Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9


--------------

- Việc tạo ra một thế giới giả và npc 'Việt Nam' tôi có thể hiểu được , nhưng người có nhất thiết phải đẩy anh ta ra vậy không !? Đã vậy còn kéo theo bao nhiêu người sang đây nữa.

Nó gắt lên với người đang ngồi bình thản trước mặt . Đâu đó màu trắng xanh đượm mùi dịu nhẹ của khói hương trầm bay tỏa ra khắp phòng khiến nó bớt nóng nảy ,nhưng cũng chẳng đáng là bao.

Người đó vẫn im lìm , ngón tay dài với đốt xương cứng cáp cầm cục súc sắc lên rồi thả xuống bàn khiến mặt số một, tức mặt một chấm của nó lật lên đối diện với trần nhà.

- Được ăn cả, ngã về không. Nhóc con à ngươi đừng chõ mũi vào chuyện của ta , ta không băm ngươi ra là may rồi tiểu tử thối . Còn việc đám người đó là do bị ma pháp không rõ nguồn cuốn theo, chẳng liên quan gì đến ta cả . Ta cứ ngỡ là ngươi sẽ nhận ra điểm khác thường này cơ.

- Vậy còn việc xô anh ta?_Nó nhíu mày.

- Thằng nhóc đó đã gây nhiều tội ác với con cháu ta như thế, không những vậy còn làm hại đứa trẻ của ta. Ngày đầu thai chuyển kiếp, nó không phải thần tiên gì ,vốn dĩ nó chẳng còn cơ hội để nhớ lại .Kẻ phàm nhân không thể chống lại tác dụng của chén canh kia , chẳng qua nó đã dùng sinh mệnh kiếp sau để cược với ta, đổi lấy kí ức kiếp trước ...

Nói được một đoạn, y ngước lên mỉm cười tà mị .
- ...Canh bạc này không phải rất đáng để cược sao?

Nó bỗng chốc cảm thấy hơi rùng mình trước ánh mắt đen sâu hoắm của y. Đồng tử huyết thẫm cũng dịu lại mấy phần , nó nhìn y trong bộ dạng bất mãn.

- Vậy thật sự không còn cách khác ư ?

- Ôi dào~ cậu trai trẻ à... Chả còn cách nào cả. Nếu ta không tác động vật lí 'nhẹ' lên nó , thì làm sao có thể khôi phục ký ức của nó đây?

- Nhưng như vậy cũng hơi quá rồi, lỡ anh ta chết thì sao?_Nó hơi tức giận . Nếu anh ta chết thì dù không nói , nó cũng biết nhất định người đó sẽ rất buồn.

- Chậc- Ai quan tâm chứ, so với những gì đứa trẻ đó phải chịu mấy chục năm trước , căn bản còn quá nhẹ._Y tặc lưỡi phía dưới tay đưa lên chống cằm, mí mắt híp lại tỏ ra sự khinh thường thấy rõ.

- Thật sự chịu người rồi, tôi đi đây._Nói xong , nó xoay đầu bỏ đi không thèm ngoảnh lại .

- Tùy ngươi.

-o0o-

Ngồi trên chiếc xe cứu thương trở Việt Hòa đến bệnh viện , Việt Nam do phải đi theo hắn nên không thể nào đuổi theo chàng thiếu niên đó. Thành ra cậu ta đã hòa vào đám đông mà chuồn mất, nhìn mềm yếu mà xem ra thân thủ cậu ta nhanh nhẹn đến đáng gờm , có điều người ấy làm cậu thấy cực kì quen thuộc hệt như ký tự in ẩn trên bìa cuốn tiểu thuyết , tức hình mặt trời đen tuyền trên người cậu .

Việt Nam siết chặt tay nhìn Việt Hòa được đưa vào phòng cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Giờ cũng đã xế chiều, Lào không tìm được cậu nên cũng nhanh chóng gọi điện thông báo và trở về nhà, giờ đây chỉ còn lại cậu và Mặt Trận ngồi trên ghế chờ.

Đông Dương tuy muốn ở lại nhưng hắn bị Mặt Trận kêu về nhà để sắp xếp đồ đạc, thật sự nhìn vẻ mặt lúc hắn ta rời đi gã chỉ có thể miêu tả bằng một câu duy nhất " trông ngố chết đi được !" Mặt Trận đã gọi Đại Nam đến đây và giờ cha gã đang trên đường tới.

Gã hiện tại rất muốn châm một điếu thuốc để tỉnh táo lại tinh thần nhưng nơi này lại cấm làm vậy, gã liếc mắt nhìn sang Việt Nam thì thấy cậu đang cúi xuống như sắp ngủ. Giờ mới thấy cậu thật sự thay đổi rất nhiều, tính khí cũng điềm đạm , ôn nhu hơn .

Sự thay đổi này lại không khiến gã cảm thấy chán ghét, ngược lại còn thấy rất quen thuộc là đằng khác. Nhất là hương thuốc lá trên người cậu đó là loại gã hay hút , Mặt Trận nhíu mày khó hiểu. Đứa trẻ này từ bé đến lớn sức khỏe yếu ớt, chỉ cần dầm mưa một chút lại mang bệnh mấy tuần .

Lần nọ có khách sang chơi ,lão ta châm điếu thuốc Lào lên hút , 'Việt Nam' ngồi cạnh vô tình hít phải khói thuốc nên lăn ra ho sù sụ cả đêm , sau ngày đó Đại Nam đã triệt để cấm cậu sờ đến những thứ như vậy. Mà giờ gã lại ngửi thấy mùi này trên người cậu ,chẳng lẽ cậu không sợ Đại Nam sẽ nổi trận lôi đình sao ?

Thật ra loại thuốc mà Việt Nam hút không cùng loại với Mặt Trận. Nhưng sau khi gã đi rồi , cậu mới lấy loại đó về dùng , làm vậy là muốn níu kéo. Níu kéo cảm giác ấm áp khi có Mặt Trận bên cạnh, dẫu vậy tất cả vẫn lạnh lẽo đến bi thương. Không những không cảm thấy khá khẩm, mùi hương đó càng làm Việt Nam nhung nhớ gã gấp bội lần.

Gã thật sự rất ghét những kẻ yếu đuối mà vẫn vênh váo tự đắc, điển hình như 'Việt Nam' ngày xưa. Mặt Trận thật cảm thấy rằng hiện tại đối với cậu gã không còn thấy chán ghét như trước.

Gã bất giác như thói quen vươn tay mân mê gò má, mùi hương quen thuộc cứ thế làm Việt Nam đương ngủ gật mà giật nảy quay phắt sang, đồng tử co lại thấy rõ . Gã thấy vậy thì vội vàng rụt tay lại nhanh chóng nói xin lỗi, mắt đảo đi không dám nhìn thẳng cậu. Mọi chuyện im lặng đến cuối nếu như cậu không mở lời với giọng nói chua sót, khản đặc.

- Này... Tại sao anh lại làm vậy?

- Tôi không biết.

- Thật?

- Ừ

Nghe câu khẳng định từ gã, cậu thật sự sắp vỡ òa. Tại sao? Tại sao cái cử chỉ này lại làm bản thân đau đớn đến vậy? Việt Nam lấy tay sờ lên chỗ Mặt Trận vừa chạm. Nơi gò má đó từng dính vệt máu đỏ tươi của gã , vệt máu mà vừa mới hiện lại chảy theo dòng nước mưa lạnh ngắt .

Đôi mắt cậu đỏ hoe nhìn lên gã đang bối rối . Gã ngạc nhiên khi thấy cậu thế này , trong chớp nhoáng một dòng ký ức xoẹt qua não bộ gã rồi lại quên đi nhanh chóng.

-o0o-

- "Mặt Trận, anh có biết nếu bầu trời không còn khói lửa, không còn những máy bay B52. Mảnh đất này không còn những quả bom napalm rải xuống , hòa bình lập lại . Nam Bắc thống nhất nó sẽ đẹp đến nhường nào không? "

- "Anh nghĩ rằng nó sẽ rất đẹp , mong rằng ngày đó sẽ tới sớm."_Gã đưa bàn tay chai sạn mân mê gò má ửng hồng của cậu.

Gã muốn đem đến cho người màu xanh của hòa bình , gã muốn giành lại độc lập trở lại một lần và mãi mãi.

Mỉm cười nhìn cậu, mắt gã xanh biếc ngước lên song song với mảng trời rộng lớn khiến Việt Nam ngẩn người.

- "Ừ nhất định sẽ rất đẹp! Hai miền Thống nhất, nhân dân sẽ không còn khổ cực. Bầu trời kia sẽ có lại màu xanh vốn có . "

Ôm lấy người Mặt Trận, Việt Nam dụi vào bờ vai vững chắc của gã .

Thời gian có thể chữa lành vết thương nhưng sẹo thì không , nỗi đau sẽ còn mãi.

-o0o-

Đầu Mặt Trận đau nhói , trong tích tắc gã nhướn người ôm lấy cậu vỗ về một cách quen thuộc, có lẽ điều này đã là thói quen ăn sâu vào máu.

- Ơ- đừng khóc chứ!?_Gã hoảng loạn , chảy mồ hôi hột. Người ta chỉ sờ má chút thôi, có phải sàm sỡ hay giở trò biến thái gì đâu mà mắt rưng rưng vậy!? Gã thấy bản thân như vừa gây ra chuyện cực kì tội lỗi.

- Vâng.

Trấn tĩnh lại , Việt Nam lấy tay dụi mắt . Không hiểu vì Mặt Trận quá quen thuộc hay do cậu đã quá mệt mỏi nên đã lim dim rồi thiếp đi trong vài phút.

Lúc mê man ,Việt Nam thấy đôi mắt xanh của gã vẫn ôn hòa như thuở trước. Cậu như tìm lại được tia hy vọng.

- Đừng bỏ em...

- Sẽ không .

Gã rũ mi nhìn cậu đang nói mớ, dường như có một phần của bản thân thôi thúc gã làm vậy . Rõ ràng là gã rất ghét cậu ,Mặt Trận cũng không hiểu nổi.

.
.
.

Một khắc sau ,bóng dáng Đại Nam lo lắng đi đến ngồi cạnh Việt Nam đang gối đầu ngủ say sưa trên đùi Mặt Trận , thời gian tưởng như dừng lại.

Có kẻ nói hắn tàn nhẫn, có kẻ lại nói hắn vô tình . Những điều đó hiển nhiên đều là sự thật, nhưng nếu đã là người trong nhà sao có thể không có tình cảm chứ? Hắn chỉ là muốn mấy đứa con mình nhận nuôi biết tự lập nên bày ra thái độ như vậy , để rồi khi đứa con của hắn bị thương lại đứng ngồi không yên , quả đúng là kẻ khó hiểu.

Lúc 'Việt Nam' nhốt mình trong phòng, ngày nào hắn cũng thở dài sườn sượt , hết đi ra rồi đi lại trong phòng làm cả lão quản gia phải lắc đầu bất lực , cho đến khi hắn nghĩ đến cách rủ Tây Sơn sang chơi.

Yêu chiều con quá không phải có lợi, mà lạnh nhạt quá cũng không phải ý hay. Đại Nam giờ mới nhận ra bản thân đã chọn nhầm hướng, giờ mà bù đắp có quá muộn không ?

Mặt Trận cũng đã dựa vào thành ghế ngủ quên đi với Việt Nam , thời gian Việt Hòa vào cấp cứu cũng đã gần một tiếng. Đại Nam đăm chiêu nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu , bên cạnh là cái biển xanh in dòng chữ to khiến ai cũng từng ám ảnh

"Khu vực phẫu thuật không phận sự miễn vào".

Tầm nửa tiếng trôi qua, âm thanh "cạch" lạnh lẽo phát lên khi cánh cửa mở ra. Đại Nam ngước mặt lên nhìn vị y bác sĩ , hắn mở lời hỏi.

- Bác sĩ , con tôi sao rồi?

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức...

Bóng tối dần ôm trọn toàn thành phố , cảnh vật bước vào cái nhộn nhịp của đô thị phồn hoa . Xe cộ đi lại ngoài kia thật náo nhiệt , đèn đường đã được bật lên , nó lập lòe chấm nên từng điểm sáng tựa hồ viên ngọc trai lấp lánh kiêu sa vương nơi mặt hồ tĩnh lặng.

Canh bạc này , rốt cuộc ai là kẻ thắng cược ?

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com