Nghe
Thực ra bạn không cần nói đâu, tôi sớm đã biết bạn thích cô ấy.
Hẳn là vì cô ấy rất xinh đẹp.
Cái xinh đẹp hãi hùng, cái xinh đẹp tôi muốn phủ nhận.
Để đẹp như thế tôi phải ăn táo xanh. Tôi bỏ cơm. Bỏ thịt. Bỏ đường.
Nhưng thiếu gì thì thiếu, thiếu đồ ngọt không thể sống nổi. Chạy được hai vòng đầu gối khuỵu. Nhìn lên nắng rút hết hơi thở. Gió thoa thoa má như kem dưỡng.
Thực chất làm khô nẻ sâu thêm.
Tôi không biết dưỡng.
Hình như hôm nay mẹ lại nói, bộ quần áo này tôi đã để quên, ở đâu đó rồi.
(Biết cố gắng trăm lần cũng chẳng bằng cô ấy tôi tự biết vịt vốn không bao giờ có thể hoá thiên nga).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com