Hồi I
- Cậu uống vị nào thế?
- Cho tôi cacao nhé. - Tôi đáp lại câu hỏi.
Cứ tưởng sẽ không gặp lại cô bạn này nhưng nào có ngờ lại gặp trong một tình huống khó đỡ.
- Này, của cậu. - Cô bạn đưa tôi cốc cacao nóng.
- Cảm ơn. - Tôi nhận lấy.
- Ha ha, cứ nhìn cậu tôi lại nhớ đến chuyện vừa rồi. Cười chết mất!
Tôi im lặng, mặt hơi ửng đỏ. Ngại quá không nói được gì ấy mà.
Chuyện là như thế này, chiều chiều mẹ rủ tôi với em gái ra công viên gần nhà chơi. Nói thật thì tôi chẳng muốn đi đâu, ở đấy đông chết đi được với lại tôi cũng lười nữa nhưng mà mẹ tôi bảo đi thì mẹ mua cho gói bim bim nên cũng đành nhấc chân lên thôi. Đi lòng vòng quanh công viên thì mẹ tôi có việc phải về trước, cũng không quên căn dặn tôi là trông em cho cẩn thận rồi đưa hai gói bim bim cho tôi và em gái. Không hiểu sao, những lúc thế này máu trọc đứa em lại nổi lên.
- Anh thấy nãy giờ mày không ăn, thế cho anh xin nhé. - Tôi lấy bim bim của đứa em đưa lên cao.
- Ơ, em có ăn mà, trả cho em! - Nó la lớn lên, một tay túm áo tôi, một tay với với.
- Lấy được thì anh đưa. - Tôi cười khoái chí lùi vài bước.
Chẳng để ý sau lưng có cái đài phun nước, vấp chân ngã tõm xuống. Người ướt nhẹp! Đang loay hoay không biết làm gì thì nghe đâu đấy tiếng cười ha hả. Đó là tiếng cười của cái Gái - em tôi và không xa đấy nữa còn có một bạn nữ.
- Tại mày mà anh mới ngã đấy! - Tôi đứng phắt dậy, đổ lỗi cho em gái.
- Ô, em làm gì?
- Hừ!
- Ối chết, muộn học mất rồi! Thôi anh ở lại xử lí hậu quả của mình đi nhé, em về trước! - Nó xem đồng hồ trên tay, không quên cầm theo gói bim bim rồi chạy tót.
- Này, cậu cười gì chứ! - Tôi quáu quắt lên tiếng.
Từ nãy đến giờ khúc ca ha ha của cô bạn trông quen quen kia vẫn chưa chịu dừng.
- Tôi...không nhịn cười được. - Cô bạn đó cố gắng ngừng cười để trả lời tôi.
Lúc đó tôi ngượng chín mặt, chả biết làm gì ngoài đứng im thin thít.
- Này! Cậu mặc tạm đi. - Cô bạn đưa tôi áo khoác mà cổ vừa bận.
Tôi cũng lí nhí, thỏ thẻ cảm ơn rồi nhận lấy chiếc áo như gái mới lớn được trai tỏ tình. Tự nhiên mọi thứ xung quanh trở nên lặng thinh. Như để phá vỡ bầu không khí ngượng nghịu do tôi tạo ra cô bạn ấy hỏi:
- Cậu có muốn uống gì đấy cho ấm người không?
Chưa kịp để tôi trả lời cổ liền níu một góc áo dắt tôi vào một quán nước nhỏ bên đường và rồi mới có cảnh tượng như bây giờ nè.
- Cậu chắc vẫn nhớ tôi nhỉ? - Cổ nói.
- Nhớ, tôi vẫn nhớ cậu tên Nguyễn Là Họ Tôi.
- Oh, cảm kích thật đấy.
- Thế cậu còn nhớ tôi không? - Tôi uống một ngụm nhỏ rồi hỏi lại.
- Không.
- Hả? - Mặt tôi đặc nghệt ra.
- Ha ha, biểu cảm cậu trông giải trí thật đấy. - Cổ cười phớ lớ.
- Gì chứ. Chẳng công bằng gì cả, tại sao tôi lại nhớ tên cậu trong khi cậu thì không chứ.
- Tôi giỡn thôi, chắc cậu không giận đâu nhỉ Nguyễn Bị Đẹp Trai?
Cứ thế chúng tôi nói chuyện được vài ba tiếng thì ai về nhà nấy, tôi cũng không quên cảm ơn ly nước cô bạn mời.
Chẳng hiểu sao trên đường về tôi cứ nghĩ mãi đến hình bóng của cô bạn ấy. Đặc biệt là đôi mắt.
__________________________________________
Đây là câu chuyện được tôi viết ra nhằm mục đích nối tiếp tình tiết cuối của truyện "Ai đã lấy dép tôi ?!". Các bạn có thể tìm và đọc truyện "Ai đã lấy dép tôi ?!" để biết thêm về các nhân vật và một số chi tiết nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com