Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HIỆN THỰC CHỒNG LÊN HIỆN THỰC

HIỆN THỰC CHỒNG LÊN HIỆN THỰC

Phó Tư Siêu vốn định bụng gọi điện cho Hiroto để mời anh tối nay đến tham gia tiệc rượu cùng gia đình mình; nhưng mà chưa kịp lên tiếng thì đã bị quăng cho một mớ tin tức. Hiroto? Bị thương? Mất máu? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh ấy bảo đi khảo sát thị trường và gặp bạn cơ mà? Sao tự nhiên lại gặp chuyện? Lại còn bị thương nữa? Trời ơi, Trương Tinh Đặc mà biết chuyện này thì khẳng định chắc chắn là anh chết không chỗ chôn!

Con sóc bé nhỏ cong đuôi chạy như bay từ lầu hai xuống tầng một, cuống cuồng:

- Bố! Mẹ! Anh Hiroto gặp chuyện rồi! Cần tiếp cận y tế ngay lập tức! Anh ấy đang ở gần Bệnh viện Đại học Toronto!

Bố mẹ của cậu cũng ngay lập tức tái xanh cả mặt mày như tàu lá!

Và sau đó, một màn hỗn độn chưa từng có diễn ra trên đường phố của Toronto: chạy dài từ cửa ngõ vùng ngoại ô đến trước cổng Bệnh viện Đại học Toronto.

Con đường ngắn nhất dẫn đến Bệnh viện bị phong tỏa diện rộng. Các phương tiện và người đi bộ đều phải đi đường vòng. Căn cứ theo định vị từ cuộc gọi cuối cùng mà Phó Tư Siêu gọi cho Hiroto, phía cảnh sát nhanh chóng tiến hành dẹp đường, mở lối cho chiếc xe đang chở cậu đi thẳng một đường đến bệnh viện.

Tư sản có sức mạnh riêng của tư sản. Huống hồ còn là nhà tư sản đóng góp 25% tổng thu GDP của toàn thành phố. Nhà họ Phó quả nhiên là danh xứng với thực: Nhà tư sản lớn mạnh nhất vùng tây bắc hồ Ontario (1).

Bệnh viện Đại học Toronto nhận được tin báo từ quý công tử Charlie ngay lập tức đích thân Giám đốc đứng ra chỉ đạo mọi việc. Các trưởng khoa cũng nhanh chóng được điều động họp khẩn, sẵn sàng ứng trực trong mọi tình huống. Phòng bệnh cũng nhanh chóng được chuẩn bị: tốt nhất - tiên tiến nhất!

Trước cổng bệnh viện, tất cả mọi thứ vẫn diễn ra bình thường; điểm khác biệt duy nhất có chăng chỉ là một góc đường bị phong tỏa và ba, bốn người nào đó đang sốt ruột đến mức xoắn hết cả chân tay vào nhau. Ánh mắt họ hiện rõ sự lo lắng, bất an và cả một tia sợ hãi mơ hồ.

Một chiếc xe lao vù vù trên con đường bị phong tỏa dừng lại ngay trước mặt Phó Tư Siêu. Ngay khi cô gái trong xe bước ra với gương mặt mang nét kinh hoàng và sợ hãi tột độ; Phó Tư Siêu đã nhảy dựng lên và hét:

- Hiroto đâu? Anh ấy đâu?

- Trong xe! Gọi bác sĩ đến đi, máu đã chảy rất nhiều rồi!

- Bác sĩ!!!!

Tiếng thét với âm lượng kinh hoàng của con sóc nâu bé xíu thêm lần nữa thành công khiến các bác sĩ ứng trực phát hoảng!

------------------------------------

Hiroto như thấy mình đang bước đi giữa một khoảng không vô định. Bao trùm lấy cậu chỉ có một màu đen...

Bất chợt, có một ánh sáng chói lóa lóe lên từ phía đằng xa. Nó rọi thẳng vào mắt cậu, khiến Hiroto phải lấy tay che mắt...

Rất nhanh, bóng đen lùi dần. Trước mắt Hiroto hiện ra căn biệt thự của mẹ Rosa.

Cậu thấy lại chính mình thời thơ bé, gương mặt tròn trĩnh, đôi mắt trong và nụ cười rạng ngời như ánh nắng. Cậu quấn quýt chạy theo chân mẹ Rosa và nữ quản gia; miệng líu ríu không ngừng, lăng xăng giúp hai người trồng cây anh đào bên cạnh bụi cẩm chướng. Người làm xung quanh đều vì bộ dạng đáng yêu này của cậu mà cất tiếng cười, hùa nhau trêu chọc đôi má tròn tròn đang rực hồng lên vì xấu hổ và cố cãi...

Hiroto như thấy trái tim mình có chút vui vẻ len lỏi vào, nhưng ngay sau đó lại sững sờ vì những gì diễn ra trước mắt.

Cậu bị một đám người mặc vest đen xúm vào bế đi, hoảng sợ kêu khóc không ngừng; cố vùng vẫy tìm cách chạy về phía mẹ Rosa. Cậu khóc, và thét: "Mẹ ơi, cứu con..."

Gương mặt của ông nội hiện ra, chắn trước mặt người mẹ đang tìm mọi cách kéo cậu quay trở lại. Giọng ông lạnh băng, lẫn vào đó còn có chút vô tình: "Nếu con muốn tốt cho ta, cho nhà Ikumi, và cả cho chị gái con; thì hãy buông tay thằng bé ra đi."

Nhưng mẹ Rosa đã không đồng ý.

Nhưng mặc kệ mẹ Rosa gào khóc và nhất quyết không chịu buông; cậu vẫn bị đưa đi.

Sau đó là ngôi biệt thự tại quê hương Nhật Bản xa lạ, là cuộc đấu súng lẫn đấu trí của bọn bắt cóc và lực lượng cảnh sát, là nỗi sợ hãi tột cùng của một đứa trẻ mới chỉ 10 tuổi...

Hiroto trong cơn mơ ấy hoảng loạn khuỵu xuống, ôm chặt lấy đầu. Cậu nhắm chạt hai mắt, nhưng không sao ngăn được giọt nước mắt đang thi nhau lăn dài và tiếng nấc nghẹn ứ trong cổ họng.

"Đừng sợ, anh có em mà."

Là em ấy.

Hiroto vội ngẩng đầu lên. Cậu nhận ra giọng nói này. Phải, là em ấy, chính là Tinh Đặc. Em là ánh sáng, là dịu dàng, là tất cả những gì đẹp nhất của đời anh.

Nhưng cậu ngay lập tức sững sờ mở to hai mắt và run lên bần bật vì sợ.

Nụ cười trên gương mặt Tinh Đặc bỗng nhuộm màu độc ác: "Anh chẳng là gì cả. Anh chỉ là kẻ thế thân mà thôi. Tôi không hề yêu anh. Người tôi yêu là anh trai của anh, Hiroshi."

Hiroto hoàn toàn tuyệt vọng.

--------------------------------------

- Hiroto, Hiroto. Anh nghe em nói gì không? Hiroto?!

Tiếng con sóc nâu lanh lảnh gọi, thành công kéo Hiroto khỏi cơn mộng mị kinh hoàng.

Cậu mở bừng hai mắt, đón nhận ánh sáng chói mắt của ánh đèn điện và gương mặt với đôi mắt to như hai cái bóng đèn led của Phó Tư Siêu đang chằm chằm nhìn mình như dò xét.

Và con sóc ấy, khẽ hé răng cười. Điệu bộ cũng dịu dàng đi rất nhiều so với cái vẻ đanh đá đáng sợ hồi chiều của mình: "Ơn trời, anh tỉnh rồi. Anh có thấy khó chịu ở đâu không? Hay em đi gọi bác sĩ nhé."

Hiroto khó khăn lắc đầu: "Tôi... đang ở đâu?"

- Anh đang ở bệnh viện Đại học Toronto. Là Nasae đưa anh đến đây. Anh bị ngã cầu thang và mất rất nhiều máu. Các bác sĩ dặn anh sau này phải hết sức cẩn thận trong vấn đề ăn uống và đi lại. À, anh yên tâm, bố mẹ em và em đã lấp kín chuyện anh đến đây và phải nhập viện rồi.

- Cảm ơn cậu, Charlie.

- Không sao đâu.

Hiroto khó nhọc thở, cố gắng điều tiết lại nhịp thở đang loạn lên của mình. Con sóc nhỏ khẽ rũ tai xuống, mắt bắt đầu liếc ngang liếc dọc như đề phòng chuyện gì. Và ngay sau đó ngẩng phóc cái đầu dậy:

- Dù... em gọi anh là anh; nhưng mà xét về tuổi thì em mới là người lớn hơn. Vậy nên, em có thể dùng vai vế này để nói chuyện với anh được chứ?

- Được.

- Sao... Hiroto em và Trương Tinh Đặc lại giống bọn anh thế? Ý anh là... giống anh và Daniel ấy.

- Ý anh là gì? - Hiroto khẽ nhíu mày, khó hiểu.

- Thì là... đó... - Phó Tư Siêu lấp lửng.

- Nó?

- Thì... Khoan đã, em không biết chuyện này?

- Chuyện gì là chuyện gì mới được? Sao anh cứ nói năng khó hiểu thế, Charlie? - Hiroto kết thúc câu chuyện bằng một tràng ho nhẹ. Mới tỉnh dậy mà, không khỏe cũng là bình thường, đúng không?

Con sóc nhỏ rụt rè đặt tay thật nhẹ lên bụng Hiroto, cứ như đang sợ làm hỏng cái gì; và khẽ xoa nhẹ nhàng.

- Nó... đây này. Nó... mang họ của Tinh Đặc nhà anh hay Ikumi nhà em?

Phó Tư Siêu đã nói rõ ràng như thế, thì dù có là kẻ ngốc nhất thế gian cũng hiểu được là chuyện gì đang xảy ra.

Hiện thực tàn ác lại thêm lần nữa giáng một cái tát vào mặt Hiroto.

Tại sao?

Tại sao lại bắt cậu thừa nhận cùng một lúc hai sự thật cay đắng đến mức này?

Hiroto đã khóc. Nhưng là khóc không thành tiếng.

- Không phải... em không tin... Charlie... anh lại đùa em chứ gì....

- Không, không có. Phó Tư Siêu anh thề không có lừa em. Không chỉ anh, mà cả Nasae lẫn mẹ Rosa của em cũng đều biết. Chỉ bố mẹ anh là không biết gì thôi, họ có chuyện phải rời đi ngay khi bác sĩ báo lại tình trạng của em. Anh còn định báo lại cho Tinh Đặc biết nhưng Nasae không cho.

Phó Tư Siêu cuống cuồng. Con sóc nhỏ bị bộ dáng khóc đến đau thấu tâm can của cậu dọa cho thất kinh; tuôn một tràng dài như thể cảnh sát đang ép cung cậu vậy.

Con tim Hiroto quặn thắt. Đau.

- Để em... một mình, được... không?

Tiếng nói đứt quãng và hơi thở khó nhọc của Hiroto trực diện đánh thẳng vào nơi mềm yếu nhất trong trái tim của sóc nâu đanh đá. Cậu gật đầu, và nhẹ nhàng rời đi. Nhưng khi sắp ra đến cửa, như chợt nhớ ra điều gì; con sóc xoay người lại.

- Anh muốn hỏi em một câu cuối. Chỉ một câu nữa thôi, được chứ?

- ....

- Em gặp bà Rosa, nghĩa là em... biết cả rồi?

- Phải... nhớ được cả rồi...

Đau đớn. Tủi hờn. Và thoáng qua con tim kia dường như còn có chút căm hận.

Phó Tư Siêu không hỏi thêm gì nữa. Cậu quay lưng muốn rời đi, nhưng...

- Charlie này... Nếu như có một ngày anh phát hiện ra Kha Vũ lừa dối anh, anh sẽ làm gì?



(1): Hồ Ontario là một trong thuộc khu vực Bắc Mỹ . Hồ giáp về phía bắc, tây và tây nam là tỉnh của Canada, và về phía nam và đông là bang của Hoa Kỳ với các ranh giới nước ở giữa hồ. Ontario, tỉnh đông dân nhất của Canada, là tên được đặt cho hồ này. Thành phố Toronto là thủ phủ của tỉnh Ontario, nằm ở phía tây bắc của hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #chuang2021