Tay nắm tay
…
Disclaimer : Những nhân vật trong câu chuyện này thuộc về chính họ.Tính cách cũng như cốt truyện này thuộc về tôi.Hoàn toàn là mục đích phi lợi nhuận.Summary : Đuổi theo cậu đến chân trời góc bể, nhưng cậu luôn tìm cách để tôi ở lại.Giờ phút này, mọi thứ trước mắt hẳn không có chút ý nghĩa nào.Thực thích cậu, rất lâu. Trong giấc mộng tuổi thanh xuân. Cậu luôn hiện ra.Rõ ràng nhưng mờ ảo.Gần gũi lại xa vời.Thực thích cậu nhưng lại chạm không tới.Rating : GPairings : Diệc Phàm – Lộc Hàm. Vẫn là ChanBaek ( Để ý kĩ mới thấy được ) Category : Romance, Sad, HEStatus : HoànNote : Fic này hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng và không xảy ra với nhân vật ngoài đời thực.Vui lòng không mang ra khỏi blog.Hoặc khi mang đi, hỏi ý kiến tác giả cũng như cần trích dẫn nguồn trực tiếp bằng đường link. Thân !!!Author : By Kou…
- hay cổ tích về một công chúa nọ.…
"anh nói, nếu tôi yêu anh, hãy cùng anh đi vào cõi chết."…
một câu chuyện cổ tích khác.…
Suốt đêm, tôi nghe thấy những tiếng xì xào to nhỏ.…
tác giả: Tiểu Trang Chu…
tác giả : Nguyệt Hạ Điệp Ảnh…
kết thúc nào dành cho hai chúng ta?…
còn có em nhớ anh…
tác giả : Cuồng Diêu Tiểu Vĩ Barén acc chính bay nên up acc này…
Người ta thường kể về "người đẹp ngủ". Thế còn quái vật ngủ thì sao? Thế còn tao thì sao?…
Nếu là hận thù, Anh sẽ trả lại cho em bằng nỗi đau của Anh.Chỉ sợ đó là điều Em không muốn.…
" những bài hát đó, nhất định anh sẽ hát cho em nghe "dẫu những lời ca thấm dần vào trí nhớ nhưng cuối cùng cô lại không nhớ nổi một cái tên. thời gian cô yên lặng, là lúc anh âm thầm gửi đến cô vô vàn những câu nói anh đã không thể nói. cho đến khi cô trở lại, cũng là lúc anh rời đi.___ jimin x chaeyoung…
Cậu bạn quen qua mạng không ngờ chính là người thầm thương trộm nhớ bấy lâu!Bookcover by lqsnie of Foodie Team…
Bỗng dưng bị bắt phải đưa người yêu về ra mắt bố mẹBookcover by LinhDy2004…
"Cô ngồi xuống để vớt nước lên tay. Hai đầu gối dính bùn từ tối qua và tro, và cả máu và một ít lông sói, áp lên ngực cô, hôn lên cằm và bao quanh cái lồng xương. Những cái rễ mọc dài hơn ở đó, và khi đến bàn tay và những ngón tay, chúng nhỏ như tơ, màu đỏ, cứ như mạch máu ở nhãn cầu vậy. Cô hôn lên chúng. Đó là từ Mẹ. - Xin lỗi nhé, xin lỗi nhé. Cô nói như thế với những cái lá sen đang khóc. Chúng không có gì phải khóc cả, nhưng nước vẫn chảy xuống thỉnh thoảng. Cô thấy tội nghiệp cho chúng. Nhưng cô đã chạm vào mặt hồ rồi. Mọi vật chết."…
Tên gốc là " Đồ lùn ! Em là của anh "Truyện đã DROP hoàn toàn nhá, mình chân thành xin lỗi thương tiếc báo tin…
Cậu ta giả vờ lạnh lùng gì chứ? Thực ra chỉ là tạo hình tượng thôi. Thật quá trẻ con…