngợi trong lòng, rằng tư chất bạn đời tương lai của mình rất tốt.
"chút nữa sắp xếp xe đến đón em ấy, anh cùng em đi."
wangho đứng dậy, cũng không muốn ngồi đây tiếp khách nữa, chủ yếu là vì để kiểm soát hành động của người kia trong tầm mắt thôi, bây giờ thì không cần nữa, dù sao minseok cũng sẽ không đến vào lúc này.
"giờ đi với anh, anh có chuyện này cần bàn với em một chút."
nghe anh trai nói thong thả như vậy, hyeonjun cũng ngầm hiểu là không cần để ý đến jihoon nữa, nhanh chóng nối đuôi theo sau wangho.
thiếu gia họ jeong đặt ly rượu xuống bàn, nhìn theo bóng lưng của hai người kia rời đi mà rơi vào suy tư.
hắn đưa mắt xuống bàn tay mình, nghĩ về bộ dạng đáng thương rụt rè trong lòng vào hôm qua. đôi đồng tử đong đầy ánh nước như mặt hồ trong trẻo, tha thiết ngước nhìn như thể van nài hắn đừng làm đau em, nhưng cái làn da trắng mịn bị chạm một chút liền sẽ ửng đỏ lên hết kia lại khiến hắn bứt rứt làm sao, khi thật sự muốn thử trêu chọc đối phương mãnh liệt hơn một chút.
càng nghĩ, sự tò mò trong hắn dâng cao từng chút một.
"đáng tiếc thật đấy, nếu hôm nay được gặp em ấy, chắc chắn mình sẽ biết cách làm em ấy vui vẻ hơn."
mặc dù muốn đối phó với hai người anh quản chặt từng chân răng kẽ tóc của em như bảo vật quốc gia là rất khó khăn, nhưng cũng đừng buông lỏng cảnh giác với hắn. bởi vì chỉ cần là người jeong jihoon này muốn thì đương nhiên cũng không thể không dùng một chút thủ đoạn để hiểu rõ hơn về đối phương. đương nhiên hắn không lần mò quá sâu, như thế sẽ mất sự thú vị về nhau lắm.
hắn nắm được trong tay giờ giấc cụ thể thiếu niên kia sẽ đến đây và sẽ ở lại trong bao lâu, nhưng có lẽ ông trời đang muốn tăng độ khó cho hắn một chút, khi thỏ nhỏ lại bận việc không tới rồi.
jeong jihoon ngửa đầu ra sau, cũng không thèm để bụng trách cứ, tay hắn đặt qua mắt mà ngẫm nghĩ đến gương mặt em bẽn lẽn nhìn mình, nhoẻn miệng cười khẽ khàng.
dù sao hoa hiếm mọc trên những nơi nguy hiểm cũng đều cần sự bản lĩnh mới vươn đến hái được mà.
bỗng, từ phía cửa lại vang lên tiếng gõ. dù không nhận được hồi âm từ người bên trong, nhưng ngay sau đó một người đàn ông đã bước vào, kính cẩn cúi thấp người chào, còn jeong jihoon vẫn giữ yên thái độ không buồn liếc mắt đến.
giống như chuyện này xảy ra thường xuyên, nên ông ấy cũng chẳng đoái hoài đến quá nhiều, ôn tồn nói. "cậu chủ, ông chủ đang gọi ngài về nhà, có việc quan trọng muốn nói."
dường như sợ rằng đối phương sẽ vung chân bỏ đi, ông ấy liền bổ sung. "ngài jeong nói nếu cậu chủ không về, sẽ lập tức bắt cậu kết hôn với tiểu thư nhà họ moon."
jeong jihoon giữ nguyên tư thế của mình, im lặng như đang điều chỉnh tâm trạng, xem xem có nên phát điên ngay sau câu nói người lớn ở nhà kia đang dùng việc kết hôn nắm đằng chuôi.
nhưng hắn vẫn tỉnh táo hiểu rõ trước mặt là ai, biết đối nhân xử thế không đem bực tức đổ lên đầu sai người, chỉ nhẹ nhàng cụp mắt, ngữ khí mang theo sự hằn học không giấu được mà vang lên. "được rồi, ra xe trước đi."
"tôi xin phép."
hai hàng chân mày của hắn đanh chặt, vuốt ngược tóc về sau, khó chịu mà phun ra một tiếng tặc lưỡi rõ to. cứ thế, hắn phải miễn cưỡng đứng phắt dậy, tuỳ tiện thẳng chân đá vào ghế một cú trút giận.
đúng lúc này lại trông thấy ai đó đi vào, không chút kiêng nể gì mà đẩy cửa hiên ngang bước như nhà mình, phát hiện người bên trong là jeong jihoon thì mặt mày liền trở thành sắc thái mỉa mai, nở nụ cười châm biếm.
có lẽ đã thấy cảnh tượng trẻ con vừa rồi của hắn làm cho hứng thú.
"ối? nhầm phòng rồi à? sao lại có thiếu gia họ jeong cọc cằn đá trái đá phải ở đây vậy?"
hắn nhận ra người nọ là ai thì lòng đã cuộn trào cảm giác muốn rời khỏi đây. nhưng người đó nhanh hơn, giơ thẳng chân ra chắn ngang cửa, tỏ rõ ý muốn cản đường. "sao đi vội thế?"
jeong jihoon im lặng một lát, vẫn đang tức giận vì vụ ban nãy mà gằn giọng lấy uy, muốn cảnh báo cho người kia trước khi thực sự bùng nổ.
"định trêu chọc em thì lựa hôm khác, với lại, công chúa thì nên về lâu đài của mình đi."
son siwoo bật cười.
"rồi rồi, không trêu mày nữa, nhưng mà tao tưởng mày tới gặp han wangho mà, gặp xong rồi à? nó đâu?"
jeong jihoon khựng người lại, song, liền chằm chằm nhìn vào son siwoo rất lâu, giống như suy tính kĩ lưỡng, lên tiếng thăm dò.
"gặp rồi, nhưng có việc này muốn hỏi anh, anh có biết ryu minseok không?"
nghe đến tên đứa nhỏ kia, tâm tình siwoo liền trở nên phấn chấn lạ thường, nhưng cũng cẩn thận không để lộ quá nhiều biểu cảm yêu thích mà hắng giọng. "khụ— ờ thì biết chứ, ở đây ai chẳng từng nghe qua cái tên ryu minseok, em trai cưng của han wangho?"
tuy nhiên, cố gắng thế nào thì khoé miệng nhếch cao phản chủ kia cũng đủ để đôi mắt sắc lẻm của hắn tỏ tường được mối quan hệ của cả hai.
ngay lập tức, jeong jihoon thay đổi sắc mặt, hoà nhã mỉm cười.
"thật ra wangho hyung nhờ em đến đón minseokie vì tối nay có hẹn cùng nhau đi ăn tối, mà em đãng trí quá, vừa nghe tên trường của em ấy đã quên mất rồi nên định tìm người hỏi đây."
son siwoo lập tức nhíu mày, có chút khó tin hỏi lại. "chẳng phải việc đưa đón minseok là của hyeonjun sao? mày thân thiết quái gì đâu mà nhờ?"
"em cũng là em của anh ấy mà." hắn nhún vai như phủ nhận lại điều đối phương thắc mắc, mỉm cười xán lạn. "anh ấy định giới thiệu minseok cho em biết, vì em ấy rất đáng yêu nên jeong jihoon đây mới đồng ý đích thân đi đón đấy."
"vậy bây giờ mày đang đi đón thằng bé? sao ban nãy mặt mày khó chịu như muốn giết người thế?"
"anh nhìn nhầm rồi." jihoon xua tay, âm thanh khanh khách vui vẻ đến rợn người khiến siwoo bất giác ghê tởm mà lùi lại. "thế anh có biết trường của minseok ở đâu không?"
son siwoo đắn đo một chút, nhưng vì bị ánh mắt nồng nhiệt của đối phương làm cho thuyết phục, lý do cũng chính đáng nên không việc gì siwoo phải làm khó dễ cả.
"đương nhiên là học ở trường đại học seoul rồi?" son siwoo bất giác cong môi mỉm cười, giọng nói và ánh mắt đều toát lên vẻ tự hào. "em ấy còn học rất giỏi, lúc nào thành tích cũng đứng đầu toàn trường, vẻ ngoài thì rất dễ thương, gặp ai cũng lễ phép, nếu không phải vì han wangho tìm thấy em ấy trước, thì anh mày đã có cơ hội—"
"em cảm ơn nhé." hắn nhanh nhảu cầm tay siwoo, hớn hở nói, trong lòng thầm công nhận từng lời khen ngợi em ấy, nhưng chúng đều là đương nhiên cả thôi nên hắn cũng không việc gì tiếp tục dây dưa với đối phương, người không còn giá trị lợi dụng. "ơn này em sẽ nhớ mãi, tạm biệt anh."
son siwoo thu lại dáng vẻ say mê, kì thị rút tay về, đanh đá lườm jihoon. "khiếp, thôi mày biến hộ tao cái."
rồi anh xoay người bỏ đi, tiến về hướng phòng làm việc của han wangho.
jihoon hài lòng, không chần chừ mà nhanh chóng đi ra xe đã được chuẩn bị, sẵn sàng di chuyển mà lên tiếng ra lệnh, mặc kệ chuyện có người còn đang đợi mình ở nhà.
"đến trường đại học seoul đi."
jeong jihoon đưa tay lên khi thấy quản gia quay đầu lại, muốn mở miệng nhắc nhở thì bị hiệu ý của hắn làm cho dừng câu nói.
"đến đó, ngay bây giờ."
và rồi chiếc xe lăn bánh.
gã trai họ jeong nghiêng đầu về cửa kính xe, ngắm nhìn khung cảnh náo nhiệt về đêm của seoul, biểu cảm rất thoả mãn.
"nếu lão già đó có gọi đến, cứ nói là tôi đang đi đón con dâu tương lai của lão đây, đừng có mà hối thúc nữa."
.
"minseok, hay là cậu về trước đi, phần còn lại cứ để tớ làm cho nhé?"
ryu minseok nằm dài ra trên bàn, phiền não hằn in rõ ràng trên khuôn mặt vùi phân nửa vào vòng tay của em, nhưng khi nghe lời khuyên nhủ từ người bạn thân của mình, tức thì liền lắc đầu không chút do dự.
thiếu gia nhà họ moon xoa xoa thái dương, người nói một tiếng không ai dám cãi lại chỉ có con cún nhỏ trước mặt là dám ngang nhiên chống đối gã. nhưng moon hyeonjun cũng không thể làm gì khác, nhẹ nhàng cúi người xuống gần gũi em hơn, vuốt ve mái tóc mềm của minseok. "cậu muốn chọc tức tớ lắm à?"
"không có..." em lí nhí trong miệng, ngụp mặt sâu thêm trong vòng tay. "nhưng mà đây là việc của tớ, đáng lý ra hyeonjunie nên về trước mới đúng."
"nhưng ở một mình cậu cũng rất sợ còn gì?"
thấy em không phản bác, chỉ im lặng cúi đầu như chột dạ, nhưng trong mắt hyeonjun chỉ thấy như toàn sự nũng nịu đáng yêu, sau cùng chỉ có thể trút ra một tiếng thở dài, không nỡ trách mắng, dù sao thì người nhỏ cũng chẳng chịu hiểu thông.
"được rồi, được rồi, tớ sẽ ở đây làm với cậu, chừng nào xong thì cùng nhau về."
"nhưng để cậu ở đây... tớ thấy áy náy lắm, hyeonjunie còn có trận đấu vào ngày mai nữa mà, lỡ đâu vì tớ mà thi đấu không tốt thì sao?"
"ngốc ơi, lo làm đi đừng nói nữa." gã thiếu niên không muốn để cái miệng nhỏ kia líu lo mãi câu chuyện nghĩ nhiều, liền sẽ thành ra tự trách móc bản thân, nên phải đánh lãng sang vấn đề khác. "thay vì lo chuyện đó thì cậu nên nghĩ lát sẽ ăn gì đi, xong việc tớ đưa cậu đi ăn kem, rồi hyeonjun hyung tới đón là vừa."
hai mắt vốn đã lấp lánh sao tình, nghe đến thứ mình thích lại càng toả sáng hơn, em kéo nhẹ vạt áo đối phương. "hyeonjunie hứa rồi đó, cậu mà nói dối thì sẽ bị diêm vương cắt lưỡi, với lại không được nói với hyeonjun hyung là tớ đã ăn kem đâu đấy."
gã trai họ moon bật cười khúc khích, xoa đầu người nhỏ đến rối bời. "rồi rồi, tớ mà nói dối thì bị phạt kiểu gì cũng chịu hết, cũng không nói với ai cả, không thì lại có người lẽo đẽo đi theo sau tớ buồn bã cả ngày, đem hết nước mắt nước mũi chùi lên người tớ vì bị wangho hyung mắng."
bình thường không nhắc đến sẽ không sao, nhưng được nghe tả thực về viễn cảnh của mình mỗi lần bị han wangho la vì ăn kem quá nhiều dẫn tới đau bụng, liền không chịu được mà đỏ mặt hết lên.
cà chua nhỏ chu môi hờn giận, cắm mặt vào đống giấy tờ, lẩm bẩm trong miệng. "giận cậu luôn!"
người nọ bất lực nén xuống cơn cười, ánh nhìn tràn ngập sự chiều chuộng hướng về em, không thèm đôi co lý lẽ với trẻ con làm gì, nhanh chóng tiếp tục giúp em một tay.
mười lăm phút sau, nhận thấy cũng đã sắp xong. moon hyeonjun vì sợ em mệt nên đề nghị bản thân sẽ tự mình đi mua kem.
"minseok muốn ăn vị gì?"
em ngước mắt nhìn gã, đắn đo mãi, cuối cùng vẫn không biết nên chọn vị nào, thành thử giọng nói rất nhỏ, thua cả tiếng muỗi kêu. "dâu ạ..."
đáy mắt người lớn hơn tràn ngập ý cười, dịu dàng chỉnh lại vài sợi tóc loà xoà trước mắt em. "hay là tớ mua hết nhé? cậu thích cái nào cứ ăn cái đó, những thứ không thích thì để tớ ăn thay."
em nhỏ lập tức đứng dậy, không nỡ để bạn mình chịu thiệt, vội vàng nói. "không được, sao tớ có thể để hyeonjun không có sự lựa chọn vậy chứ?"
gã trai họ moon bất giác cong môi, lẳng lặng xoa mái đầu nhỏ, chỉ hận không thể thành thật nói ra.
không phải là không có sự lựa chọn,
mà vì em là sự ưu tiên của gã, nên những thứ khác có như nào cũng được, gã không quan tâm.
"không sao đâu." hyeonjun cười ôn hoà, đưa tay vẫy nhẹ mà rời đi. "lát tớ sẽ quay lại ngay, đừng đi đâu lung tung đó nhé minseokie."
"dạ, tớ hiểu rồi."
cánh cửa khép lại, ryu minseok quay trở lại những xấp tài liệu cuối cùng.
.
"đáng lẽ mình nên hỏi siwoo hyung lớp học của em ấy nữa."
jeong jihoon khổ sở rảo bước đi trong khuôn viên trường rộng lớn, cảm giác như kiểu đi tìm nguồn nước giữa sa mạc mênh mông vậy. nhưng dường như mọi thứ đều muốn thành toại tác hợp cho hắn, lúc đến gần hành lang của dãy phòng tầng một liền nghe thấy một câu nói, chính xác hơn thì trọng tâm là ở vế cuối được thốt lên.
"lát tớ quay lại ngay, đừng đi đâu lung tung đó nhé, minseokie."
sau đó, một chàng trai cao lớn bước ra, thấy hắn thì trong mắt ánh lên chút bất ngờ, bởi vì không ngờ tầm giờ này ngoài đứa trẻ ngốc kia ra vẫn có người trong trường, nhưng cũng không để tâm quá nhiều mà bước vội qua jihoon.
hắn cũng chẳng để ý, đi đến xem xét nơi được đưa vào diện cần kiểm tra này.
qua cánh cửa khép hờ, bộ dạng nhỏ bé quen mắt đổ gục trên bàn, nhưng vẫn gắng gượng chăm chú vào giấy tờ mà di bút.
jihoon chưa bước vào, chỉ vì muốn thầm lặng len lén nhìn em một chút. cho tới khi mái đầu ấy đổ xuống mới bạo dạn đẩy cửa, tiến tới ngồi vào bên cạnh. nhưng sợ rằng thỏ con bị đánh thức, mọi động tác của hắn đều cẩn thận từng li từng tí một, không để phát ra tiếng động nào.
thế mà ngay giây sau, cử chỉ của jihoon lại không đồng bộ với suy nghĩ trước đó, hắn đưa ngón tay đến chọt vào chiếc má phúng phính của em, cảm giác êm ái bao trên đầu ngón tay khiến hắn thích thú.
là em bé của hắn thật nè.
jeong thiếu gia chống cằm, tập trung ánh mắt lên em, ngắm nhìn tận tụy như thưởng thức mỹ cảnh, còn thuận tiện đưa tay vuốt ve mái tóc em.
"chụp lại một chút chắc cũng không phải việc gì quá đáng nhỉ?"
tự vấn rồi cũng tự bản thân giải đáp, jeong jihoon đem điện thoại ra, vui vẻ mà căn góc, nhưng rồi lại cảm thán rằng, dù cho là nhìn ở góc độ nào trông đối phương cũng rất đáng yêu, thật tình muốn hôn cho một cái thật kêu mà.
jeong jihoon chợt bối rối. hắn chưa từng nghĩ bản thân lại có thể vì một người mà cứ chìm vào hỗn độn hết lần này tới lần khác. nếu là thứ hắn muốn, hắn sẽ chẳng ngần ngại mà giật lấy như một món vật, vậy mà khi đứng trước ryu minseok, lại phải tỉ mỉ nâng niu như một thứ trân quý dùng cả tâm can bảo bọc.
có lẽ hắn chỉ đơn thuần là say mê em.
nhưng jihoon sẽ quyến luyến lắm nếu bỏ lỡ cơ hội hiếm có này, ngắm nhìn đôi gò má em hây hây say nồng giấc mộng, cánh đào hờ như gọi mời hắn chạm khẽ,
lúc này, jeong jihoon cảm thấy cổ họng khô khốc đi đôi phần.
"em ơi, tha lỗi cho tôi lần này nhé."
rầm.
âm thanh khếch đại vang lên bất ngờ khiến minseok giật bắn cả người mà tỉnh dậy, em dụi mắt, bần thần chưa hồi phục tỉnh táo, nhưng cũng kịp nhận thấy bản thân đang bị một vòng tay to lớn ôm siết lấy.
chủ nhân của cánh tay nọ thì lại vì tưởng có nguy hiểm nên vội vàng đem em giấu vào lòng bảo vệ, quay đầu về hướng cửa xem có chuyện gì. lại thấy thiếu niên ban nãy, moon hyeonjun đứng đó, tay đẩy mạnh cửa vẫn giữ nguyên, ánh mắt tràn ngập sự tức giận.
"mày là ai hả? mau buông cậu ấy ra."
gã trai họ moon đùng đùng đi đến, nắm lấy cổ tay minseok muốn lôi em về phía mình.
"làm gì vậy?" jihoon cũng không nhân nhượng mà giữ chặt tay cậu trai kia lại, ngăn cản ý định của gã mà gằn giọng nhấn mạnh. "cậu đang làm đau minseok đấy."
người nhỏ trong lòng jihoon không hiểu rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra. em ngẩng đầu nhìn lên người đang ôm mình, thẩn thờ một lúc mới hoàn tỉnh được, cánh môi mấp máy lục tìm trong trí nhớ một lúc mới bật ra một tiếng gọi.
"jihoon?"
jeong jihoon ngừng việc giằng co với moon hyeonjun lại, nghe thấy em vẫn nhớ ra mình, trong lòng ngập nở hoa tươi mà mỉm cười, bộ dạng thuần thục biến hoá ngay. "tôi đây."
tuy vẫn còn giữ được lý trí, cũng đoán thầm rằng có vẻ minseok quen biết tên lạ mặt này, nhưng hyeonjun vẫn không thể nào nén được lửa giận trong lòng xuống nổi.
"minseok, qua đây với tớ, hắn ta không phải người tốt lành gì đâu."
ban nãy hắn ta làm gì, đều khắc sâu vào trong não bộ hyeonjun hết rồi.
gã trai họ moon gấp không chịu được, sao có thể dửng dưng nhìn người mình thích cứ yên vị trong vòng tay kẻ khác chứ. còn là kẻ mà gã chưa từng gặp qua bao giờ, không hề biết người ta có tốt với em hay không, sao có thể tuỳ tiện chấp nhận?
"hyeonjun ơi." nhưng minseok làm sao hiểu được lòng hyeonjun thế nào, em ngây thơ nhìn gã, cong môi mỉm cười xoa dịu. "cậu buông tớ ra đi, là người quen của tớ."
hyeonjun hụt hẫng.
thực sự muốn nói hết ra chuyện vừa nãy tên lưu manh này đã hôn lén em, nhưng nhìn đôi con ngươi tràn ngập ái tình đấy, chữ nghĩa đều đi ngược về cõi lòng sờn phai.
gã trai bỏ cổ tay em ra, để lại một vết đỏ nhàn nhạt làm jeong jihoon bực bội trong lòng mà xoa lấy, "em không sao chứ?"
minseok không để ý đến việc đó, chỉ nghiêng đầu thắc mắc. "sao anh lại ở đây vậy ạ? wangho hyung không có ở trường em đâu."
jihoon phì cười, "anh đến tìm em mà, em xong việc ở đây chưa?"
nhận được cái gật đầu ngoan ngoãn từ người đẹp, hắn liền đứng dậy, chậm rãi đan ngón tay mình vào bàn tay em bé xíu. "vậy theo anh, anh đưa em về."
thấy em lưỡng lự chưa muốn đứng dậy, jihoon mệt mỏi đưa mắt sang nhìn theo hướng em.
"hyeonjunie về trước đi, tớ làm xong hết rồi dọn dẹp, có anh ấy đưa tớ về, đừng lo."
"yên tâm đi, tôi chẳng làm gì quá phận đâu." jihoon cũng nói đệm vào, nhưng hoàn toàn không vui vẻ gì.
ban nãy chỉ là mới hôn lên chóp mũi em thôi, hắn đâu làm càng gì mà tên họ moon kia dám nhìn hắn bằng ánh mắt căm hờn như vậy?
nhưng chiêm nghiệm một chút, hắn liền có thể hiểu vì sao gã lại phản ứng mạnh mẽ thế.
"cậu về trước đi." hyeonjun cố gắng mỉm cười với em, xoa đầu minseok rồi quay mặt đi. "tớ sẽ dọn dẹp cho."
"nhưng mà..." minseok không muốn đi, lại bị ánh mắt của hyeonjun làm cho thuyết phục, ngoan ngoãn để jihoon dắt mất khuất sau cánh cửa.
moon hyeonjun nhìn xuống túi bóng, đầy bên trong là những mẩu kem đủ vị.
gã thở dài.
"tớ có thất hứa với cậu đâu chứ minseok, tớ vẫn mua kem cho cậu mà, sao lại phạt tớ theo kiểu đau đớn nhất thế này..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com