Chương 7
Ba ngày sau,ca phẫu thuật chân của Hàn Thiên Nguyệt rất thành công. Nha Chí Đình bảo cô chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng sức mấy tuần là có thể xuất viện được rồi.
"Uống đi" - Vương Tử Hàn lấy ra một hộp canh gà còn nóng hổi đưa cho cô
Mắt cô lập tức long lanh như viên kim cương chiếu trên ánh sáng
Cả ngày hôm đó thật sự rất vui,cô còn nhờ Hàn Thiên Lãm mua cho vài món ăn vặt khiến niềm vui nhân lên gấp đôi
Vương Tử Hàn lững thững vào phòng kiểm tra kĩ càng từng vết thương, từng chỉ số trên máy. Thiên Nguyệt cũng không ngờ rằng mình lại có một ngày được Vương Tử Hàn kiểm tra sức khỏe.
Bỗng tiếng cửa phòng kêu lên,cô toan nghĩ là Hàn Thiên Lãm mang đồ ăn về rồi nên hờ hừng nói "Anh về rồi à?" mà mắt vẫn dán vào tạp chí
"Thiên Nguyệt,con khỏe chứ?" - Giọng đàn ông lớn tuổi vang lên
Hàn Thiên Nguyệt ngỡ ngàng buông quyển tạp chí xuống, ánh mắt nhìn lên người vừa nói. Thật không ngờ đó là người đàn ông cô căm ghét nhất: Bạch Trần
"Ông đến đây làm gì? "- Khuôn mặt xinh đẹp bỗng tái mét không vương một chút cảm xúc lay động, chỉ nhàn nhạt lạnh lùng
"Tiểu Nguyệt,ta đến thăm con" - Bạch Trần kiên nhẫn đáp
"Ông không hối hận thì đừng hòng gặp tôi" - Cô ném cái nhìn lạnh nhạt về phía Bạch Trần
"Thiên Nguyệt,hãy hiểu cho ta"
*Choang*
Hàn Thiên Nguyệt điên tiết ném bình hoa bên cạnh về phía Bạch Trần,nói liên tục như bị nguyền rủa "Đi ra,đi ra"
Đúng lúc đó,Hàn Thiên Lãm chạy vào, nhanh chóng đứng che trước người Hàn Thiên Nguyệt sợ cô sẽ làm gì.
"Sao ông lại đến đây?" - Anh cũng nhìn Bạch Trần bằng ánh mắt y hệt Hàn Thiên Nguyệt
"Ta muốn hối lỗi" - Ông đặt một hộp giấy lên bàn
"Hối lỗi?Không phải là quá muộn sao?" - Hàn Thiên Lãm cười nhạt "Ông đi ra đi,sức khỏe Thiên Nguyệt không tốt"
Vương Tử Hàn từ nãy đến giờ đứng im nghe cuộc trò chuyện cuối cùng cũng đứng ra trước mặt Bạch Trần
"Mời ra"
Bạch Trần thở dài lặng lẽ đi ra nhưng vẫn ngoái lại nhìn hai đứa con đến tận bây giờ ông vẫn luôn nhớ mong vậy mà giờ đây chúng lại coi ông không khác gì kẻ thù
"Thiên Nguyệt,không sao chứ?" - Hàn Thiên Lãm lo lắng nhìn cô
"Em ổn" - Hàn Thiên Nguyệt mệt mỏi nằm xuống,quay đầu sang một bên tránh ánh mắt của Hàn Thiên Lãm
Cô sợ anh sẽ thấy khuôn mặt đau khổ, đôi mắt long lanh ngân ngấn lệ. Sợ anh sẽ thấy sự yếu đuối trong cô. Đã bao năm qua,Hàn Thiên Nguyệt vốn không thể quên được Bạch Trần.
"Thôi được,anh để đồ ăn ở đây,anh phải đi đến tòa" - Hàn Thiên Lãm đặt một đống đồ ăn cô ưa thích lên bàn nhưng căn bản bây giờ cô không thể ăn nổi
"Bác sĩ Vương,nhờ anh chăm sóc em gái tôi" - Thiên Lãm ra khỏi phòng thấy Vương Tử Hàn đang đứng khoanh tay dựa vào tường liền đi đến vỗ vai anh
"Em gái?" - Vương Tử Hàn nhíu mày
"À xin lỗi,thực ra tôi là anh trai Hàn Thiên Nguyệt,tôi chỉ định đùa vui với mọi người thôi" - Hàn Thiên Lãm ngờ ngợ ra trò đùa độc ác của mình
"Ồ" - Vương Tử Hàn mặt mũi xám xịt trên môi đối nụ cười càng thêm phần lạnh lẽo
"Xin lỗi" - Hàn Thiên Lãm lập tức rụt cổ lại
"Anh Hàn, tôi nhìn không nhầm thì anh ít tuổi hơn tôi" - Vương Tử Hàn giữ vững tư thế
"Vậy sao,tôi đã 27 rồi"
"Tôi 29 tuổi"
"Xin lỗi sư huynh"
Sau khi xử lý Hàn Thiên Lãm,Vương Tử Hàn đi vào tay cầm cốc trà sâm do chính tay anh pha
"Uống đi" - Anh dơ lên trước mặt cô như bắt ép
"Em không muốn uống" - Mùi sâm rất đậm làm cô nhíu mày, quay đi
"Đừng để tôi nói lần thứ hai"
Hàn Thiên Nguyệt như bị điện giật nhanh chóng ngồi dậy nhận chén trà uống từ từ
"Ngon hơn em nghĩ" - Hàn Thiên Nguyệt hơi bất ngờ nhìn vào cốc trà sâm
"Tôi chưa xử em vụ em dám nói dối tôi rằng Hàn Thiên Lãm là bạn trai"
Cô đang uống nước nghe thấy câu này của Vương Tử Hàn liền ho sặc sụa. Hàn Thiên Nguyệt ôm họng thầm nghĩ lần này Hàn Thiên Lãm đùa quá chớn rồi
"Em không hề nói..là Hàn Thiên Lãm mà?Với lại chuyện này có liên quan gì đến anh? " - Cô lắp bắp
Anh không nói gì chỉ nhìn cô gái chỉ biết giả vờ mạnh mẽ để mọi người không lo nhưng bên trong là một trái tim pha lê yếu đuối và cần sự che chở
"Đừng cố giữ trong mình"
"Cái gì" - Giọng cô khàn khàn do uống nóng đột ngột
"Bất cứ cái gì,khiến em không thoải mái"
"Cảm ơn anh" - Hàn Thiên Nguyệt hiểu ra, cười nhẹ như nắng mùa thu trong đầu có chút hoàn hồn không ngờ Vương Tử Hàn cũng có khuôn mặt này
Chuyện gặp lại Bạch Trần,cô không dám nói với mẹ vì sợ mẹ cô lại lo lắng thậm chí có thể cầm dao lục soát toàn bộ đất nước để tìm ra Bạch Trần
"Con ổn chứ,tuần sau xuất viện có được không?" - Hàn Họa Y lo lắng nhìn quầng thâm trên mắt cô
Lý do cũng vì Thiên Nguyệt vẫn trằn trọc suy nghĩ chuyện của Bạch Trần
"Không sao"
"Thật à? " - Họa Y nhẹ nhàng bóc từng miếng quýt nhẹ nhàng nhét vào mồm cô khiến Hàn Thiên Nguyệt cảm động đến rơi nước mắt
"Rất ổn"
"À mẹ nói này,khoa trưởng con không hề tồi" - Mẹ cô thì thầm
"Ý mẹ là sao?" - Cô đặt điện thoại xuống, chán nản nhìn mẹ
"Con biết mà.., không thì cái cậu Nha gì gì đấy hay đến thăm con,cũng cao ráo,đẹp trai" - Họa Y lập tức gọi hồn Nha Chí Đình đáng thương
"Thôi mẹ tha cho con,không ai hết,
không phải con bảo cống hiến cả đời cho nhân dân à?" - Hàn Thiên Nguyệt cười hề hề
"Cống hiến cái khỉ gì?Không muốn mẹ bế cháu à. Tóm lại xuất viện xong đi xem mắt cho mẹ" - Mẹ cô đặt lên bàn rất nhiều "hồ sơ" về đối tượng xem mắt rồi lập tức ra ngoài không để cô từ chối
Hàn Thiên Nguyệt cười gian,kéo sọt rác gần bàn rồi vứt sạch đống giấy hồ sơ,miệng vui vẻ lẩm bẩm "Lo cho mình còn chưa xong"
"Khỏe rồi à?" - Quảng Vũ gõ vào cửa phòng
"Ây yo,tưởng quên bạn rồi?" - Hàn Thiên Nguyệt cười đểu. Từ mấy hôm trước,cô đã không thấy bóng dáng của Quảng Vũ đâu tưởng cậu bận đi công tác không kịp báo cho cô
"Dạo này tớ ở quanh đây nhưng bận quá không vào được" - Quảng Vũ tiện tay lấy một quả táo trong giỏ
"Quanh đây?"
"Tôi nhờ cậu ấy thiết kế cho một công trình của bệnh viện" - Vương Tử Hàn vẫn như mọi ngày mặc áo blouse đột ngột bước vào
"Sao cậu không nói cho tớ?" - Hàn Thiên Nguyệt nhìn con người mặt dày đang ăn táo ngon lành
"Bất ngờ!!" - Quảng Vũ nhìn thấy Hàn Thiên Nguyệt đang giật tay áo mình thì hiểu ngay,lập tức dơ quả táo ăn dở cho cô cắn miếng
Vương Tử Hàn im lặng,kiểm tra loanh quanh rồi lạnh lùng rời đi để mặc xác hai con người hết sức vô tư này
Mấy hôm sau,Hàn Thiên Nguyệt xuất viện. Chưa bao giờ cô nhớ nhà như bây giờ kể cả lúc cô đi du học hai năm bên Nhật.
Kể từ hôm đó, Thiên Nguyệt nằm lăn lộn ở nhà mãi mà không biết một tuần dài đã trôi qua
"Tiểu Nguyệt?" - Mẹ cô dưới nhà nói vọng lên
"Vâng?"
"Nếu rảnh giúp mẹ sắp xếp giáo trình được không?"
"Mẹ!!Con vừa xuất viện đấy!!Hàn Thiên Lãm đâu rồi?" - Cô phụng phịu Hàn Họa Y trầm mặc một lúc rồi ậm ừ " Anh con hơi nhức đầu"
Bây giờ cô mới nhớ ra Hàn Thiên Lãm đã rất lâu rồi chưa đi khám tổng thể. Lần cuối là vào năm ngoái sau khi anh đi sang nước ngoài. Nhưng thật lạ là lần đó,Hàn Thiên Lãm nhất quyết tự đi lại còn từ chối kiểm tra ở bệnh viện của cô
Hàn Thiên Nguyệt nghĩ ngợi một hồi rồi quyết định thay quần áo xuống phòng Hàn Thiên Lãm
"Thiên Lãm,anh chở em đến bệnh viện được không?Em quên vài thứ" - Cô dựa vào cửa gõ gõ lên mặt gỗ
"Rách việc"
Dù nói thế,Hàn Thiên Lãm vẫn chịu khó chở cô đến Chanderi,Hàn Thiên Nguyệt lừa anh đến khoa khám tổng thể
"Vào đi nhé" - Cô lập tức đẩy anh vào phòng kiểm tra của bác sĩ còn cô đứng ngoài chờ
"Bác sĩ Hàn,đây là di chứng do chấn thương sọ não,nên điều trị ngay nếu không sẽ ảnh hưởng đến tính mạng - Bác sĩ khoa thần kinh đưa cô một tờ xét nghiệm
"Bác sĩ,anh nói gì vậy,Hàn Thiên Lãm đâu có bị sao,chắc anh nhầm rồi" - Hàn Thiên Nguyệt sững sờ nhìn tờ giấy hình CT MRI não có chút di chứng bị tổn thương
"Bác sĩ Hàn ,tôi khám cho mỗi anh Hàn đây thôi"
"Hàn Thiên Nguyệt,anh có chuyện muốn nói với em" - Hàn Thiên Lãm yên lặng đi ra
Cô nhìn bóng lưng Hàn Thiên Lãm mà thấy lòng bất an vô cùng nhưng vẫn nghe lời đi theo anh
"Thiên Nguyệt,anh bị bệnh brain injuri" - Hàn Thiên Lãm đứng khoanh tay,lặng lẽ nói
Mọi thứ trong đầu cô bỗng sụp xuống,mắt tối sầm đi chỉ biết lắp bắp
"Bao..giờ?"
"2 năm trước,anh bị tai nạn"
"Tại sao không nói với em" - Cổ Hàn Thiên Nguyệt như nghẹn đắng nói mãi mới ra lời
"Là vì anh sợ em lo lắng,vì sợ em sẽ rớt kì thi quan trọng của cuộc đời" - Hàn Thiên Lãm nhìn cô mà xót xa.
Năm đó,ngay sau khi đưa cô đến bệnh viện để thi kì thi trung cấp,anh không may bị moto đâm phải
"Thế là anh nói dối sang nước ngoài để học thì ra để điều trị. Rồi sao,mẹ có biết không?Họ hàng thì sao?Lam Lam và Quảng Vũ thì sao?"
Đáp lại những câu hỏi dồn dập của cô là tiếng thở dài và ánh mắt chứa đầy ân hận
"Sao?Họ đều biết à?Em là người duy nhất không biết sao?Anh à,Di chứng này tuy nhỏ nhưng chỉ một chấn động nhỏ cũng rất dễ gây tử vong" - Cô hờ hững nhìn anh. Bao nhiêu năm qua, Hàn Thiên Lãm giấu cô chuyện quan trọng như vậy mà vẫn tỏ ra bình thường như không vậy sao?
"Sao anh có thể làm thế với em,anh khinh thường em" - Cơn giận của cô ngày một tăng cao,cô hét vào mặt anh,tiến đến nắm hai vạt áo anh
"Thiên Nguyệt à"
"Đừng có gọi tên em,anh làm thế em biết phải làm sao?Nhỡ anh có chuyện gì em và mẹ phải làm sao? - Cô thả anh ra,quay đầu bước đi
"Thiên Nguyệt" - Anh gọi đồng thời đi theo cô
"Đừng có đi theo" - Cô nói như sắp khóc
"Thiên Nguyệt à"
Hàn Thiên Nguyêt cứ đi mặc cho tiếng gọi da diết của Thiên Lãm đằng sau. Cô không thể ngờ mình bị chính anh trai mình phản bội một cách dễ dàng thế này
Hàn Thiên Lãm mệt mỏi ngồi xụp xuống, tay day day thái dương một lúc rồi cười nhạt nói với người đàn ông vừa đi đến
"Tôi nhờ cậu an ủi con bé"
Vương Tử Hàn không nói gì,đút tay vào túi đi thẳng
Về phía Hàn Thiên Nguyệt,cô chạy vào nhà vệ sinh dành cho bác sĩ,ngồi bó gối khóc thút thít,không gây ra một tiếng động. Sự giận dữ biến thành cơn đau chí mạng, một cú đâm thẳng vào lồng ngực và khiến cô choáng váng, ngạt thở trước những gì vừa diễn ra.
Vương Tử Hàn chạy theo cô đến cửa nhà vệ sinh không hề quan tâm là nhà vệ sinh nam hay nữ mà bước hẳn vào kiểm tra từng phòng,chỉ có một cánh cửa vẫn khóa chặt
"Hàn Thiên Nguyệt" - Giọng trầm ấm quen thuộc của Vương Tử Hàn vang lên sau lớp cửa
Cô không trả lời cũng không tạo ra bất kì thanh âm nào. Giờ phút này không hề muốn gặp ai, cũng không nghe bất kì lời giải thích nào
"Hàn Thiên Nguyệt,mở cửa" - Anh gọi tên cô lần nữa đồng thời gõ nhẹ cửa
Cô tiếp tục không trả lời,vô lực tựa vào vách cửa
"Hàn Thiên Nguyệt,đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi" - Rốt cuộc anh cũng hết kiên nhẫn kéo mạnh cách cửa khiến các ốc vít từ từ bung ra và cuối cùng cánh cửa ngăn cách cô và anh đã bị phá vỡ
"Thiên Nguyệt lại đây" - Vương Tử Hàn chẫm rãi đến gần kéo Hàn Thiên Nguyệt đứng dậy
Cô không kịp vùng ra thì bị áp vào lồng ngực rắn chắc của Vương Tử Hàn
"Nếu như muốn khóc,có tôi ở đây,em cứ việc khóc" - Vương Tử Hàn cũng không biết bản thân mình có thể nói chuyện ôn nhu như vậy
Hàn Thiên Nguyệt nắm lấy áo anh, không kìm nổi mà vỡ òa. Bao nhiêu tủi hờn cô cũng được chút bỏ. Còn Vương Tử Hàn vẫn cứ đứng đó mặc cho cô làm bẩn áo sơ mi của anh.Vương Từ Hàn từ trước đến giờ chưa từng an ủi phụ nữ nên trong tình huống nhìn người con gái anh quan tâm khóc sướt mướt anh chỉ biết nhẹ nhàng xoa mái tóc xoăn kia
Đối với Hàn Thiên Nguyệt lần đầu tiên cô thích mùi nước khử trùng còn vương vấn trên người anh dù rằng cô đã phát ngát cái mùi nồng này
"Cảm ơn anh,tôi đủ rồi" - Mãi sau,Hàn Thiên Nguyệt rốt cuộc cũng nín khóc, lưu luyến tách ra khỏi vòng tay anh
"Tôi chưa từng biết phụ nữ lại có nhiều nước mắt như thế,khóc lâu vậy em không thấy mệt sao?" - Anh nhìn đôi mắt sưng lên vì nước mắt mà cảm thấy không hề thoải mái
"Anh đang khinh tôi yếu đuối sao?" - Nghe thấy câu này,Hàn Nguyệt khàn giọng hỏi lại
"Tôi sợ em mỗi lần khóc phải đến tìm tôi" - Anh nhẹ nhàng trả lời
Hàn Thiên Nguyệt nghe câu trả lời này của Vương Tử Hàn khẽ nhấc miệng lên cười
"Cảm ơn anh"
Vương Tử Hàn nhanh chóng dẫn cô về nhà sau khi biết Hàn Thiên Lãm đã trở lại công ty. Anh trở cô đến tận cửa nhà chỉ nói đúng câu "Mai đi làm đúng giờ" rồi lái xe rời đi. Hàn Thiên Nguyệt chỉ kịp nhìn bóng lưng Vương Từ Hàn mà trong lòng bỗng hiện lên cảm giác khó tả
Cô quay đầu ủ rũ vào nhà thì bắt gặp Lam Lam và Quảng Vũ đang chơi đánh bài rất vui với mẹ cô
"Con đi đâu với Thiên Lãm thế?Mới xuất viện mà đã đi lung tung" - Mẹ không thèm nhìn cô mà tập trung đánh bài
"Không lẽ cãi nhau với anh Lãm,mặt ủ rũ thấy rõ" - Quảng Vũ tiếp lời
"Chưa thấy cậu cãi nhau mà ủ rũ đấy" - Lam Lam vừa nói tay vừa xả bài như thánh
"Con biết chuyện tai nạn của Hàn Thiên Lãm" - Hàn Thiên Nguyệt gào lên
Không hẹn mà cả ba người rơi bài xuống lả tả, nhìn cô chằm chằm
"Sao không ai nói gì?Tại sao"
"Nguyệt Nguyệt,Thiên Lãm vì sợ cậu lo lắng nên mới không nói" - Quảng Vũ và Lam Lam đi đến từ tốn giải thích
"Lo lắng?Cậu có biết nếu bây giờ không điều trị sớm thì sao không?Cậu nói xem tớ không lo lắng chứ?
"Thiên Nguyệt,mẹ và anh cùng mọi người định tìm ngày thích hợp rồi nói với con" - Mẹ cô lo lắng đến bên vỗ vỗ vào vai
"Thích hợp?2 năm rồi,căn bản anh cũng giống ông bố chết tiệt kia thôi" - Hàn Thiên Nguyệt bị lời nói của mẹ kích động bật lại
"Con..." - Mẹ cô sững sờ dơ tay tát nhẹ nhưng làm cô đau đến hoa mắt. Người mẹ nhân hậu hiền dịu kia nỡ dơ tay tát cô.
Thiên Nguyệt ôm đôi má đỏ ửng chạy vụt ra ngoài
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com