Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3: Đỉnh cao của phũ

Bạn biết thứ tôi thích ăn nhất ở Human World là gì không?

Kem.

Kem chocomint. Ngon kinh khủng luôn! Thậm chí tôi có thể chén liền 5 cây mà chẳng có vấn đề gì cả. Mặc dù Đông đã cảnh báo tôi n lần về việc tôi sẽ bị đau bụng đau đầu đau răng đau đủ thứ ra sao, nhưng tôi không để tâm lắm. Nhìn thế thôi chứ tôi cũng là Chúa đấy, dăm ba cây kem thì ăn thua gì. :)))))

Nhưng giờ, chắc tôi không nên ăn nó nhiều nữa. Mỗi lần nhìn thấy nó, tôi lại thấy ức chế tột độ, vì một cái tên lạnh như bạc hà và phũ hơn cả dark chocolate (as Cat said).

Bạn biết tôi nói đến ai rồi đấy. Yep, TheStoryTeller, not Telly.

Có lẽ tôi nên nói thêm về cái này. Quyển sách Life Book ấy, nó giống như một công tắc chuyển đổi giữa Telly và TheStoryTeller. Chỉ cần cầm sách lên. Từ một con cừu non sang một con sói già. Từ một con gà ngu éo có gì để tả sang một thằng phũ hết đường người ta.

Bạn muốn kiểm chứng à? Đây, có luôn đây.

___________________________________________________________

Một buổi tối theo giờ của con người, tại không gian (n+1). Reader - san đang chăm chú nghe TheStoryTeller kể chuyện, hình như là về tên Lawrence nào đó. Còn tôi thì nằm ườn trên chiếc sofa dài phía sau, nhấm nháp cây kem ốc quế chocomint ngon tuyệt của mình. Dương và Đông đang đem cái máy quay đi sửa, nên không ở đây.

Bỗng, Reader - san lên tiếng, ngắt lời TheStoryTeller. Hầy, tên gì dài vãi ra. Thôi thì gọi tạm thằng ngầu ngầu này là Story vậy.

Quay lại với câu chuyện.

_ Tôi đang thích một người.

Miếng kem lạnh buốt trôi tuột xuống cổ họng. Tôi bật dậy, ho sặc sụa. Mùi bạc hà cay xộc thẳng lên mũi làm tôi suýt tắc thở.

Tôi thề, đó là trải nghiệm kinh hoàng nhất tôi từng trải qua.

_ 1102, anh không sao chứ?

Tôi xua tay, quay sang chỗ khác để ho. Nói là thế, nhưng thực ra thì tâm trí tôi đang dồn hết vào hai thanh niên kia.

Đừng nói là Reader - san vẫn chưa từ bỏ thằng đần kia nhé?

_ Bạn thích ai thế?

_ Một cậu bạn cùng trường/cơ quan với tôi.

Tôi ngừng ho, thở phào nhẹ nhõm. Thật may là cô ấy đã bỏ cuộc. Tôi dựa lưng vào ghế, tiếp tục nhấm nháp cây kem và hóng chuyện.

_ Tôi nghĩ là cậu ấy cũng thích tôi.

Tôi gật gù, ngoạm một miếng kem lớn, cảm nhận sự tê buốt trong khoang miệng.

_ Tại sao bạn nghĩ thế?

_ Cậu ấy rất ga lăng với tôi. Lúc nào tôi vào cũng mở cửa cho tôi hết.

Trông mặt phởn đời chưa kìa.

_ Cậu ấy ngồi ở đâu?

_ Đầu bàn, đối diện cửa ra vào.

_ Nơi GẦN nó nhất và luôn phải mở hộ TẤT CẢ MỌI NGƯỜI?

Ủa? Có gì đó không đúng?

_ Cậu ấy còn nhìn tôi nữa.

Tôi thấy Story hơi nhổm lên, quẹt tay lên má của Reader.

_ Nguyên một vết son bóng nhẫy trên má thì lại chẳng nhìn.

Thôi rồi.

_ Nhưng khi tôi nhìn thì cậu ấy quay đi.

_ Đang nhịn cười.

Tôi nhìn quyển sách dày cộp bọc da màu trắng đang mở rộng trên tay nó.

Khuôn mặt bây giờ của Reader là một biểu hiện hoàn hảo của việc bị tụt mood. Cô ấy đập bàn, đứng dậy, trừng mắt.

_ Cậu ấy follow facebook của tôi!

_ Mình bạn à?

_ Cậu ấy tình nguyện giúp tôi bê đồ!

_ Con gái chân yếu tay mềm. Không giúp thì chẳng bị tổng sỉ vả ấy chứ.

Thế đấy. Đây mới gọi là "Chuyên mục tụt mood này".

Tôi đẩy miếng ốc quế cuối cùng vào miệng, nhìn hai kẻ đang cãi nhau như trẻ con bằng ánh nhìn khinh bỉ. Story, chú đúng là phũ thật đấy. Ai đời lại phá mood con gái nhà người ta cùng cái nụ cười mà nhìn chỉ muốn tương cho vỡ mồm thế kia?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com