Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09.

Đặt điện thoại lên tủ cạnh giường, không còn những tiếng gõ phím lạch cạch, âm thanh phim ở tivi cũng được hạ xuống mức nhỏ nhất.

Bình truyền vẫn còn nhỏ giọt, Jihoon ngồi đó, ngẫn ngơ, chìm đắm trong cảnh 'chung nhà' với người thầm thương. Suy nghĩ chia làm hai luồng khác nhau, bên tích cực và bên không.

Sống chung chắc sẽ vui lắm đây.

Nhưng,

liệu Sanghyeok đồng ý cũng chỉ vì biết ơn Jeong Jihoon - người vớt cái mạng nhỏ xém quỳ trước chân diêm vương.

Không nghĩ nữa cũng tốt. Mắt đảo quanh không gian trắng toát của phòng bệnh rồi dừng lại trên khuôn mặt trắng xanh hốc hác của người bệnh. Khỏi thì cũng được chút nhưng dinh dưỡng Sanghyeok nạp vào thì Jihoon cũng chẳng biết nó đi đâu.

Lại một lần nữa Jihoon lại chìm vào biển suy nghĩ.

Nếu Sanghyeok có má tròn như thằng nhóc Wooje thì sao, mắt phượng hoàng, mũi ca, môi mèo duyên thêm hai má núng thịt. Được, tất cả đều rất đẹp, Jihoon nghĩ đến khờ người rồi.

"Jihoon ơi... Jihoon"

"À... hả?"

"Mùi rượu gắt quá, tớ thấy hơi khó chịu..."

"Ô, xin lỗi Sanghyeok nhé, tớ thu lại liền"

Chứ không lẽ để vậy hoài.

Đòi ngửi liền cho và muốn thu lại liền làm, Jihoon là vậy, bên cạnh Sanghyeok như từ mèo hư thành cún ngoan mà tuân lời hoặc dỗ ngọt người chủ mình ưa thích.

Sau đó, lại là không gian im lặng không tiếng nói giữa hai người, tivi vẫn đang chiếu chú mèo xanh Oggy cầm cây đập gián rượt đuổi 3 chú gián. Sanghyeok thì nằm cuộn tròn trong chăn, ló mắt lim dim ra xem.

"Thế Sanghyeok ngủ tí nhé?"

"Nhưng hôm nay tớ đã ngủ nhiều lắm rồi"

"Nhưng nhìn cậu kìa, gục lên gục xuống, trông ngốt xít lắm"

Jeong Jihoon có tự xem lại mình nói gì không?

Mặt Lee Sanghyeok ngay lập tức đỏ lự lên như gất chín, Jihoon cũng ngờ phản ứng đó mà nghĩ lại lời nói mình vừa thốt. Vừa thân tí thì liền lấn áp người quá đáng, Jeong Jihoon hối hận vì sự gấp gáp của mình rồi.

"Xin lỗi..."

"Hả, không sao, chỉ là tớ hơi ngại chút vì mình chỉ mới thân nhau được mấy hôm"

"Thế Sanghyeok không muốn mình trêu à"

Nhìn kìa, Jeong Jihoon đảo lộn tình thế ngay tức khắc. Khuôn mặt bầu của hắn xụ xuống, đanh lại và chu mỏ nói nói như bản thân đang bị vu oan đến ấm ức.

"Không có, cậu nghĩ nhiều rồi, tớ thích mà..."

Và tớ cũng thích cậu nhiều nữa.

Sanghyeok hốt hoảng ngồi bật dậy, tay với tới vỗ nhẹ lên vai của Jihoon, rồi xoa nhẹ gò má. Ồ và điều kinh dị hơn đó là Sanghyeok để lộ hẳn xương quai xanh và phần da thịt trắng ra trước mắt Jeong Jihoon, hương dâu ngọt cũng vì hoảng hốt mà bật ra không chút phòng bị.

Được rồi, Jihoon chết nhé. Con quỷ trong người hắn sắp ngoi lên rồi.

Đây là lần thứ hai Jihoon ngửi được nó, lần đầu là vì sự căng thằng của Sanghyeok khi gặp chuyện lạ. Chỉ là hương của loại trái cây bình thường nhưng nó lại khiến Jihoon thoải mái, mê đắm. Vì sao lại có cảm giác đó hả? Là vì Jihoon thích thôi.

"Sanghyeok à, tớ không buồn nữa, nằm xuống nhé làm cậu hoảng rồi"

Định thần lại,

Tay trái Jihoon đỡ nhẹ bàn tay phải găm kim truyền kia, Jihoon cá chắc nếu thằng nào rơi vào tình huống này với người nó yêu thích không dựng mới là chuyện lạ.

"Cậu nằm đây nhé, tớ đi vệ sinh chút"

Đặt Sanghyeok nằm yên lại trên trường, Jihoon liền đứng bật dậy túm điện thoại rồi phi thẳng vào nhà vệ sinh. Biết là việc thầm thích xuất hiện từ lâu nhưng như này là quá biến thái rồi.

Cầu cứu hội đồng quản trị có bị ăn đập không?

"Thằng bố mày tới rồi đây, Jeong Jihoon đâu?"

Giọng nói Minseok ré lên, phá vỡ không gian tĩnh lặng, theo sau là Minhyeong, Moon Hyeonjoon và Hyukkyu.

"Có chuyện gì vậy Minseokie, mọi ngừoi đến chơi với anh sao?"

"Ối anh Hyeok, thất lễ quá có chút chuyện nên em muốn tìm gặp Jihoon huyng một tí"

"Cậu ấy đang đi vệ sinh rồi, mau lại đây, anh chán quá, Jihoon không có anh bấm điện thoại"

Thêm một tội tày trời giáng xuống đầu Jihoon, Hyeonjoon nhanh chân chạy lại ngồi cạnh tủ đầu giường, tay bắt mặt mừng mà muốn ríu rít nhiều chuyện. Còn họ Ryu vẫn đứng đó lườm lườm vào cánh cửa nhà vệ sinh đóng kín kia.

"Minseok mua gì thế cho anh xem với"

"Em nè, thằng cha Jihoon bữa giờ có ăn hiếp anh không? Hắn có cấm anh chuyện gì không? Có cho anh ăn mấy món anh thích không?"

Minseok tay sắp xếp đồ, miệng xả một tràng để Sanghyeok vấn đáp, người trong phòng ngay lập tức im lặng ngường sân khấu để Minseok líu lo rap. Sanghyeok bật cười, tay giơ lên lắc lắc qua lại tỏ ý không có chuyện gì trầm trọng rồi mới đáp.

"jihoon ngoan lắm, anh được chăm rất tốt, còn tâm sự với anh nữa"

Ồ, ngoan sao.

Vỏn vẹn từ đó khiến mặt Lee Minhyeong nhăn nhúm như nùi dẻ giơ, thằng đấy mà ngoan chắc cái đất Hàn này khủng hoảng kinh tế. Hyukkyu từ nãy giờ cũng im lặng nhìn ngó không gian để đánh giá, nếu mở miệng ra nói cũng không lại với Hyeonjoon và Minseok.

Lạch cạch.

"Hai anh em, mới tới hả?"

"Jihoon đấy à, chút nữa ra ngoài tao nói chuyện chút nhé"

Vừa bước ra với phong thái tự tin, Jihoon liền cụp pha sau cái đe của Minseok. Rón rén đi lại gần chân giường mà em đang ngồi nói chuyện.

"Sanghyeok ở đây chơi với họ nhé, mình và Minhyeong về nhà mang sách lên cho cậu"

"Thật sao?"

"Chắc chắn"

"Được vậy cậu đi đi, có Minseok với mọi người ở đây rồi"

Jihoon cười nhẹ một cái trước vẻ hớn hở của em khi được đáp ứng yêu cầu mấy nay em muốn. Quay lưng kéo theo thằng to con kia đi ra khỏi phòng chừa lại không gian cho bốn người kia.

"Minhyeong hay nhỉ, cưa được Hyeonjoon khi nào thế? Tưởng thẳng đuột như cây thước cơ mà"

"Khoảng 5 tháng rồi"

"Á đù, xin cách để áp dụng với Sanghyeok"

"Năm lít thì cho"

Đòi tiền một cách trắng trợn.

"Đùa, thế để tao tự mò cho rồi"

"Vậy anh tự đi mà làm, có dại gì thì rm đây không răn cho cách dỗ đâu nhé"

"Thôi mà, Minhyeong cứu anh mày chén này đi"

Jihoon thấy lúc này mình hèn một cách lạ lùng, nhưng thôi cứu rỏi tương lai là điều nên ưu tiên.

___________________________
By Chonyang
270426

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com