Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01.


cũng đã thật lâu rồi, ý tớ là khoảng thời gian chúng ta còn gặp gỡ, cũng là khoảng thời gian tớ đặt cậu trong tim.

thật lâu rồi chúng chưa "tình cờ" mà chạm mặt trước cửa lớp học. thời gian cũng đã đi một quãng đường khá xa, đủ để phai mờ đi những mảnh kỷ niệm vương vãi trong tuổi xuân mỗi người. 

chúng đã tốt nghiệp, vốn chẳng có chung hoài bão, không có lấy sự đồng điệu trong tâm hồn, cứ như thế đi về hai hướng trái ngược nhau. có những đêm chúng tâm sự về những ước mơ cao cả, hay nói về những điều bỏ lỡ trong cuộc đời mỗi người, nhưng lại chẳng ai dám nói về nỗi day dứt luôn túc trực tận sâu nơi tiềm thức. chúng, hai đứa trẻ, hai cuộc đời, vốn tưởng mình đủ to lớn, đủ ý chí để có thể tự ngắm nhìn thế gian rộng lớn, trải nghiệm hết thảy mặn ngọt của sự trưởng thành, cho đến khi mỗi bước chân chúng đi đều là sự vô định, là sự mông lung chẳng rõ định hướng của bản thân. cuộc sống của một người trưởng thành như một căn bệnh quái ác, dần dần gặm nhấm, ngày qua ngày bào mòn đi mọi sự tò mò trong tớ, và có đôi lúc, trí óc khựng lại, chẳng thể nghĩ về những điều hằng mong muốn, chẳng nghĩ được đến sự vui vẻ trước đó, và có đôi lúc, tớ bỏ quên cậu.

chúng bỏ nhau lại, tớ hối tiếc, tớ dằn vặt vì khi ấy đã không đi cùng cậu. bởi chúng vốn chỉ là hai đứa nhỏ, đâu thể nghĩ được rằng ngày mai sẽ ra sao, lại càng chẳng thể gánh vác cuộc đời đối phương trên đôi vai trần nhỏ nhắn. 

chúng bỏ nhau lại, vốn chỉ muốn bỏ đi một đoạn hồi ức thanh xuân trên chặng đường đi đến sự trưởng thành, chứ nào đâu nghĩ lại bỏ đi cả nửa đời đầy hoài niệm.

ngày ấy, chúng bỏ nhau lại, vốn chỉ nghĩ sẽ để lại sau lưng những thổn thức của tuổi đôi mươi, để lại cho nắng hạ những dư âm còn vương mùi trang sách, cất vào đôi ba dòng chữ những rung động nhỏ nhẹ. chúng mình là hai đứa trẻ, nên đâu ai nghĩ mọi thứ chúng mình bỏ lại chính là đoạn tình cảm thoáng đến thoáng đi nhưng khắc sâu biết bao nỗi niềm. để giờ đây, mỗi người chúng ta đâu dám nhìn lại khoảng thời gian luyến lưu ấy. chẳng dủ dũng khí, chẳng có tư cách và ai nấy đều mang một nỗi sợ vô hình, muốn mỉm cười vì chuyện đã qua cũng chẳng được mà muốn khóc lại càng chẳng có lý do.

giờ hai đứa , đã là hai người trưởng thành, đâu còn là chúng của trước kia. đâu còn bóng dáng hai đứa trẻ ngây ngô thuở ấy thỏa sức nô đùa trong những cơn mưa đầu hạ. chúng đi rồi, là hai đứa trẻ từng có thật nhiều lời hứa với nhau. chúng đều bước chân vào một thế giới mới lạ, một thế giới mà chẳng có bóng dáng đối phương, một nơi mà chẳng có còn lời hứa nào tồn tại và trở thành một phần của quá khứ, nằm yên trong đống hoang tàn của những nuối tiếc dở dang. 

ngày chúng đi, nắng vẫn vậy, vẫn đượm vàng xuyên qua từng làn tóc của tuổi trẻ. chẳng biết rằng chúng có còn nhớ lời hẹn ước dươi nắng,  một lời hẹn ước ngỡ như cả hai sẽ mang theo đến hết cuộc đời dài rộng. nắng không trách hai đứa nhỏ, vì chúng vẫn còn cả cuộc đời ở phía trước, vẫn phải trải qua bao thăng trầm và nếm đủ vị mặn chát của những giọt nước mắt còn chưa nguôi. 

ngày chúng cất bước đi, nắng biết rằng chẳng có thứ gì níu chân lại được đoạn tình cảm vốn đã mong manh tựa sợi chỉ mỏng này. nắng nhẹ nhàng mà an tĩnh chiếu những luồng sáng ấm áp để bóng dáng hai đứa nhỏ in xuống nền đất coi như lần cuối được kề vai cạnh nhau. nắng không gay gắt cũng chẳng nhợt nhạt, nắng vẫn vẹn nguyên như ngày đầu, quyện vào từng làn tóc, neo đậu nơi bờ vai mà cùng hai đứa trẻ rong ruổi khắp chốn. nắng không trách ai cả, còn gửi chút dịu dàng và nồng ấm đến với chúng, mong chúng tự do làm điều mình thích, đi qua những ngang tàn của cuộc sống, khi quay trở lại vẫn giữ một trái tim thiện lành. chẳng biết sau này chúng có còn gặp lại nhau trên những bước ngoặt của cuộc sống, nhưng chí ít hiện tại chúng đang thỏa sức vùng vẫy giữa khoảng không rộng lớn. mong chúng không hối hận, không tự trách và không yếu đuối. 

đến cuối cùng, mọi thứ dừng lại. nắng thì vẫn chiếu rọi, chỉ là trên đoạn đường kế tiếp, chúng sẽ phải tự bước một mình. hành trình cùng nhau trưởng thành đã khép lại, dáng vẻ hai đứa nhỏ đã ở lại trong quá khứ, nằm trong những trang sách hoài niệm, để lại một mảng xuân thì đầy nhung nhớ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #truyenngan