Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

dbcfsdhn

Chap 7


~ Lớp và loài ~




Chẳng do máu
Mà phân thiện ác
Là từ tim
Mang sắc đỏ đen





~o0o~





- Hiện này dòng máu thuần đã tiến hóa lên rất nhiều, do đó mang lại những khả năng mới và rất linh hoạt cho các lớp. Tuy các phân lớp chủ yếu vẫn là: Pháp sư, tu sĩ, người thú, chiến binh... nhưng sức mạnh của họ không còn thống nhất như trước nữa, thay vào đó, mỗi cá nhân khi đạt đến một giai đoạn nhất định đều có thể tự tạo ra linh lực mới cho mình qua quá trình luyện tập. - Ông giáo già chậm rãi nói, lớp chiến đấu giờ đã tuyển giáo viên mới, nghe đâu do ông hiệu trưởng bận giải quyết mấy vụ lùm xùm bên ngoài do lũ vampire gây ra.


- Các phân lớp tuy có thể tạo ra linh lực mới, xong vẫn giữ nguyên một số đặc điểm nhất định của mình, như chiến binh thì mạnh về cận chiến và đánh tập trung, sức sát thương rất lớn, pháp sư chủ yếu tấn công từ xa và tấn công trên diện tích rộng, người thú là lớp điều khiển, tự bản thân ít có khả năng tấn công, xong có thể mượn linh lực từ dã thú đã thuần hóa, hoặc triệu hồi linh thú giúp sức thậm chí có thể triệu hồi một trong bốn tứ linh. – Tôi vừa nghe ổng giảng vừa gật gù, chí ít thì học hành cũng phải từ tốn vậy chứ, nắm rõ lí thuyết rồi muốn oánh gì thì oánh àh.


- Do đó trái với chiến binh mạnh về thể lực, pháp sư mạnh về trí lực, thì người thú có tính linh hoạt rất cao, nhanh nhẹn và chịu được sự khắc nghiệt về thời tiết. Lớp tu sĩ lại mạnh về năng lượng ánh sáng, chủ yếu để cứu chữa và diệt ma. Năng lực của họ phát huy mạnh mẽ khi đánh nhau với thây ma, ác hồn, hay tà thuật triệu hồi người chết. Một số tu sĩ trong lịch sử đạt đến đỉnh cao với phép hồi sinh, tuy thế phép hồi sinh chỉ thành công về mặt thể xác còn linh hồn vĩnh viễn không thể phục hồi, do đó đến giờ phép thuật này đã bị liệt vào Sách Cấm. Tu sĩ có phần nào đó giống với người thú, họ có khả năng triệu hồn, kêu gọi sự trợ giúp từ thần linh, tuy thế, tu sĩ là lớp mà thể lực kém nhất, họ thường được bảo vệ và đứng sau hỗ trợ trong các trận chiến. 




Tôi chớp mắt, chăm chú lắng nghe, trong khi ông thầy lần lượt biến ra từng hình ảnh như khói trắng đại diện cho từng lớp phép thuật. Mấy cái hình vui nhộn hết sức, không ngừng thể hiện tuyệt chiêu đặc trưng của mình, cả lũ học sinh ở dưới lao xao, chắc mẩm đang mơ tưởng một ngày mình cũng hoành tráng như thế.




- Tuy thế, trong quá trình phát triển đi lên, nảy sinh ra sự lai tạo giữa các dòng máu thuần, điều này tạo ra những lớp mới, lớp mới này có thể rất mạnh – khắc phục được điểm yếu của các lớp trước, nhưng cũng có thể rất yếu – mang toàn bộ nhược điểm của 2 dòng máu lai, và tệ hại nhất là trường hợp mất toàn bộ phép thuật. Một trong những dòng tiêu biểu về khả năng vượt trội do máu lai tạo ra, đấy là ảo thuật gia. Họ là những người mạnh cả về thể lực lẫn trí lực, thậm chí còn rất linh hoạt. Ảo thuật gia không tuân thủ bất kì qui tắc nào về chiến đấu, họ không cần thần chú, phép thuật được tạo ra từ trí óc họ, phép thuật ngấm vào trong máu, và họ mang khả năng “tưởng tượng” mạnh mẽ. Phép thuật đối với những người này giống một trò chơi đấu trí, và họ sống tự do tự tại, ít khi phải lệ thuộc vào bất kì chuẩn mực hay khuôn phép nào. Chính vì thế mà tới nay vẫn chưa có một thống kê nào về linh lực của ảo thuật gia, không ai giống ai, không bao giờ có sự trùng lặp, phép thuật của họ hoàn toàn không có giới hạn. Vì thế đây là một trong những lớp được đánh giá là nguy hiểm nhất khi giao chiến.


- Có...có cách nào đấu lại ảo thuật gia không vậy thầy? – Tôi buột miệng, y như rằng đã nghe thấy tiếng cười khinh khỉnh đáp lại của “bạn cùng phòng”, tôi lờ béng, quay ra nhìn ổng chờ đợi.


- Để đánh bại ảo thuật gia chỉ có cách là đọc trước được những suy đoán của họ, dự trước được kiểu phép thuật họ sẽ dùng. Đó là cách duy nhất. 


- Hoặc là mạnh hơn hẳn, chỉ cần là kẻ mạnh nhất, bất kể lớp nào cũng có thể dễ dàng giết được, không phải sao? – Tiếng Ki Bum từ cuối phòng vang lên, bất giác tạo ra cái áp lực đè nặng trong lớp học.


- Oh... có thể nói như thế. – Ông thầy mỉm cười, cái áp lực ban nãy mau chóng bay biến. - Ờm nhưng tất nhiên chúng ta không tàn sát đồng loại, làm vậy dễ bị cảnh sát tóm vô tù lắm. Lớp học chiến đấu được tạo ra với mục đích để các em có thể tự bảo vệ bản thân mình nếu xảy ra chiến tranh với Giáo đoàn Đen.


- Em tưởng Giáo đoàn Đen và bên ta đã kí hiệp định hòa bình rồi? – Donghae lên tiếng.


- Oh... Thầy đã nói là nếu, đúng không? Ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra, còn cái hiệp định hòa bình em nói suy cho cùng cũng chỉ là một mảnh giấy thôi, mà thầy không tin lắm vào khả năng giữ lời của bên đó. – Ông giáo đưa tay lên vuốt râu trước khi tiếp tục - Ờm bên đó có những lớp tương ứng với chúng ta, nếu không nhầm là được huấn luyện để khắc chế phe sáng, tức Hiệp hội Trắng của mình nè. Tuy nhiên thì, theo như các tài liệu ghi lại, khoảng 200 năm đổ lại đây, Giáo đoàn Đen và Hiệp hội Trắng không còn là 2 loài duy nhất nữa. Loài thứ 3 được tạo ra do sự pha trộn giữa phe Tối và phe Sáng, là những kẻ mang lời nguyền...




Reng !!!!




- Oh, hết tiết rồi. Buổi sau thầy sẽ giảng thêm một chút, và những ai muốn tìm hiểu thêm về sức mạnh của mình có thể đến gặp thầy sau giờ học nhé.




Tôi liếc nhanh qua bàn giáo viên rồi lỉnh khỏi phòng, quanh đó là một lũ học sinh xúm đông xúm đỏ, xem ra thì ai cũng muốn biết “sức mạnh tiềm tàng” của mình nhỉ. Các lớp tan cùng lúc nên hành lang đông đúc hết sức, lại còn đúng vào giờ ăn trưa nên càng trở nên láo nháo. 




- Hyung !! 




Tôi mỉm cười rồi tiến về phía bàn nơi thằng bé Taemin đang ngồi, kế bên là cậu cao nhòng đang lúi húi. 




- Của em này. – Cậu người-của-Taemin đặt trước mặt thằng bé một khay đầy ú ụ đồ ăn rồi quay sang tôi thân thiện. – Chào cậu, Jinki.

- Oh ... Minho. 




Tôi đáp lời rồi tính kéo ghế thì từ đằng sau đã mau chóng nhận được sự trợ giúp. Tôi mỉm cười gượng gạo, cậu Nikhun này cứ luôn coi tôi là con gái, hay chí ít thì là loại người yếu-đuối-cần-được-bảo-vệ, thật sự là chẳng thoải mái chút nào. Đón lấy cái đĩa từ tay cậu bạn rồi quay sang gắp thức ăn, tôi bất chợt gặp cái nháy mắt đầy ý nhị từ thằng bé. Ôi trời ạ, lại gì nữa đây~ 



.
.
.




Tôi đã đứng đây được 15 phút rồi...


Cứ đứng hít thở lấy hơi và ngắm cái bảng tên thôi...


Cánh cửa phòng vẫn đóng kín mít, qua khe cửa hình như còn vọng ra tiếng ngáy o o, mất mĩ quan không tả nổi.


Tôi thở ra, rồi lại hít vào, rồi lại thở ra, rốt cuộc có nên vào không đây? 


Dù gì cũng đã đến rồi, thôi thì cứ bước thêm 1 bước, cũng chả chết ai. Tôi nghĩ thế và đá cửa cái rầm.



Cộp !!


- Á!!



Ông giáo già giật mình đập nguyên cái cằm xuống mặt bàn, cái tiếng sau thì ắt là do đau quá mà kêu lên. Ổng chớp mắt vài cái như định hình cho rõ cái kẻ đáng chết vừa hại mình đang đứng chình ình ngoài cửa rồi e hèm vài tiếng trước khi khoát tay ra hiệu cho tôi đi vào. 




- Jinki ah ~ Em đến đây có chuyện gì vậy? - Ổng phẩy tay làm cái ghế chạy ra chỗ tôi đang đứng rồi huơ huơ tay lôi từ trong không khí ra mời tôi ly ... nước lọc. Ôi thầy giáo tôi, vừa lười vừa ki a ~ 

- À dạ... tại lúc trên lớp em có nghe thầy nói, nếu muốn rõ hơn về linh lực của mình thì đến tìm thầy, vậy nên... – Tôi mau chóng ngồi xuống rồi đón lấy ly nước lọc cho phải phép.

- Oh ~ Lee Jinki, lớp tu sĩ không phải sao?

- Dạ vâng. 

- Vậy vấn đề của em là gì? Oáp. - Ổng hỏi xong bèn đưa tay che miệng, ngáp dài.

- Vấn đề là, phép thuật của em chỉ có thể phòng thủ thôi, không thể tấn công được. – Tôi thật thà.

- Oh, chứ chả phải lần trước em dùng sơn nước ném thằng bé Taemin bê bết sao hả? 

- Cái đó ... nhưng mà thật sự em chỉ có khả năng tạo ra vật thế, còn không tài nào tấn công như người ta được á.

- Tạo ra vật thể? Em thật sự có khả năng đó? – Ông thầy nhướng chân mày lên tỏ vẻ ngạc nhiên. 

- Vâng ... – Tôi ngập ngừng một chút trước khi tiếp lời. – Thực sự thì em chỉ có thể làm phép theo những câu thần chú tự chế.

- Hm? Phép thuật theo trí tưởng tượng? 

- Có lẽ thế ạ...

- Vậy tại sao em không thể dùng phép thuật đó tạo ra thứ có khả năng tấn công xem? – Ổng gợi ý.

- Bởi vì em chỉ có thể tạo ra những thứ cụ thể thôi, và hoàn toàn không có ý thức. 

- Ah ~ Vậy hãy bắt đầu việc điều khiển linh lực của mình đã, cứ bắt đầu từ từ, thử với phép đẩy lực xem. Bắn linh lực về phía kẻ khác chẳng hạn, để xem nếu thầy nhớ không nhầm, thứ đó có khi vẫn còn ở đây.




Ổng trầm ngâm đôi chút rồi đứng dậy tiến về phía cái tủ sách cũ xì ở góc phòng, cái tủ sách cứ như đã ăn sâu vào tường đến nỗi nếu không để ý kĩ thì khó có thể nhận ra. Thớ hoa văn kì quặc loang từ cửa tủ men đến mặt tường khi bật mở. Ông thầy rờ rẫm một chút trước khi lôi ra cuốn sách mỏng, giũ nhẹ mấy cái cho đám bụi dày trên bề mặt bay tứ tung khắp phòng, giọng nói có đôi chút trầm đục lại:




- Ah ~ Một tu sĩ có khả năng tưởng tượng, lâu lắm rồi mới thấy lại. Trước đây chỉ có Kim Junsu là người từng có khả năng đó, đáng tiếc một kẻ tài năng như vậy lại đã qua đời rồi. Dù sao thì Jinki, hãy về đọc cuốn sách này xem, lúc đó là do Junsu khi còn học trong trường đã nghiên cứu để viết lại về năng lực của riêng mình.

- Kim Junsu? – Tôi đón lấy quyển sách mà không giấu vẻ ngạc nhiên, nếu là người nổi tiếng như vậy ắt hẳn tôi phải có nghe tới chứ, trước nay cũng đã từng đọc không ít sách vở.

- Oh... Kim Junsu là tên chỉ một số người quen thân với cậu ta mới biết, tên mà mọi người vẫn hay gọi cậu ta là Xiah.

- Ah ~ - Tôi khẽ thốt lên, cái ý nghĩ đang cầm cuốn sách của người đó trên tay khiến tôi không khỏi rợn gáy.

- Thầy biết em nghĩ gì, cậu ta đã từng là một người rất tốt đấy. Hoặc ít ra về khả năng của cậu ta thì cũng đâu cần kiểm chứng lại nữa đúng không, hãy bắt đầu từ những thứ đơn giản, cậu Xiah đó trước đây cũng từng đến gặp thầy vì vấn đề như em vậy.

- Dạ vâng. – Tôi đáp lời, câu an ủi của ông thầy chẳng làm tôi thấy khá hơn chút nào. 

- Vậy em có cần gì nữa không? 

- Dạ không, cảm ơn thầy nhiều. 

- Ừ không có gì. 

- Chào thầy ạ. 




Tôi lễ phép cúi đầu trước khi ra ngoài nhưng chẳng được mấy bước đã nghe tiếng gọi giật lại, cái giọng mang âm hưởng kì quặc: 




- Đừng giả vờ, tao biết rõ mày là ai...

- Dạ? – Tôi quay ngoắt lại, là ông thầy đang nói sao? 

- Có chuyện gì thế Jinki? - Ổng quay lên hỏi khi nghe thấy tiếng tôi.

- Dạ, không có gì. Em đi đây ạ.




Tôi đáp lời rồi bước nhanh, nếu không phải ổng thì là kẻ nào đã nói câu ấy? Tim tôi bỗng nhiên đập mạnh, quyển sách của Xiah, là lịch sử một lần nữa đang lặp lại đây sao? Những dòng chữ bỗng hiện lên rõ mồn một trong đầu tôi, Xiah – Tu sĩ đầu tiên đã bán linh hồn cho quỉ dữ để trở thành ác thần. Lí do chết: Bị thiêu sống.





~o0o~






@all: thanks 4 reading ;))
@Môn: ừ cô add nik ta vào rồi hỏi gì thì hỏi  Mà ta cũng chả biết gì mấy đâu 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: