Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sách Tử Vong Khải Huyền

Sách Tử Vong Khải Huyền

Chương trình thực tế “Quỷ mụ mụ” chính thức khép lại, Tô Hình, Boba và Bùi Tiểu Nhã an toàn trở về khu nghỉ ngơi.

Ở khu vực phát thanh, chỉ có Vưu Sĩ Kỳ đứng đó chào đón cả ba. Anh đút hai tay vào túi quần jeans, dáng vẻ nhàn nhã vẫy tay với họ.

“Sao chỉ có mình anh? Mọi người chưa về à?” Tô Hình đưa mắt nhìn quanh, cố tìm bóng dáng Giang Lưu.

“Đừng tìm nữa, Giang Lưu tham gia chương trình thực tế muộn hơn các em một chút, chắc vài ngày nữa mới về.” Vưu Sĩ Kỳ biết rõ mối quan hệ giữa Tô Hình và Giang Lưu, trong lòng không khỏi có chút ghen tị.

“Anh ấy tham gia chương trình kiểu gì?” Tô Hình thuận miệng hỏi.

“Đóng vai nhân vật, cùng vài người mới ở nơi khác. Không khó khăn gì đâu, em không cần lo.”

Biết tâm tư bị nhìn thấu, Tô Hình cười gượng, chuyển chủ đề: “Kim Kim bên đó thế nào rồi? Em thấy cô ấy căng thẳng lắm.”

“ May Mắn Đếm Ngược" à, anh xem rồi, cô ấy biểu hiện cũng không tệ.”

“Còn Quý Du với Chu công tử thì sao?”

Vưu Sĩ Kỳ nhướn mày, khóe môi hồng nhạt cong lên: “Từ bao giờ em quan tâm họ thế? Chương trình của họ đơn giản hơn “Quỷ mụ mụ” của em cả trăm lần.”

Tô Hình chỉ muốn dùng hai câu hỏi này để che giấu sự chú ý dành cho Giang Lưu, nhưng Vưu Sĩ Kỳ và Bùi Tiểu Nhã đều đã nhận ra. Chỉ có Boba ngây ngô đáp: “Cùng đội ngẫu nhiên mà, quan tâm họ cũng bình thường thôi.”

“Được rồi, được rồi, mọi người vất vả rồi. Giờ muốn ăn cơm trước hay về phòng tắm rửa ngủ đây?” Vưu Sĩ Kỳ theo lời Boba, giả bộ như tiểu nhị trong quán, khiến Tô Hình và Bùi Tiểu Nhã cười không ngậm được miệng. Boba vẫn chưa phản ứng kịp, nghiêm túc chọn ăn cơm trước.

Thực ra Vưu Sĩ Kỳ đã ăn rồi, nhưng có bạn bè bên cạnh, anh không ngại ăn thêm chút nữa. Bốn người lên nhà ăn tầng hai, gọi vài món đơn giản rồi ngồi quanh một bàn.

Tô Hình ăn ít, chỉ nửa bát cơm và một bát canh gà đã no căng. Bùi Tiểu Nhã còn ăn ít hơn, một bát cơm chỉ động ba miếng, toàn gắp rau, canh gà thì chẳng đụng một ngụm.

“Tiểu Nhã, em vẫn đang giảm cân à? Chị thấy em chẳng ăn gì.” Tô Hình quan tâm hỏi.

Bùi Tiểu Nhã lau miệng bằng khăn giấy, nhẹ nhàng đáp: “Dạ, em muốn giảm thêm mười cân nữa.”

“Em thế này đã ổn rồi, không cần cố gầy như người trong sách, trông không đẹp đâu.” Tô Hình sợ cô ấy ám ảnh giảm cân, làm hại sức khỏe.

Bùi Tiểu Nhã cụp mắt. Cô muốn giảm thêm mười cân không phải không có lý do. Trong “Quỷ mụ mụ” , Naoto Yagyu cứ thích sờ bụng cô, làm nhiệm vụ thì sờ, không làm nhiệm vụ cũng sờ, còn nói bụng cô mềm toàn mỡ. Đỉnh điểm là hắn ta còn cắn cô một cái, để lại hai hàng dấu răng trên bụng đến giờ vẫn chưa mờ.

Nỗi nhục nhã này, cô làm sao dám nói ra.

“Đúng đấy, Tiểu Nhã, em giờ khác hẳn lúc mới đến, không giảm nữa cũng chẳng sao.” Vưu Sĩ Kỳ xoa bụng tròn vo, ngả người ra sau, nhập hội khuyên nhủ.

“Tiểu Nhã, ăn đùi gà đi, để anh giúp em ăn cho!”

Giọng nói bất ngờ chen vào. Tô Hình và Vưu Sĩ Kỳ đồng loạt nhìn sang Boba. Không sợ đối thủ mạnh, chỉ sợ đồng đội ngốc! Chẳng lẽ anh ta không thấy họ đang khuyên Tiểu Nhã ăn nhiều hơn sao? Vậy mà còn ngang nhiên cướp đùi gà trong bát cô ấy! Đó là đùi gà Tô Hình cố ý để lại cho Tiểu Nhã!

“Anh ăn đi, em no rồi.” Bùi Tiểu Nhã đưa bát qua. Boba mắt sáng rực, chỉ chăm chăm vào đùi gà, đâu còn để ý ánh mắt người khác.

Tô Hình nhìn anh ta vô tư gặm đùi gà, đỡ trán, liếc Vưu Sĩ Kỳ ngồi đối diện.

“Tô Hình, lần này chị lên cấp Tử Thần trung cấp, năng lực có gì khác không?” Bùi Tiểu Nhã biết mình không có tố chất làm Tử Thần, nhưng vẫn tò mò.

“Nói đến cái này, đúng là khác thật. Năng lực Tử Thần trung cấp mạnh hơn sơ cấp nhiều.” Tô Hình hào hứng giải thích sự khác biệt giữa hai cấp bậc, so sánh rõ ràng từng chi tiết.

“Em nói xem, Sách Tử Vong Khải Huyền có giống Death Note không? Viết tên ai lên là người đó chết à?” Vưu Sĩ Kỳ trêu chọc.

Tô Hình nghiêm túc đáp: “Em không biết, em chưa thử viết gì lên đó.”

Boba đang gặm đùi gà, miệng ú ớ hỏi: “Death Note là gì?”

“Anh chưa xem Death Note à? Một bộ manga anime Nhật Bản, kể về một học sinh cấp ba nhặt được cuốn sổ của Tử Thần. Viết tên, cách chết, địa điểm, thời gian là có thể tạo ra vụ án hoàn hảo.” Bùi Tiểu Nhã, một fan cuồng manga, thao thao kể về bộ truyện yêu thích.

“Ồ, anh chưa xem.” Boba không hứng thú với phim hoạt hình. Từ nhỏ anh đã đi làm kiếm tiền, với anh, thời gian xem phim còn không bằng nghĩ cách kiếm thêm ít tiền mua thịt cá cho gia đình.

Câu chen ngang của Boba khiến không khí trò chuyện trở nên nhẹ nhàng hơn. Vưu Sĩ Kỳ hỏi tiếp: “Có thể lấy Sách Tử Vong Khải Huyền ra cho bọn anh xem không?”

Tô Hình lau tay sạch sẽ, lấy từ chiếc nhẫn đỏ một cuốn sổ bìa đen. “Đây, chính là nó. Em lật qua rồi, bên trong chẳng có chữ nào.”

Vưu Sĩ Kỳ cẩn thận nhận lấy. Đây là vật của Tử Thần! Anh cảm thấy may mắn như trúng số, thậm chí quyết định sẽ không rửa tay nữa! Với lòng kính trọng, anh mở cuốn sổ.

“Hả?”

Thấy biểu cảm anh không ổn, Tô Hình nghiêng người nhìn. Trang giấy vốn trống giờ chi chít chữ nhỏ, dòng đầu tiên ghi rõ: Hướng dẫn sử dụng sách Tử Vong Khải Huyền

“Ơ? Em chắc chắn trước đó em không lật đến trang này chứ?” Vưu Sĩ Kỳ không phải không tin Tô Hình, chỉ là cảm thấy cuốn sổ này có gì đó kỳ quái. Khi cầm nó, anh thấy lạnh toát, hơi thở cũng toàn khí lạnh.

“Lạ thật, em rõ ràng lật qua rồi, lúc đó chẳng có chữ nào.” Tô Hình lấy lại cuốn sổ. Điều kỳ lạ hơn xảy ra: những dòng chữ nhỏ trên trang giấy biến mất ngay trước mắt cô.

Vưu Sĩ Kỳ chứng kiến cảnh này, miệng há to, phát ra tiếng “Oa” lớn. “Oa! Xem ra không phải em không thấy chữ, mà là nó không cho em thấy!”

Tô Hình xấu hổ ném cuốn sổ cho Vưu Sĩ Kỳ. Là Tử Thần trung cấp mà không kiểm soát nổi vật của Tử Thần, nói ra thật mất mặt.

“Thôi… anh đọc cho em nghe đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com