2
Buổi sáng, nắng nhẹ.
Lucas đến sớm như thường lệ. Hôm nay, cậu không ghé thư viện như mọi hôm nữa.
Cậu vào thẳng lớp, tìm đến chỗ ngồi quen thuộc cạnh cửa sổ.
Gió mát luồn vào qua khung kính, ánh nắng chưa gay gắt — một chỗ ngồi lý tưởng.
Lucas chống cằm, nhìn ra sân trường còn thưa người.
Gió lặng. Không khí vẫn trong trẻo, nhưng lòng cậu lại nặng.
Một bóng dáng quen thuộc lướt qua. Là Sophie.
Cô gái tóc vàng lớp bên, người cậu vô thức nhìn theo mỗi sáng.
Dạo gần đây, Lucas mới biết tên cô — Sophie.
Cô cũng hay đến sớm, và thường rẽ vào thư viện.
Từ ngày đó, Lucas không còn đến thư viện nữa.
Tim cậu đập nhanh. Mỗi khi nhìn thấy cô, cảm xúc trong cậu lại rối loạn.
Sophie giống như hình mẫu cậu đang hướng đến: một người thực sự cần xe lăn.
---
Nhưng với Sophie, không hề có cảm xúc như vậy.
Cô bị tai nạn. Đôi chân không còn hoạt động. Cô bất đắc dĩ phải ngồi xe lăn.
Với cô, đó là thứ cô phải chịu đựng, không phải lựa chọn.
Sophie cũng từng nghe qua vài lời đồn:
Ở lớp 10D có một cậu bạn lạnh lùng, cũng ngồi xe lăn — tên là Lucas.
Cô không để tâm. Nghĩ chắc cậu cũng cùng hoàn cảnh. Có lần tình cờ gặp thoáng qua.
Sáng nay, như mọi ngày, Sophie rẽ vào thư viện. Nắng xuyên qua cửa kính, gió nhẹ.
Tóc cô rối bay khẽ theo gió. Tay cô lần qua kệ sách, tìm một quyển gì đó dễ đọc.
Với Sophie, tìm đến sách vở là cách để thoát khỏi cảm giác bị thương hại.
Cô không mong mình sẽ đi lại, nhưng cô hy vọng tri thức có thể giúp cô đứng vững theo cách khác.
---
Hai con người cùng hoàn cảnh, nhưng khác tư tưởng.
Và rồi — một sự kiện nhỏ, làm mọi thứ thay đổi.
---
Sáng thứ hai đầu tuần. Nắng vẫn dịu, chim hót líu lo.
Lucas đẩy xe thành thạo qua sân trường.
Tiếng lạch cạch phát ra đều đều từ bánh xe — đôi lúc, nó khiến cậu thấy dễ chịu.
Mắt Lucas cụp xuống, nhìn hàng gạch lát. Mặt sân gồ ghề, không phù hợp cho xe lăn.
Một cảm giác khó chịu quen thuộc trào lên trong lòng cậu.
Bỗng có tiếng động khác phía trước. Xe lăn giật mạnh. Rồi — “cạch” — một bánh xe rơi ra.
Lucas ngẩng lên. Là Sophie.
Cô đang loay hoay giữ thăng bằng. Xe mất đà, nghiêng hẳn.
Cô cố bám lấy phần khung, giữ chiếc bánh xe không lăn đi. Nhưng cuối cùng—
Rầm!
Sophie ngã xuống nền sân, ngay trước mặt Lucas.
---
Trong đầu cậu là cả trăm suy nghĩ: lùi lại, quay đi, giả vờ không thấy.
Nhưng chân đã bước — và lần đầu tiên sau nhiều năm, cậu đứng dậy.
Cậu tiến về phía Sophie, tay run lên khi cúi xuống đỡ cô.
Sophie sững sờ, mắt mở to, miệng lắp bắp:
"Cậu… cậu biết đi?!"
Tiếng nói ấy vang lên không to, nhưng đủ để những học sinh gần đó quay lại nhìn.
Một vài người bắt đầu xì xào:
"Ủa? Nó đâu có què thật?"
"Ê, tưởng què thật? Bệnh hoạn thật đấy."
"Tránh xa thằng đó ra, ghê vãi."
Lucas không nói gì.
Cậu bế Sophie đặt lên chính chiếc xe lăn của mình.
“Tôi cho cậu mượn xe của tôi.”
Rồi cậu cúi xuống, nhặt bánh xe bị rụng từ chiếc xe lăn của cô.
Không ngoảnh lại. Không vào lớp.
Cậu lặng lẽ bỏ về.
---
Trên đường, tim Lucas đập dồn dập.
Cậu đi bằng đôi chân thật — điều đối với cậu còn hơn cả ác mộng.
“Không, không… không phải của tôi...
Tôi không muốn đi... Đừng bắt tôi...”
Miệng lẩm bẩm. Mắt đảo loạn. Cậu không thể kiểm soát cơ thể mình.
Lucas ghét cảm giác này — bước đi như thể đang chiếm đoạt thân xác của ai khác.
---
Về đến nhà, Lucas không vào ngay.
Cậu ngồi gục xuống trước cửa, lưng tựa vào tường, mồ hôi chảy dọc sống lưng.
Chiếc xe lăn hỏng của Sophie bị cậu vứt tạm vào một góc.
Có hai nguyên tắc Lucas luôn tuân thủ:
1. Không được đi.
2. Xe lăn không được hỏng.
Hôm nay, cậu vi phạm cả hai.
Và cậu không thể chịu nổi.
---
Ngôi nhà tối, đèn chưa bật.
Lucas ngồi im như tượng, không nói, không nhúc nhích.
Chỉ sau vài phút, tiếng thì thầm vang lên giữa bóng tối:
“Không được... ổn mà... ổn...
Nhưng... lộ hết rồi...
Hết rồi…”
Cậu ôm đầu.
Vỏ bọc “tên què” — lớp vỏ mà cậu đã sống cùng suốt ba năm —
sụp đổ.
---
Còn Sophie, cô không bỏ về.
Cả ngày học hôm đó, hình ảnh Lucas đứng lên vẫn ám lấy cô.
Cô tức giận. Cảm thấy bị xúc phạm.
Cô không muốn ngồi xe lăn.
Vậy mà lại có kẻ lành lặn, bình thường lại khao khát làm điều đó.
Tự tôn trong cô bị lay động.
Nhưng rồi, khi những cảm xúc ấy dịu xuống, cô bắt đầu suy nghĩ khác.
“Nếu anh ta chỉ giả què, thì đã không giúp mình...
Chắc chắn còn điều gì đó...”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com