jkmhjkkmbn
Chap 11
~ Tấn công ~
Gậy ông đập lưng ông
Nikhun ?
Tên khó chịu !
~o0o~
- Êu này... – Hắn ta vừa nhai bim bim rôm rốp vừa gọi.
- Uh...hic...hic... ? – Cậu đưa tay lên xoa xoa đầu, mặt nhăn nhó vì đau sau khi bị hắn cốc cho vài phát liên tiếp trước khi dựng dậy.
- Làm sao để con gà trắng đó tấn công được hả ?
- Sao tôi biết chứ trời ? – Cậu chuyển từ rên rỉ kêu đau sang khụt khịt mũi, mắt bắt đầu gián chặt vào gói bim bim.
- Sao không biết, không phải 2 người là 1 sao ? – Jonghyun thản nhiên đưa miếng snack tiếp theo lên miệng, tặc lưỡi.
- Cơ mà cái này, hông biết. Cho ... xin miếng đi ! – Cậu đưa mắt theo từng chuyển động lên xuống của quai hàm hắn, nuốt nước bọt đánh ực.
- Hở ?
Hắn ta chớp mắt nhìn cái biểu hiện nơi cậu, đưa gói bim bim lên xuống, kéo theo cái đầu cậu cũng gật gù lắc lư. Phát hiện ra trò chơi mới, Jonghyun lập tức cầm gói bim bim xoay vòng, lộn qua lộn lại, thích thú khi thấy cái đầu Onew chuyển động ngày càng mãnh liệt, tốc độ không ngừng cải thiện, đôi mắt chẳng hề chớp lấy một cái, cứ hau háu nhìn theo.
- Yah !! – Cậu hét lên sau một hồi rượt đuổi.
- Nói đi, nói làm cách nào con gà trắng đó tấn công được thì ta cho ăn. – Jonghyun nhếch mép, rút ra một miếng snack dài huơ qua huơ lại trước mặt Onew.
- Ực... cái này ... oh... oh... – Cậu lập tức bị cuốn hút, cổ vô thức chuyển động theo – cái này tôi ... ực... oh... không biết ...ực... thiệt mà.
- Không biết hả ?
- Á !! – Cậu lập tức hét lớn khi hắn lạnh lùng nhét miếng snack vào miệng, nhai hằn học.
- Lee Onew ơi là Lee Onew, cậu đã bao giờ nghe về những lời nguyền của ảo thuật gia chưa ? – Hắn tặc lưỡi, tiến sát lại gần khiến cậu lập tức phải rụt người lại.
- Hả... chưa, nhưng sao ? – Cậu tròn mắt.
- Lời nguyền của ảo thuật gia là những lời nguyền không thể xóa bỏ, nó sẽ bám theo cậu suốt cả đời, thậm chí đến cả đời con đời cháu đời chắt chút chít gì gì đó nữa... – Hắn ta hạ thấp giọng, thầm thì.
- C...cái gì cơ ? Tôi chưa nghe chuyện vậy bao giờ ?
- Cậu có biết những lời nguyền kinh dị nhất trong sử sách đều là của ảo thuật gia không, có kẻ vì đã bị lời nguyền “cấm tiểu tiện” mà đã chết trong uất ức và đau khổ đó, có biết không hả ?
- T...thật sao ? – Cậu rùng mình, chết như vậy thì xấu hổ lắm.
- Vậy nên, Onew à ~ – Giọng hắn đột ngọt ngào khiến hệ thần kinh của cậu trở nên căng thẳng tột độ.
- H..hả ?
- Cậu có muốn tôi nguyền rủa cả đời cậu không được động đến bất kì thứ gì có liên quan đến gà không hả ? Còn không mau nói xem làm thế nào con gà trắng tấn công được hả ? – Hắn hét lớn.
- A...a...a... – Onew vì bất ngờ mà á khẩu, trợn tròn mắt chưa kịp nhận thức trước sự thay đổi quá mau chóng của hắn.
- Tôi mà bị điểm liệt vì con gà trắng chết tiệt đó thì cả đời cậu đừng hòng động đến gà, từ gà sống đến gà rán, gà ăn liền, snack gà, gà chay, trứng gà, gà ăn nhanh, burger gà... ĐỪNG HÒNG ĐỘNG ĐẾN THỨ GÌ HẾT !!!
- Aaaaaaaaaaaaaaaa !!!!! Đừng mà đừng mà, tôi nói mà tôi nói mà !!! – Onew lập tức hét lên đáp trả, mặt tái mét vì sợ hãi, nước mắt cũng vì thế mà sắp rơi ra rồi. – Cứ chọc cậu ta tức lên là cậu ta sẽ tấn công được mà !!!
- Oh.... hóa ra vậy sao ? – Hắn hạ giọng, nhếch mép cười.
- Ưm...đừng nguyền rủa tôi mà ... – Cậu sụt sịt.
- Ờ ờ ờ, ngoan ngoan đừng khóc nữa. – Hắn ta đưa tay ra xoa xoa đầu cậu vài phát an ủi.
.
.
.
- Cho tôi một miếng. – Cậu quay sang nhìn hắn sau khi đã thôi sụt sịt.
- Ờm ờm, à mà quên... – Hắn xuề xòa chìa gói bim bim ra trước mặt cậu rồi lập tức giật ngược trở lại, hô tướng lên như vừa nhớ ra được chuyện gì quan trọng lắm. – Trả lời cái này đã rồi hẵng ăn.
- Cái gì nữa chứ ? – Cậu nhìn hắn ấm ức, bim bim ở ngay trước mặt mà không cho ăn là thế nào hả ?
- À ...ờm... cái tên Lee Jinki đó đó...– Hắn đột nhiên ấp úng, mặt đỏ bừng.
- Sao?
- Ờ thì vụ đó đó...
- Vụ gì?
- Vụ ờ ... hôm nay đó, Minho và hắn...
- Oh sao, nói lẹ lên? – Cậu gần như gắt.
- Ờ thì đó, tự nhiên hôm nay thấy vụ đó mới có chút tò mò, không biết con gà đó đã từng hôn ai chưa vậy? – Hắn nói một lèo.
- Ờ rồi rồi, tôi ăn được chưa? – Cậu đáp vội.
- Hả? Rồi sao? – Jonghyun tròn mắt ngạc nhiên rồi đột ngột sẵng giọng. – Với ai?
- Nikhun. Còn gì hỏi sau đi, đưa tôi ăn đã!!
- Ăn cái gì mà ăn!! – Hắn đột nhiên cáu, dốc cả gói snack vào miệng nhai nhồm nhoàm rồi chui lên giường ngủ, trước khi đi còn không quên quay lại dứ dứ nắm đấm về phía cậu.
Onew hết nhìn hắn rồi lại nhìn gói snack sạch bách, nửa muốn hét lên vì ức mà nửa thì đau lòng đến độ ứa nước mắt. Biết vậy lúc trước cậu giật lấy mà ăn cho đã rồi bị nguyền bị ếm gì thì tính sau... Tên Jonghyun đó đúng là ác quỉ mà ~
~o0o~
Jinki’s Pov
Sáng nay mới tỉnh dậy thì đã thấy sát khí lấp đầy phòng, rốt cuộc không hiểu cái tên đại ma đầu Jonghyun đó bị bồ đá hay sao mà cái mặt cứ hầm hầm như muốn giết người vậy. Tôi ngán ngẩm ngó hắn một lúc rồi lắc đầu, mau chóng rửa mặt mũi rồi lỉnh xuống phòng ăn tập thể.
Cái không khí ồn ào náo nhiệt, với mùi súp bí thơm ngậy lan tỏa, tiếng nói cười rộn rã, bỗng chốc tất cả làm tôi thấy ấm áp. Nikhun giơ tay lên vẫy vẫy từ xa, tôi lập tức nhoẻn cười rồi chạy lại chỗ cậu ấy đang ngồi, đột nhiên hẫng cái độp trước cái hình ảnh kì lạ đập thẳng vào mắt – Thằng bé Lee Taemin rảo bước tiến vào sảnh, bên cạnh còn là Choi Minho đi theo hộ tống.
Thằng bé cười bình thản như không có chuyện gì, vẫy tay chào tôi hồ hởi trước khi ngồi xuống cái ghế mà hắn đã kéo sẵn. Tôi tròn mắt nhìn thằng bé khó hiểu, rốt cuộc là nó đang định làm gì thế? Nhưng bắt gặp cái ánh nhìn tôi dáo dác, là cái mỉm cười lãnh đạm nơi thằng bé. Đột nhiên tôi thấy rùng mình, cái trò chơi nó đang tự quăng mình vào liệu chăng có an toàn?
End Jinki’s Pov
Jonghyun’s Pov
Cái vị trí ngồi chính giữa giúp tôi dễ dàng bao quát cả sảnh, và đập vào mắt là cái hình ảnh của con gà trắng ngớ ngẩn với tên Nikhun khó chịu đó. Không hiểu con trai con đứa cái khỉ gì mà ngồi ăn còn phải gắp cho nhau như thế? Có bị bệnh không chứ hả? Rõ chướng mắt!! Làm bổn thiếu gia đây ăn cũng mất cả ngon, đến nuốt thôi cũng chả trôi nổi nữa!
Tức mình, tôi đập cái dĩa xuống bàn đánh rầm, xô tụi con gái vây kín sang một bên, tiến gần đến hai kẻ đó rồi túm lấy cổ áo của con gà họ Lee đó mà kéo đi:
- Ăn xong rồi!! Đi tập oánh lộn !!
- A a a !! Khoan khoan ... Tôi chưa có ăn xong!! – Con gà la oai oái, cả thân người đổ ngửa ra đằng sau vì mất đà.
- Dừng lại đi!! Cậu ấy đã nói chưa ăn xong mà! – Tên khó chịu đột ngột lên tiếng, tay vòng ra sau eo con gà đỡ lấy trước khi cậu ta đập người xuống sàn. Cái hành động ấy làm tôi ... ngứa mắt kinh khủng khiếp.
- Bỏ tay ra!! Không phải việc của cậu!! – Tôi sẵng giọng.
- Lee Jinki là bạn tôi!! – Tên đó lập tức đáp trả làm tôi quả tình muốn đấm cho hắn một quả.
- Được rồi được rồi, tôi đi tôi đi!! – Con gà lập tức la lên khi không khí bắt đầu trở nên căng thẳng. – Thả tôi ra được chưa?
- Jinki à ...
- Tôi cũng nghẹn chả nuốt nổi nữa đâu mà, lát gặp cậu sau nhé, Nikhun!! – Cậu ta ngồi thẳng người dậy rồi xoay người gạt mạnh tay tôi ra trước khi đứng dậy bước thẳng.
Mà bỗng dưng tôi có cảm giác thắng cuộc là sao nhỉ?
.
.
.
Lee Onew nói là, cách tốt nhất để khiến một tu sĩ tấn công là chọc giận cậu ta ~
- Được cái tên bảnh trai đó quan tâm chắc thích lắm à nha!! – Tôi dài giọng, lôi từ trong cái mũ đen ra dải lụa bảy sắc cầu vồng .
- Ờ, thì sao? – Lee Jinki hờ hững, bắt đầu niệm chú tạo đủ thứ khiên từ đơn sắc đến lòe loẹt.
- Thản nhiên vậy chắc yêu cậu ta lắm!! – Tôi tiếp tục, dải lụa trong tay mau chóng nhân lên, đâm thẳng về phía cậu ta.
Cậu ta không đáp lại, chỉ ngồi thụp xuống đất rồi khoát tay, cái hộp trong suốt lóng lánh cứng như kim cương, mấy dải lụa không tài nào phá vỡ nổi. Tôi ức chế, đánh đấm thì không bằng ai mà sao mấy cái trò trốn chui trốn nhủi này tài năng dữ dội à.
Tôi thu lại mấy dải lụa, rút tiếp từ mũ ra con thỏ màu trắng xám với hai cái răng cửa to dữ dội đang cười nhăn nhở. Nó nhảy phốc xuống sàn đấu, chớp chớp mắt vài cái rồi bỗng hóa khổng lồ, đưa chân ra đá thẳng vào cái hộp lấp lánh.
- Sao? Không nói được vậy cậu yêu cậu ta thật hả?
Tôi cười khinh khỉnh, cái hộp chứa Jinki bay cái vèo rồi đập thẳng vào tảng đá phía sau, vỡ tan tành. Thỏ Thỏ - tên tôi đặt cho con thỏ xám – huỳnh huỵch chạy tới, mặt hăm hở giơ chân lên thật cao rồi giẫm xuống. Ai dè còn cách đầu cậu ta một chút thì nó đã ré lên, nước mắt ngắn dài thút thít, khập khiễng chạy về phía tôi . Tôi nhìn Lee Jinki mặt vô cảm ung dung ngồi trong cái hộp hình chóp nhọn hoắt, tự dùng linh lực làm liền vết thương do ban nãy bị va vào đá, bực mình kinh khủng khiếp:
- Yah !! Cậu bị câm hay sao mà không nói thế hả?
Cậu ta vẫn chẳng hề đáp lại.
- YAH!!! LEE JINKI!!!
Cậu ta ngẩng đầu lên một chút nhìn tôi ngạc nhiên, mặt thậm chí còn có đôi phần khó hiểu. Nhăn mày nhăn trán một lúc, cậu ta bèn vỗ tay cái đốp, mặt giãn ra thành một nụ cười. Cái hình chóp bao quanh mau chóng biến mất, cậu ta nhăn nhở:
- Xin lỗi, hehe. Tôi mới thêm chế độ cách âm. Cậu hỏi gì à?
Đến mức này thì tôi hết chịu nổi, bay qua đập cho cậu ta một trận, khỏi dùng phép chi cho mệt. Cậu ta bị tôi cốc đầu lập tức la lên oai oái, khỉ thật !! Sao chọc cậu ta giận mà tôi lại thành ra ức chế thế này!!
- Aish!!!! Tôi phát điên lên mất!!! – Tôi vừa đạp vào người cậu ta vừa rú lên.
- Ồn quá đi!!! – KiBum sẵng giọng, nãy giờ cậu ta vẫn vắt vẻo giữa không trung mà ngủ, rõ ràng là có tàng hình.
Cái tên quái nhân đó, người ta đánh nhau mà kêu không được ồn là sao hả? Tôi quay mặt về phía Jinki tìm sự đồng cảm, lập tức đã thấy mặt cậu ta tím lại, đôi mắt giương lên hằn học.
- Đang làm cái quái gì đây hả?
- Làm cậu ta giận, nghe bảo cách nhanh nhất để khiến một tu sĩ tấn công là chọc giận người đó.
- Oh, ra vậy. Để tôi giúp cho, qua kia ngồi đi. – Hắn ta bỗng hồ hởi, chỉ chỉ về phía góc đấu trường kêu tôi ngồi.
KiBum giờ đã đứng thẳng dưới mặt đất, cậu ta lùi lại một khoảng cách đủ xa khi tôi cũng vừa ngồi xuống nơi cậu ta chỉ.
- Biết gì không Jonghyun? – Cậu ta nhếch môi, mặt đất dưới chân bỗng nứt toác, nhoi lên một “Lee Taemin” giống bản gốc đến từng chi tiết.
Tôi nhìn cái kẻ đứng đó mà á khẩu, rốt cuộc cậu ta đang định làm gì ...
- Cách dễ nhất để ép một kẻ tấn công – KiBum phẩy tay, Lee Taemin lập tức mở mắt, nhếch mép cười khinh khỉnh – Là đẩy kẻ đó đến bờ vực giữa sự sống và cái chết.
Tôi căng tròn mắt, bản thân hoảng hốt nhận ra toàn thân mình đã bất động.
Bẫy vô hình sao?
Khỉ thật, tôi đã nghĩ gì khi nghe theo Kim KiBum chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com