Chapter 11
Tôi phóng thẳng đến Thành Phố Hồ Chí Minh nơi đặt trụ sở. Hiện giờ đang là 8h47 mình chỉ còn đâu đó 1 tiếng mấy để vặn cổ con nhỏ kia. rồi phóng từ đây về cũng mất gần 45 phút.
Ơi là trời! Mong con nhỏ đó đem ít vệ sĩ dùm tao, tao không rãnh đâu để chơi trò trốn tìm với mày. Vừa nghĩ xong thì có cái trực thăng chiếu đèn thẳng mặt tôi. Trực thăng quân sự hay quân sự vậy, nhìn nó khá giống mẫu AH-1. Cơ mà mẫu này mất cái cánh quạt thì chim cút.
*Đùng Đùng
Cái lùm má lũ này đem cả Rocket theo chơi bố mày luôn à? Hiện giờ chả dừng được, dừng một cái là banh xác, giờ ráng rồ ga mà chạy. tôi phải vừa chạy vừa né mấy quả tên lửa được bắn từ trên. Nhìn không khác gì mấy bộ phim Hollywood mà tôi hay xem lúc còn ở hầm trú ẩn.
"Xin mời phi công dừng lại, anh đã bị bắt vì tội phá huỷ tài sản công cộng, cùng với tội cố ý giết người. Nếu anh không dừng chúng tôi sẽ bắn"
Tiếng loa phát thanh vang lên từ đâu đó mà tôi không biết nữa vì đang cố gắng né tránh mấy quả tên lửa kia. Xong rồi tôi nghe tiếng Đùng nhưng không có cái lỗ nào kế bên nên tôi Drip để dừng lại kiểm tra. Cái trực thăng cố gắng truy đuổi tôi đã bị bắn hạ, cùng với đó có một chiếc xe bọc thép di chuyển đến chỗ của tôi.
"Sao rồi Dismas!?"
"Ơ! Là chú cơ động lúc trước"Nguyên
"Ừ! Sau khi trích xuất camera, thì chúng tôi đang trên đường truy đuổi cô không ngờ lại gặp chiếc trực thăng này"
"Ơ? Nhưng sao mấy anh đuổi kịp hay vậy"Nguyên
"Có đường tắt giúp chúng tôi cơ động, với lại cái xe BT-09 này chạy cũng gần 200km/h lận"
Nói rồi anh cơ động khái quát lại cho tôi về tình hình cũng như họ đã liên hệ với cái người muốn gặp tôi. Cô ta tên là Shun con gái thứ của em trai chủ công ty đa quốc gia LG, còn về lí do cô gặp tôi thì từ chối trả lời. Chỉ muốn trò chuyện riêng với tôi. Tôi cùng với anh cơ động cùng đồng nghiệp của anh là một chú chó và anh vác khẩu RPR-model 45 đi đến trụ sở đang bị phong toả.
Đến nơi tôi theo chỉ dẫn của anh cơ động cùng bà Thu đi lên chỗ con nhỏ kia bị thẩm vấn, ngay trên tầng cao nhất sao. Dù bị bắt cũng thích ở trên nhìn xuống à để xem viên nào đẹp nhất đây ta.
Vừa bước cửa vào, tất nhiên là phải chào hỏi khách quý của tôi bằng nguyên một viên đạn xuyên giáp rồi.
*Đoàng
Viên đạn dừng trước không trung trước người phụ nữ ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa. Viên đạn xoay một hồi rồi dừng lại, rơi xuống mặt sàn.
"Người siêu năng?"Dismas
"Đúng tôi là một người siêu năng..."
Vưa dứt câu thì tôi tặng cho thêm phát nữa. Cô ta vẫn cho dừng viên đạn lại trước mặt.
"Có vẻ cậu thật sự muốn giết tôi?"
Cô ta vẫn có thể bình tĩnh được, may ra nghĩ mình không dám bắn chết cô ta cơ mà xin lỗi tôi đây đéo có não để cô đọc đâu. Tôi tặng cho cô ta thêm vài phát đạn nữa, hai tên vệ sĩ kế bên vì lí do nào chả dám can thiệp. tôi bắn gần hết các viên đạn xuyên giáp, lúc này máu từ tai của cô ta đã chảy ra. Tính ra thì ý chí cũng không tốt lắm.
Tôi đổi nòng súng bắn viên đạn 12 gauge, lúc này thì cô ta đã tính phản lại sát thương thì tôi chỉ lách nhẹ là né được, rồi tính bồi thêm phát 12 gauge nữa thì bà Thu đã dừng tôi lại.
"Mày muốn giết nó cũng đừng giết ở đây, đem ra ngoài mà giết"Bà Thu
Bà Thu nói rồi quẳng cho tôi tập tài liệu gì đó rồi quay người rời khỏi phòng. Lật ra đọc thì trong đây là tập hồ sơ của chính phủ. Nội dung bên trong là dự án việc mở một trường học đào tạo các thợ săn, để chống lại các ghould Alpha đang ngày càng gia tang.
"Cậu thấy nó sao?"
"Còn sống sao?"Nguyên rút khẩu Magnum ra
"Cậu bình tĩnh đi! Những gì xảy ra chỉ là bài kiểm tra đối với cậu?"
*Thở dài*"Địt mẹ mày! Còn câu nào bớt ngu hơn câu đó không? Việc mày làm có thể giết chết tao đấy con chó rách nhà mày!"Nguyên
Vừa nói xonhg cậu rút khẩu súng súng trường ra xả đạn liên tục về phía của con ả ranh kia, mấy tên vệ sĩ lúc này mới can thiệp. Ôm con chó rách đó la ora khỏi cửa sổ. Tên đó có vẻ là một Ghould Beta nên có thể giúp con nhỏ sống sót từ trên tầng 12 này.
Cơ mà mày thì có thể chạy còn 2 thằng vệ sĩ đó thì bỏ mạng tại đây, tôi rút súng nổ ba phát đạn còn lại trong băng, 2 viên thì hụt còn một viên thì bắn xuyên bụng của tên vệ sĩ còn lại nằm quặng quại rồi cũng bất động.
Bực mình vì đến đây vì cái trò ngu lồn của con oắt con kia, thì bà Thu bước vào với điếu thuốc gặm trên miệng.
"Mày giết nó rồi à?"Bà Thu
"Chưa! mấy tên vệ sĩ phiền phức kia đã bảo vệ được nó rồi"Dismas
"Con nhỏ đó sẽ không dễ gì bỏ qua cho cậu đâu, mấy tên Hàn này hay giở thái độ lắm"Bà Thu
"Hừm! Thì giết từng tên một, nếu nó đủ thông minh thì tốt nhất nó đừng làm phiền tôi"Dismas
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com