4
" Andy giờ đang ở bên nhà Mione sao? Thằng bé có khóc không?"
Giúp Ron mang lại đôi ủng lông cừu mềm mại, xong thu lại những đồ anh mang đến cho vào túi thu nhỏ. Anh vừa loay hoay vừa trả lời y:
" Sáng nay Granger qua Hang Sóc tìm Ginny thì gặp Andy vừa mới ngủ dậy. Thằng bé thấy cổ thì một hai đòi cô ấy dẫn đến gặp em. Tôi thấy mắt bé còn hơi sưng, chắc tối qua thấy em đau nó lo lắng đấy!"
Sắc mặt Ron dịu dàng, Andy đúng là tri kỷ nhỏ hiếm có khó tìm mà y may mắn có được.
Mới không gặp có mấy tiếng, y đã nhớ con trai yêu rồi! Muốn ôm muốn hôn muốn cọ cọ vào khuôn mặt sữa đáng yêu của con quá!
" Tôi xong rồi, tôi đưa em về lại Hang Sóc rồi quay trở lại bệnh viện làm việc!"
" Cảm ơn anh!"
" Điều tôi nên làm mà!"
Anh vòng tay qua người Ron nhẹ nhàng đỡ y đứng lên, sắp sinh nên đứa trẻ tụt dần xuống, bụng y nặng trĩu thành hình giọt nước, bình thường đi đứng cũng bất tiện, may là nhà y có giúp việc nên cũng đỡ hơn.
Chỉ là đụng chạm như vậy, không có hành động gì quá thân mật, nhưng tim Draco không tự chủ được mà nhảy Cha Cha Cha. Sắc mặt vẫn bình thường chỉ có lỗ tai đỏ lên.
Ron thì tất nhiên là thấy biến hoá trên khuôn mặt đẹp tựa Veela của Draco, nhưng y cũng không để tâm, chỉ cho rằng vì mình đang mang thai con anh nên anh chăm sóc mình ân cần hơn cũng dễ hiểu.
Mang thai nên y không đi bằng lò sưởi được. Draco đã gọi xe cho y, giúp mở cửa, đỡ y lên xe rồi xe chạy thẳng về Hang Sóc.
" Andy mau ăn đi con, không đồ ăn nguội sẽ không còn ngon đâu!"
Bé con Andy chống cằm nhìn ra hướng cửa sổ. Mặc kệ dì Hermione dỗ cách mấy cũng không chịu ăn. Bé đang rất nhớ mẹ, bà ngoại đã nói sẽ sáng đón bé nếu mẹ về. Đáng lẽ bé không nên đòi qua đây, bé phải ở nhà bà ngoại chờ mẹ mới đúng. Bé con phụng phịu tự giận mình, miệng nhỏ bĩu ra hừ một tiếng. Rồi bé quay sang dì Hermione
" Dì ơi, Andy muốn qua gặp mẹ, dẫn Andy đến bệnh viện được hong ạ!"
" Cái này..."
" Andy ơi mẹ về rồi! Cậu đưa con về với mẹ!"
Tiếng Fred phát ra từ lò sưởi sau ánh sáng xanh loé lên. Nhóc con nghe có thể gặp mẹ thì mắt sáng lên vội trèo xuống ghế. Trước khi về còn lén nhìn đĩa bánh kếp chưa ăn dè dặt hỏi Hermione
" Dì ơi có thể cho Andy mang bánh về cho mẹ hong ạ? Mẹ đang có em, Andy sợ mẹ và em đói á!"
Nhóc con chưa cao đến hông mình giương đôi mắt xanh mang theo chút làm nũng, năn nỉ, mái tóc đỏ bông xù cùng nước da trắng đáng yêu đến mức khiến cô mềm nhũn cả tìm. Cô ngồi xuống nhéo nhéo chiếc mũi nhỏ của bé, giọng điệu đầy yêu thương
" Andy đã ra dáng anh trai rồi! Dì sẽ gói lại trong cái hộp nhỏ cho Andy cầm về cho mẹ nhé!"
" Vâng ạ! Andy cảm ơn dì!"
Một tay được Fred nắm, một tay bé ôm cái túi đựng bánh cho mẹ, bé chào tạm biệt dì Hermione rồi cùng Fred biến mất sau lò sưởi.
" Sao rồi con? Có còn đau hay khó chịu ở đâu không?"
Bà Molly nhìn sắc mặt con trai tái nhợt. Mang thai nhưng người lại không mập lên chút nào, ngược lại càng ngày càng gầy, đứa trẻ cứ ngày càng lớn, quấy đến mức khiến mẹ nó mệt mỏi. Ma lực đứa bé quá lớn, lấn át cả ma lực của người mẹ. Cho nên đứa trẻ cần người cha kìm hãm lại lượng ma lực khổng lồ. Bà thầm thở phào vì lúc con bà chuẩn bị đối mặt với chuyện sinh sản sắp tới người cha của e bé đã xuất hiện, nếu không bà không tưởng tượng được con trai sẽ gặp phải chuyện xấu gì.
Ron cầm lấy bàn tay mũm mĩm hơi nhăn nheo của mẹ đặt lên bụng mình, nơi đứa trẻ đang được nuôi dưỡng, cảm nhận máy thai của đứa bé, không kịch liệt đau đớn dồn dập mà chỉ là hiếu động một chút. Y biết mẹ đau lòng y, lo cho y, y cảm thấy được yêu thương, ấm áp biết bao.
" Không sao đâu mẹ, em bé hôm qua chắc cũng khó chịu lắm, giờ em ổn rồi. Mẹ có cảm nhận được không? Em bé đang chào bà ngoại đó!"
Ron nói với giọng điệu đầy yêu thương cùng tự hào. Dù em bé có lượng ma lực khổng lồ làm y chịu khốn khổ một chút nhưng cũng cho biết con của y là đứa trẻ khoẻ mạnh, là phù thủy nhỏ đầy hứa hẹn trong tương lai. Cảm giác hãnh diện này giống như lúc siêu âm có Andy, cảm nhận con ở trong bụng, nhìn thấy con qua màn hình siêu âm, thấy con xoay người, thấy mặt mũi của con, biết được con hoàn toàn khoẻ mạnh, trái tim người mẹ chưa bao giờ hạnh phúc như vậy. Mặc kệ lý do đứa bé xuất hiện là gì, y chỉ biết, đứa con này chính là máu mủ ruột thịt của y cùng Andy, y sẽ yêu nó thật nhiều...
*BÙMMMM*
" Khụ... Mẹ à! Lò sưởi lại đóng bụi rồi... Khụ..."
" Hắt xì!!! Cậu ơi mũi con ngứa quá!"
Ron nghe thấy con đang hắt xì liên tục liền khệ nệ đỡ bụng bầu đứng dậy, bạch bạch chạy đến chỗ lò sưởi thì thấy 1 lớn 1 nhỏ mặt bị dính tro trong lò sưởi đen thui thùi lùi. Y bị bộ dạng của hai cậu cháu chọc cho bật cười, bà Molly sợ y cười quá mà sốc hông nên xoa xoa thắt lưng cho y, mắng Fred mau đưa Andy đi tắm rửa sạch sẽ.
" Mau mau đi làm sạch người đi, đừng để bụi tro bay vào người em!"
" Mẹ! Để con tắm cho Andy..."
Ron nói, tay đưa ra muốn đón lấy Andy nhưng đã bị bé con ngăn lại. Ron ngạc nhiên không thôi, nhưng thấy bé con đưa cho mình cái túi nhỏ được bé ôm trong lòng. Ron nhận lấy cái túi, bên trong có chiếc hộp, mở nắp hộp ra là 3 cái bánh kếp ngon lành được rưới thêm sốt socola và vài quả mâm xôi.
" Mẹ mau ăn đi ạ! Andy đem về cho mẹ và em ăn đó!"
Nói xong thì Fred đã ôm bé vào phòng tắm tắm rửa, Ron ôm chiếc hộp đã được mẹ cẩn thận lau sạch đến bàn ăn, Ginny dìu y ngồi lên ghế. Bày bánh ra đĩa, y dùng dao nĩa cắt một ít bánh cho vào miệng. Cảm giác mềm mại của bánh, vị ngọt của sốt và chua chua ngọt ngọt của mâm xôi kích thích sự thèm ăn của y. Nhưng y cũng không dám ăn nhiều vì dễ bị tiểu đường thai kì. Ăn hết nửa thì dừng lại, Andy cũng vừa tắm xong, bé mặc bộ đồ sư tử, trước bụng thêu chữ W to tướng mà bà Molly làm cho bé. Bé con chạy ù về phía mẹ, được mẹ đón lấy ôm vào lòng.
" Andy của mẹ! Mẹ nhớ con quá!
Vừa nói y vừa hôn vào má đứa trẻ đang ôm chặt mình. Andy cũng hôn lại y, bé con quan tâm hỏi y
" Mẹ đã đỡ đau hơn chưa ạ? Andy lo lắm, hôm qua mẹ đau ơi là đau, mẹ còn khóc nữa!"
Y lắc đầu cười:
" Mẹ không đau, em trai cũng không đau. Andy đừng lo nhé! Andy đem đồ ăn về cho mẹ và em nên cũng chưa ăn sáng có đúng không?"
Dứt câu y bỗng nghe tiếng ọt phát ra từ bụng nhỏ của con. Andy bé nhỏ đỏ mặt ngượng ngùng chui vào lòng mẹ. Ron phì cười nhìn nhóc con rúc vào ngực mình không dám ngẩng đầu lên. Xoa xoa bụng nhỏ của bé y dỗ dành:
" Andy đói bụng rồi nhỉ? Con muốn ăn gì nào? Mẹ sẽ làm cho con, ăn xong chúng ta về nhà!"
Bé vẫn không ngẩng đầu lên, tay vẫn nắm chặt vạt áo của mẹ. Bé lí nhí:
" Andy muốn ăn mì ý mẹ làm, thêm một ly sữa bò!"
Y hôn lên đỉnh đầu của con, giọng dịu dàng:
" Andy có muốn thêm một quả trứng ốp không nào?"
Nghe đến trứng, bé con ngẩng đầu lên. Mắt bé sáng long lanh, dõng dạc đáp:
" Dạ có ạ! Andy thích ăn trứng!"
" Vậy Andy lên ghế ngồi chờ nhé! Mười phút là có ăn rồi!"
" Dạ!"
Ginny dìu y đến nhà bếp, cô giúp Ron chuẩn bị nguyên liệu, nồi luộc mì và chảo. Xong xuôi y bắt tay vào luộc mì, bằm nhuyễn cà chua và thịt bò. Ginny nhìn người anh trai đã từng hậu đậu đến mức chiên trứng cũng khét giờ đây thuần thục biến cà chua và thịt thành nước sốt ngon miệng, y lại quay ra vớt mì đã chín mềm theo khả năng của con, để ráo nước rồi bày ra đĩa, cho thêm chút dầu ô liu, rưới nước sốt nóng hổi lên.
Đĩa mì ý hoàn thành!
Cuối cùng y chiên thêm quả trứng, rót ly sữa. Rồi để Ginny bê ra cho con, y đứng trong bếp thở một chút, xoa xoa thắt lưng đau nhức, y thở dài. Trước đây y có thể chạy vòng quanh sân tập Quichditch, cưỡi chổi hàng tiếng đồng hồ vẫn không hề hấn gì. Bây giờ chỉ mới đứng có mười phút mà cả người rã rời.
Vỗ vỗ cái bụng, đứa bé lại đá y một cái. Y cười khổ, thật là hiếu động, khác với Andy. Lúc mang thai Andy y ăn ngon ngủ ngon, thân thể nhẹ nhàng, dù có đá Andy cũng chỉ chọc bụng y nhô lên một chút rồi lại im lặng. Y và Blaise lúc đó lo lắm, dù lương y ai cũng bảo là không có dấu hiệu gì bất thường, nhưng y vẫn mong con có thể đạp mẹ mạnh hơn, hiếu động hơn...
Nhưng mà nhóc con này đạp hơi mạnh rồi. Lưng y càng lúc càng đau. Y nhanh chóng gọi mẹ:
" Mẹ ơi!"
Y vừa dứt lời, thì bà Molly với thân mình mập mạp chạy ù vào. Bà nhìn con trai một tay ôm bụng một tay vịn vào thành bếp, sắc mặt nhợt nhạt, bà liền hoảng loạn. Bà nhanh chóng đỡ lấy y, để y tựa vào người mình, bà dùng đũa phép gõ vào cái kệ gần đó, đọc thần chú, nó liền biến thành cái ghế dựa êm ái, bà dìu y ngồi xuống, hai tay vòng ra sau xoa bóp lưng cho y, đau đớn giảm đi làm Ron thở ra một hơi thoải mái. Y nhìn mẹ, giọng khàn đi vì mệt mỏi:
" Mẹ... Nhờ ai ở bên ngoài lấy giúp con lọ thuốc bổ, con để ở trong giỏ xách đem theo..."
" Fred! Geogre! Mang cái túi xách của Ron vào đây!"
Fred và Geogre mang giỏ xách, bế thêm Andy vào. Bé con đang ăn thì nghe tiếng bà ngoại gọi hai cậu, còn nhắc đến mẹ của bé. Cho nên bé bỏ dở đĩa mì để chạy theo, cậu Geogre thấy vậy thì bế bé lên đi cho nhanh.
Fred đưa giỏ cho mẹ và bà lấy ra lọ thuốc bổ đút cho Ron, sau khi uống xong sắc mặt y tốt hơn một chút, cảm giác mệt mỏi cũng vơi, nhìn đứa con nhỏ đứng bên cạnh rơm rớm nước mắt y liền đau lòng. Y hỏi con:
" Andy đã ăn hết bữa sáng chưa?"
Bé lắc đầu, giọng có chút tự trách:
" Chưa ạ! Andy không ăn nữa! Tại Andy mà mẹ mệt!"
" Nhưng mẹ đã làm bữa sáng cho con với tất cả tình yêu mà! Nếu con không ăn nữa thì mẹ sẽ rất buồn, mẹ sẽ khóc!"
Như để mình chứng cho lời nói thì mắt y rưng rưng ánh lệ, chỉ chực chờ rơi xuống. Bé con thấy mẹ khóc thì liền an ủi:
" Mẹ đừng khóc, Andy sẽ ăn hết mà! Andy ra ăn tiếp đây!"
Rồi bé lại chạy về phía bàn ăn ăn nốt bữa ăn của mình. Fred và Geogre thấy Andy vừa đi Ron đưa tay quệt nước mắt, vẻ mặt hơi gian tà. Hai người thầm nghĩ " sau 3 năm chuẩn bị làm mẹ của đứa thứ 2 thì Ronald nhà chúng ta đã áp dụng rất thành công tuyệt chiêu giả bộ đáng thương, đến cả chúng ta còn bị lừa!"
Hai người hai bên vây quanh ghế của Ron, ánh mắt đầy vẻ thán phục
Fred nói trước:
" Anh không ngờ..."
Geogre tiếp tục:
" Ronald của chúng ta không chỉ là một kiện tướng cờ Vua xuất sắc..."
Fred luân phiên:
" Một người mẹ tuyệt vời..."
Cả hai đồng thanh:
" Mà còn là một diễn viên tài ba!"
Ron bị hai người chọc cười, y khẽ đánh lên mu bàn tay hai người một cái nói:
" Hai người cũng biết Andy nhà em kén ăn, hồi trước em làm cho thằng bé ăn nó đều bỏ lại một nửa. Bất đắc dĩ em mới phải xài chiêu. Mà con em thì thương mẹ, nó thấy em khóc là ăn hết. Nếu không làm sao em nuôi nó mập mạp khoẻ mạnh như vậy được!"
Như nhớ ra gì đó, y hỏi hai người:
" Nãy giờ hai anh có xài bùa cách âm hay không?"
Nhận được cái gật đầu từ hai người y mới thở phào. Merlin! Nếu để Andy nghe được cuộc trò chuyện vừa rồi, thằng bé sẽ giận y cả tuần!
Nhìn đồng hồ treo tường, đã gần 10h sáng rồi. Chiều nay Malfoy sẽ dọn qua, mẹ con y phải nhanh chóng về nhà thu dọn trước, dù sao cũng là cha của con mình, y cũng không thể để người ta tự thân vận động dọn dẹp phòng ngủ. Huống chi nhà y có giúp việc.
" Được rồi đỡ em đứng dậy, em xem Andy đã ăn xong chưa rồi hai mẹ con em về đây!"
" Andy và mẹ không thể ở lại với bà thêm chút được sao?"
Bà Molly luyến tiếc ôm cháu trai không buông, thời gian sao lại trôi nhanh thế chứ, bà thật mong một ngày có 48 tiếng, để bà ở bên con và cháu lâu hơn.
Ron ôm lại mẹ, y cũng không muốn về sớm, nhưng cũng không thể ở lại quá lâu, y còn rất nhiều việc cần phải làm cho xong trước khi y lên bàn đẻ, nếu không đến lúc đó không trở tay kịp.
" Mẹ, con với Andy sẽ còn qua với mẹ dài dài mà. Cũng chỉ mất 15 phút đi xe thôi!"
Đau lòng sờ má Ron, đứa con trai út mãi không làm bà yên tâm. Từ nhỏ đến giờ đều thiệt thòi, mang thai lại gầy đến thế này. Bà chuẩn bị sẵn một giỏ đựng dưa muối và một ít tương ớt tự làm đưa cho tài xế nhờ để trong xe hộ. Bà dặn Ron:
" Mẹ biết con dạo này ăn không ngon, ăn gì cũng thấy ngán. Hai món này mấy người mang thai rất thích, ăn chung với cơm có thể ăn nhiều hơn một chút. Gần tới ngày sinh mọi chuyện phải cẩn thận, nếu như cảm thấy mệt hoặc đau thì nhờ cậu Malfoy hoặc giúp việc giúp cho. Đừng cố quá con nhé, tới ngày sinh thì báo chúng ta một tiếng, chúng ta sẽ tới ngay!"
Y gật đầu:
" Con biết rồi mẹ, thôi tụi con về đây!"
Y cùng Andy ngồi trong xe nhìn một nhà Weasly vẫn còn đứng một chỗ chưa đi. Andy đưa tay ra ngoài cửa kính vẫy vẫy, giọng bé non nớt nhưng vang xa:
" Ông bà ơi, cậu dì ơi! Andy về đây ạ! Tạm biệt!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com