Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Balo Của Giáo Sư


---

🖤 Khi Harry trở thành... chiếc ba lô sống của giáo sư Snape

Buổi sáng – tại phòng ngủ Snape

Snape tỉnh dậy, mở mắt ra là thấy... Harry đang nằm dính sát mặt mình như con mèo bám gối.

> “Chồng ơi, dậy chưa?”
“Chưa.”
“Chồng ơi, nay mình mặc đồ đôi không?”
“Không.”
“Vậy em mặc giống anh để thành một thể thống nhất nha!”
“Không.”
“Nhưng em lỡ mặc rồi!” – Harry cười toe, kéo áo choàng ra khoe áo lụa đen in hình nồi độc dược y hệt áo Snape.

Snape xoa trán.

> “24 tiếng... 24 tiếng không rời khỏi anh. Lẽ ra anh nên phạt em bằng cách nhốt em vô lồng.”
“Anh dám?” – Harry chu môi, lăn qua lăn lại như giò lụa.


---

Tại lớp học Độc dược – tiết đầu tiên

Học sinh đã quen với ánh mắt dữ dằn của giáo sư Snape, nhưng chưa từng được chứng kiến cảnh giáo sư bước vào lớp… với vợ đi kế bên như cái bóng.

> “Chào buổiiii sàngggg~” – Harry phất tay.
“Ngồi xuống.” – Snape gằn giọng.
“Em không được ngồi. Em phải bám anh mà.”
“Thì bám bằng im lặng.”
“Không có trong điều khoản!”

Lớp học im thin thít.

Draco nghiêng đầu hỏi nhỏ Ron:

> “Bồ nghĩ bao lâu nữa thầy Snape sẽ cho nổ tung phòng học vì nghẹt thính?”
Ron: “Tớ cá 15 phút.”
Hermione: “2 phút. Đoạn anh Harry hỏi ‘chồng yêu hôm nay giảng bài gì thế’ sẽ là giọt nước tràn ly.”


---

Và đúng vậy…

> “Chồng ơiiii, hôm nay dạy gì dzạ?” – Harry reo.

Snape đập bàn, học sinh rụng tóc tập thể.

> “Potter. Em ngồi. Im. Nếu còn nói nữa anh sẽ—”

> “Ôm em không?”
“…”
“Một cái, thôi mà~” – Harry chìa hai tay như cún con.

Snape thở phì, ném áo choàng lên ghế, quay lại tiếp tục giảng bài… trong khi vợ đứng kế bên vẽ tim lên bảng.

---

Giờ ăn trưa – tại Đại Sảnh

Snape đang gắp rau.
Harry: “Anh không ăn cà rốt à?”
Snape: “Không.”
Harry: “Em ăn phần anh nha?”
Snape: “Tùy em.”
Harry: “Vậy… em gắp luôn xúc xích, khoai, thịt bò, trứng và… à thôi, lấy cả khay luôn nha!”
Snape: “…”

Elias ngồi kế bên, bặm môi.

> “Đây là khung cảnh gì vậy trời. Ba mình thì như tượng đá. Bố mình thì như keo con voi. Và mình… mình như thằng giúp việc không lương ngồi cạnh vở kịch tình yêu lặp đi lặp lại suốt 11 năm.”

Lucius Malfoy từ xa nhìn cảnh đó, lặng lẽ hỏi vợ:

> “Narcissa, liệu Draco có lấy vợ thì cũng... dính như thế không?” Narcissa: “Nếu là Harry Potter thì chắc có.”


---

Giờ họp giáo viên – 15h chiều

Cụ Dumbledore gõ gõ bàn, bắt đầu cuộc họp. Các giáo sư có mặt đầy đủ.
Snape ngồi đầu bàn. Và sát bên, không ai khác, là Harry – đang đan len.

> “Potter, em đan cái gì?” – McGonagall nghi ngờ.

> “Em đan khăn tặng chồng nhân kỷ niệm ngày em làm mất nhẫn cưới.”

> “Đó là… 2 ngày trước…”
“Vậy thì kỷ niệm 48 tiếng đi cô!”

Snape xoa trán.

> “Potter… Em có thể… không đan không?”
“Không. Em phải chứng minh tình yêu. Anh bảo em không được rời anh mà~!”

> “Anh lẽ ra nên dặn thêm ‘không được gây rối hội đồng giáo viên’.”


---

Elias, ngồi tự học một mình trong thư viện, bất giác hắt hơi cái "xì", rồi lẩm bẩm:

> “Hình như bố lại nói tới mình... Không, lộn. Chắc là nói tới ‘chồng của bố’.”
“Và tôi – đứa con ruột thịt – vẫn là ký sinh trùng cảm xúc. Amen.”


---
Tuyệt lắm Kanh! Dưới đây là phần cuối của chuỗi "Harry bám Snape 24/7" – lần này là đoạn kết buồn cười, hỗn loạn, ngọt sến, và Elias chính thức bùng học vì quá mệt mỏi với bố mẹ. Mình gói lại đủ drama – hài – ghen – nhõng nhẽo luôn nha!

---

Đêm – gần hết hạn "án phạt"

Snape ngồi đọc sách trong thư phòng.
Harry, vẫn mặc đồ ngủ hình "My Husband is Better Than Your Husband", cuộn như mèo bên chân anh.

> “Chồng ơi…”
“Hm?”
“Hết 24 giờ rồi đó…”
“Ừ.”

Im lặng.

> “Vậy… em đi nha?” – Harry nói, mắt long lanh, tay vịn vào tường như thể sắp đi xa lắm.

Snape nhướng mày:

> “Em đi đâu?”
“Ờ… thì… em không được bám anh nữa mà…”
“…”

> “Anh không nói gì tức là cho đi ha?”
“…”
“Vậy em về phòng, ngủ một mình, không có người nào ôm, không ai nhét chân lạnh vào đùi mình, không ai mắng mỗi khi em lén ăn bánh nửa đêm…”

> “Potter.”

> “Dạ?”

> “Quay lại đây. Ngay.”


---

10 giây sau:

Harry nằm gọn trong lòng Snape như ruột gối.
Snape cài lại nút áo cho cậu, kéo chăn lên, nói đều đều:

> “Hết 24 giờ. Nhưng em không cần đi. Vì anh hủy phạt.”
“Ủaaa… tức là… em được bám tiếp đúng không!?”
“Không. Tức là em bám theo bằng tình nguyện, không cần lý do nữa.”

> “AAAAAAAAAAA~~~~~~~ CHỒNG ƠI!!!”

Snape bị đè xuống sofa bởi một vợ nhảy lên ôm như báo đốm lên cơn yêu.

---

Sáng hôm sau – bàn ăn gia đình

Elias ngồi nhìn bố mẹ đút bánh nhau, Harry cười khúc khích vì Snape dán cái sticker “Của Tôi” lên cốc nước của vợ.

> “Ba, bố. Hôm nay con có lớp.”
“Ừ.” – Snape đáp.
“Con bị điểm D môn Bùa chú tuần trước.”
“Ờ.” – Harry vừa đút bánh vừa nói.
“Con định bỏ học.”
“Vậy à.”
“Con định chuyển nhà sang nhà bác Molly Weasley.”
“Ừ… ủa cái gì!?” – Harry quay sang.

Elias đứng lên, mặt lạnh như băng:

> “Con không chịu nổi nữa. Con là đứa con bị bỏ quên. Trong nhà có hai người yêu nhau điên cuồng, ôm nhau cả lúc ngủ, ghen vì cái mũi, khóc vì quên nụ hôn đầu. Còn con? Con là hạt bụi vũ trụ.”

Snape nhìn Elias.
Harry nhìn Elias.

> “Con đang ghen hả?” – Snape nhíu mày.
“CON KHÔNG GHEEEN!!” – Elias gào.
“Ghen rõ rành rành còn chối.” – Harry bật cười.
“Đừng bắt chước ba con, cái kiểu phủ nhận tình cảm không ai tin.”

Elias hét:

> “CON ĐI THẬT ĐÓ!!!”

Harry vẫn tỉnh bơ, ngồi đút bánh cho Snape:

> “Ừ, đi nhớ mang theo đồ lót. Với áo khoác nữa, chỗ bác Molly lạnh. À đừng quên áo tàng hình, không là ba con đi tìm thì dính Lời Nguyền Dò Tìm Là Tìm Tới Sao Hỏa luôn đó.”

Elias im.

> “…Con hối hận khi than phiền. Hai người này… không phải người.”


---

Tối hôm đó

Snape ngồi trong thư phòng, Harry nằm trong lòng anh đọc sách.

> “Chồng ơi…”
“Hm?”
“Lần sau em làm mất đồ nữa thì phạt em tiếp nha.”
“Để làm gì?”
“Để có cớ bám anh tiếp 24 giờ nữa…”

Snape cười nhạt:

> “Không cần làm mất gì đâu, em chỉ cần nói em nhớ anh, anh sẽ cho bám cả đời.”


---

🖤 [KẾT]

Snape: Trầm lặng – yêu vợ kiểu lặng thầm nhưng không thoát nổi trò mè nheo.

Harry: Vợ quốc dân – dính như keo, khóc cười lật mặt siêu tốc.

Elias: Con trai đáng thương – “Sống trong tình yêu người khác, không phải điều dễ dàng”.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com