Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Chương 13:

AK và Lâm Mặc đã đạt được một thoả thuận bí mật, trong đó AK cảm thấy rất khoái chí vì đã deal được bản hợp đồng hời nhất từ trước đến giờ của cuộc đời mình. AK nén một tiếng cười khoái trá, sau đó nói với Lâm Mặc rằng, anh muốn gọi cho Kazuma một cuộc điện thoại.

"Tùy anh thôi." Lâm Mặc đỏ tía mặt mũi đẩy cánh tay của AK sang một bữa, vứt cho nó trí não nhân tạo sứt mẻ của mình.

Nhưng Kazuma không bốc máy. AK nhíu mày nhìn màn hình AI hiển thị không thể nối máy đến cả Kazuma lẫn Mika, nó có vài suy đoán không được tốt lắm.

AK không nhiều lời, kiên quyết kéo Lâm Mặc đến công ty của Rikimaru. AK tin rằng họ sẽ có manh mối gì đó về Kazuma và Mika ở chỗ sensei, nhưng anh ấy cũng không có mặt công ty. Trợ lý của anh báo với họ rằng Rikimaru chỉ ghé qua công ty một thời gian ngắn vào sáng nay, sau đó rời đi rất vội vã. Tại sao tất cả những người bọn họ muốn tìm kiếm đều đang bận rộn đi đâu đó vậy?

AK không biết rằng Rikimaru chỉ vừa mới rời đi không lâu.

Anh sắp xếp xong những công việc của mình liền chạy đến chỗ Santa. Anh không nhắn trước với Santa nên khi vừa đến, thư ký của hắn dặn Rikimaru hãy chờ đợi một chút, ngài Uno vẫn đang trong một cuộc họp quan trọng.

Rikimaru gật đầu, anh cũng không ngại ngồi đợi ở đây. Văn phòng của Santa là một nơi quá đỗi quen thuộc với anh, Rikimaru biết rõ từng nơi đặt các đồ vật của căn phòng. Anh lấy cho mình một tách cà phê cùng một ít đồ ăn vặt rất cay. Trước đây khi Santa mua chúng về, thư ký của hắn còn rất ngạc nhiên, vì ông chủ của họ rõ ràng là một kẻ không thích những loại thức ăn như vậy.

Nhưng ngài Chikada thì có, vì vậy Uno Santa vô cùng tình nguyện mua về những thứ mà trước nay hắn ghét bỏ để đặt chúng trong một chiếc tủ nhỏ. Mỗi lần đến văn phòng thiếu sự có mặt của Santa, Rikimaru sẽ tìm chúng và ăn hết một ít. Ăn cay nhiều quá không tốt, nên Santa chỉ để ở đó một số lượng đồ ăn vừa đủ để anh mèo này có thể nhâm nhi trong lúc nhàm chán.

Rikimaru hờ hững lật vài trang báo kinh tế, những tin tức của Santa và Daniel luôn được đặt ở trang đầu tiên. Anh nhấp một ngụm cà phê, vị đắng chát và cay nồng đến tê cả đầu lưỡi hoà lẫn cùng nhau trong một lúc, thật là một mùi vị kì lạ. Trong lúc lơ đãng, anh nhớ về mục đích của mình khi đến đây.

AK Lưu Chương và chàng trai tên Lâm Mặc trong lời nói của Jade. Những người bên cạnh anh và Santa đều đang bị Kazuma cài người của mình vào. Hành động của Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc đều không tổn hại đến Daniel cùng AK Lưu Chương, vậy thì, rốt cuộc Kazuma đã làm việc vì điều gì?

Trong lúc suy nghĩ, Rikimaru đứng dậy, đi vòng quanh văn phòng của Santa. Vô tình, anh nhìn thấy những hồ sơ có liên quan đến buổi đấu thầu sắp đến, được thư kí xếp gọn gàng trên bàn làm việc của Santa. Rikimaru nhíu mày, nhìn thấy một dấu đỏ khoanh tròn vào dòng chữ: "Một ngày trước khi vụ đấu thầu được tổ chức, buổi triển lãm của công ty Опасность sẽ được diễn ra."

Rikimaru xoa thái dương của mình, thầm trách tối qua bản thân hầu như đã thức trắng cả đêm. Anh chỉ ngủ được vài tiếng trước khi phi thuyền của Kazuma rơi xuống trước cửa nhà, sau đó còn phải bận rộn thu dọn những vũ khí cấm mà cậu mang về, rồi bàn bạc công việc với Jade. Nghỉ ngơi không tốt khiến đầu óc anh cũng không linh hoạt như mọi khi, Rikimaru thả mình xuống một chiếc ghế sofa. Anh liếc nhìn đồng hồ, vẫn còn khoảng 30 phút nữa buổi họp của Santa mới kết thúc. Có lẽ anh có thể chợp mắt một chút.

Rikimaru co mình trên chiếc sofa, khẽ nhắm mặt lại. Anh cảm thấy giấc ngủ của mình không sâu, vì thắt lưng của anh đang kêu gào đau đớn. Một bác sĩ vẫn đến trị liệu cho anh như thường lệ, anh giấu mặt mình dưới chiếc nón lưỡi trai, không muốn để lộ dáng vẻ yếu ớt của mình trước những người khác. Yếu ớt và gục ngã sẽ khiến anh thất bại, dù cho đau đớn đến đâu, Rikimaru cũng chỉ âm thầm chịu đựng.

Nhưng cũng có những lúc cơn đau quá sức chịu đựng, Rikimaru không thể kiềm chế mà bật lên một tiếng than nhẹ. Trong giấc mộng của anh, có một vòng tay vững chắc đang đỡ Rikimaru dậy. Người ấy để anh tựa vào vai mình, xoa nhẹ eo của Rikmaru.

"Santa." Rikimaru buột miệng thốt lên một cái tên.

"Em đây, Riki-kun."

Rikimaru lập tức mở bừng mắt. Anh thở hồng hộc, tựa như bản thân đã thiếu dưỡng khí trong một thời gian dài. Rikimaru hoảng hốt nhìn sang xung quanh, nơi đây không phải một căn phòng nằm trong một sân vận động lớn, anh cũng không mặc một chiếc áo hoodie đầy màu sắc, nhưng người nọ vẫn hiện diện trước mặt anh. Rikimaru run run nhìn lên gương mặt lo lắng của người ấy.

"Santa..."

Santa không biết vì sao Rikimaru lại ngủ quên trong văn phòng của mình, hơn nữa còn đang ướt đẫm mồ hôi. Đôi mắt anh mở lớn, long lanh ánh nước, giống như một chú mèo bị bỏ lại trong một đêm mưa. Santa hơi nhăn mày, vỗ nhẹ lên lưng anh.

Rikimaru có chút ngờ nghệch khi anh vươn tay sờ lên eo của Santa, lầm bầm một câu nói mà hắn không thể hiểu:

"Em cũng đừng quá cố gắng, sẽ rất đau."

Vừa dứt lời, Rikimaru dường như bị ánh mắt ngạc nhiên của Santa làm cho bình tĩnh trở lại. Anh vội vàng thu hồi cánh tay, dời mắt đi nơi khác. Santa bỗng cảm thấy có chút buồn cười, hắn không biết anh ta đang lo cho mình hay đang trêu mình nữa. Eo của hắn hoạt động rất tốt, có thể khiến ngài Chikada không thể xuống giường được luôn đấy. Nhưng hắn không dám lặp lại hành động đó đâu, vì ngài Chikada mà giận dỗi thì rất khó để dỗ.

Santa ngắm nhìn gương mặt ửng đỏ của Rikimaru, chợt cảm nhận một loại xúc động ngọt ngào thôi thúc hắn hôn lên đôi môi đó. Và hắn đã làm như vậy.

Santa đỡ lấy lưng của Rikimaru, chạm môi với anh. Hắn nhận thấy sự run rẩy của người nọ, và Santa rất hưng phấn tiến đến mạnh mẽ hơn. Santa muốn cướp đoạt mọi hơi thở thuộc về anh ta, để anh ta hoàn toàn thuộc về mình. Nhưng có thứ gì trong tiềm thức kêu gọi hắn dừng lại.

"Anh và Santa rất giống nhau, đều muốn trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời của đối phương. Nhưng thời gian qua đi khiến chúng ta học được cách tôn trọng lẫn nhau."

Santa tách khỏi Rikimaru trong một khoảnh khắc đột ngột. Hắn bị chìm đắm trong đôi mắt của anh, tựa như đang sa vào một cơn say không thể tỉnh lại. Rikimaru mơ hồ mím môi, không biết rằng hành động đó sẽ khiến ngọn lửa trong Santa bùng cháy càng thêm dữ dội. Hắn bật cười khúc khích, gác cằm mình lên vai anh.

"Lúc này trông anh thật là ngốc."

Rikimaru theo thói quen xoa lên mái tóc của hắn, lại khẽ gật đầu. Dường như anh hơi bất ngờ về hành động của mình, Rikimaru cũng khẽ cười.

Santa dụi đầu vào cần cổ của anh một lúc lâu rồi mới ngồi thẳng dậy. Hắn sửa lại áo vest và chiếc sơ mi đã nhăn ở một góc. Santa hắng giọng, cố làm ra vẻ nghiêm túc khi hỏi Rikimaru:

"Ừm, ngài Chikada à, nãy giờ chúng ta quá sa đoạ rồi. Đừng nói là ngài đã quên mục đích của mình khi đến đây rồi chứ? Ngài muốn nói gì với em nào?"

Rikimaru sực nhớ ra chuyện này. Anh gõ gõ đầu mình, nhíu mày nói:

"Hôm qua Kazuma đến nhà tôi."

Rikimaru chầm chậm kể lại những chuyện xảy ra tối qua cho Santa nghe, và Santa cũng vô cùng ngạc nhiên.

"Kaz cho người túc trực ở chỗ AK ư? Nhưng mục đích của cậu ấy là gì?"

Rikimaru xoa trán, thở dài đáp:

"Tôi cũng không biết nữa, nhưng chuyện này có vẻ như đã đi quá xa so với dự tính của cậu ấy, kể cả là Daniel hay AK."

Santa và Rikimaru nhìn nhau. Họ đều hiểu ý của đối phương.

Santa nhớ đến âm lượng quá lớn của cậu bạn thân, và vẻ mặt gợi đòn của gã nữa. Cho dù họ thường xuyên đánh nhau, nhưng Santa vẫn khá quan ngại về an nguy của gã. Santa không thể không thừa nhận rằng AK rất có thể đang ở nhà cùng Lâm Mặc, thế nên cậu ta mới không đến công ty vào hôm nay. À, mà hôm qua AK còn đi làm muộn nữa, chắc hẳn cũng là vì chàng trai Lâm Mặc kia.

Ở một số phương diện, quả thật AK không hề có tí kinh nghiệm nào cả, chẳng hạn như tình yêu đấy. Santa từng nghe gã hát vội một bản tình ca tự sáng tác, bản demo đó thật sự không khác gì một bài rap diss.

"AK còn than phiền với tôi rằng dạo này cuộc sống của cậu ta quá nhàm chán, bây giờ thì hết rồi." Santa cười ngặt nghẽo. Hắn gửi tạm một tin nhắn hội thoại cho AK, nội dung đại khái chỉ là, hey yo, chú em vẫn còn sống chứ.

Vậy mà AK lập tức trả lời: "Ông anh có thấy Chikada Rikimaru ở đâu không?"

Santa nhíu mày, tỏ vẻ nghi ngờ trả lời gã: "Anh ta đang ở cạnh anh, mày tìm anh ta để làm gì?"

AK lập tức gửi đến một tiếng kêu thật lớn, hai người đợi tui ở đó, đừng có đi đâu hết nghe chưa!

Santa và Rikimaru lại nhìn nhau đầy khó hiểu. Nhưng họ không cần đợi lâu, vì thư ký đã đến báo cáo với họ rằng ngài Lưu đang đợi cả hai ở bên dưới. AK dắt theo Lâm Mặc nên không thể cùng vào, hơn nữa AK muốn bọn họ cùng đi gặp người quan trọng nhất lúc bấy giờ, đó chính là Kazuma.

Nó có phần hấp tấp khi ngồi đợi hai người kia ở bên ngoài công ty. AK đút tay vào chiếc áo hoodie của mình, suy nghĩ lung tung.

"Này, AK."

Santa hô lên tên AK từ phía xa, giơ một tay lên để vẫy chào người bạn thân lẫn một chàng trai đang đứng cạnh gã. Lâm Mặc gật đầu với bọn họ, và Santa và Rikimaru cũng đáp lại tương tự. Họ quan sát và đánh giá lẫn nhau.

"Hai người phải tin tui, bây giờ chúng ta nên đi tìm Kazuma." AK vội vàng lay cánh tay của bọn họ.

Điều mà AK muốn làm ngay sau khi tự thức tỉnh chính là đi tìm vị học bá Harvard kia. AK và cậu ta cùng hợp sức lại, nhất định sẽ có cách để khiến tất cả bọn họ có thể lấy lại ký ức. Thức tỉnh càng sớm, bọn họ càng có thời gian để chuẩn bị cho kế hoạch cuối cùng. Chần chừ ở thế giới này lâu sẽ chỉ khiến họ thật sự lãng quên nhau.

Rikimaru lắc đầu, đáp lời AK:

"Tôi nghĩ cậu muốn tìm câu trả lời ở chỗ Kaz, vì cậu cùng Lâm Mặc đã đến đây. Nhưng Kazuma hiện không thể gặp mặt người khác, tôi nghĩ..."

AK vội cắt lời Rikimaru:

"Em biết mối quan hệ giữa Kaz và Lâm Mặc rồi sensei ơi. Nhưng em muốn nói với cậu ấy về một chuyện rất quan trọng khác."

Rikimaru không biết vì sao gã hacker này gọi mình là sensei. Rõ ràng trước đó họ vốn là những kẻ không quá thân thuộc, nhưng giờ đây AK Lưu Chương lại tỏ vẻ như thể gã và anh đã là bạn bè của nhau. Rikimaru hơi do dự khi nhìn qua vẻ mặt của AK.

"Tối nay có được không? Không phải tôi không thông cảm cho cậu, nhưng Kazuma đang sốt và cần được nghỉ ngơi. Mà thật ra, tôi cũng nghĩ rằng cậu ấy nên nói chuyện một cách nghiêm túc với cả cậu lẫn Daniel."

AK nghe đến việc Kaz bị sốt thì có vẻ khá bất ngờ. Mắt nó đảo nhanh một vòng, AK quyết định rất nhanh rồi đáp lời Rikimaru:

"Được, vậy hẹn mọi người vào tối nay. Em cùng Lâm Mặc sẽ đến đâu để gặp mọi người đây?"

"Biệt thự của tôi, tôi nghĩ cậu đã biết địa chỉ." Rikimaru nhướng mày.

AK lập tức gật đầu. Kaz cũng đang dần tỉnh lại, vậy là AK có thể bớt đi một nỗi lo. Quá trình lấy lại ký ức sẽ tốn rất nhiều thời gian, bởi vì AK đã trải nghiệm điều này. Trước tiên hãy để cậu ấy nghỉ ngơi đã. Mọi chuyện diễn biến tốt hơn AK nghĩ, nó cảm thấy khá mừng về việc đó.

AK tin rằng bọn họ sẽ sớm trở lại, hoàn toàn và đầy đủ.

Santa và Rikimaru dường như cũng đang ở bên nhau trước khi AK đến, nó bĩu môi. Được thôi, không làm phiền hai người nữa. AK đã có một cuộc hẹn mà mình muốn, thế nên nó rất nhanh đã rời đi cùng Lâm Mặc.

AK và Lâm Mặc đến cũng nhanh như lúc đi, khiến Santa và Rikimaru cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Santa khều khều chiếc áo sơ mi của Rikimaru, nhưng anh chỉ lắc đầu.

Nhưng rồi họ bị phân tâm bởi một cuộc gọi khác từ thư ký của Santa.

"Thưa ngài, có một vị khách khác đang đợi ngài ở phòng khách. Cậu ấy không hẹn trước, nhưng lại có thẻ ưu tiên của công ty. Tôi chưa từng thấy cậu ấy trước đây nên tôi muốn hỏi ý kiến ngài."

Santa nhăn mặt hỏi lại cô ta:

"Ai vậy chứ?"

Người người tìm đến hắn chỉ trong một buổi sáng, rốt cuộc là có chuyện gì đây.

"Là một cậu bé, khoảng 17, 18 tuổi. Cậu ấy nói mình là PaiPai, em trai ngoan của ngài, và ừm, ngài Chikada."

.

Có một điều mà tôi quên chưa nói ở 2 chương trước. Thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã gửi lời an ủi và động viên tôi cũng như các bạn khác, cảm ơn mọi người rất rất nhiều hic hic 🥺

Tôi và mọi người cùng nhau đồng hành và chia sẻ niềm vui nhé 💪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com