Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngày thứ sáu

Tối nay trời nổi gió.

Vì phát sinh một số vấn đề trong công tác chuẩn bị cho sự kiện sắp tới nên tôi đã phải ở lại để giải quyết cùng với nhóm của mình. Bữa trưa đã tiêu hóa hết, bữa tối chỉ có vài ba cái bánh quy nhỏ, bụng tôi cồn cào.

Cửa hàng tiện lợi vẫn sáng đèn, tôi đứng im như phỗng trước thứ ánh sáng nhàn nhạt chiếu xuyên qua lớp cửa kính kia. Lưỡng lự một lúc, tôi đẩy cửa bước vào.

Không có một ai.

Có lẽ anh đã tan ca rồi. Muộn thế này cơ mà.

Một chút hụt hẫng đan xen với một chút nhẹ nhõm, tôi vừa tiếc vì không được gặp anh, vừa thở phào vì không phải đối mặt anh sau sự cố ngớ ngẩn hôm qua của mình. Nhanh chóng lấy một phần cơm nắm và một hộp sữa dâu, tôi định bụng ăn luôn tại chỗ rồi mới về nhà.

"Ủa?"

Hết sữa dâu rồi sao.

Ngăn tủ trống trơn, bên cạnh chỉ còn vài ba hộp sữa chuối. Ngày hôm nay thật xui xẻo.

Tôi chẹp lưỡi, thở dài bước tới quầy tính tiền chờ nhân viên ra thanh toán. Nắm cơm trên tay trông cũng chẳng còn ngon lành gì nữa.

Đang mải mê suy nghĩ thì chợt có cái gì đó lành lạnh chạm nhẹ vào má tôi. Tôi nhìn lên. Là anh, với hộp sữa dâu trên tay.

"Hôm nay em về muộn thế?"

Anh nở nụ cười thương hiệu.

"Em...có chút việc ở khoa."

"Vậy à. Mà, hình như em đang tìm cái này phải không? Đây, của em này."

Anh đưa tôi hộp sữa dâu. Tôi tròn mắt ngạc nhiên, cầm lấy.

"Sao anh biết?"

Tôi hỏi anh.

"Vì Akaso hôm nào cũng chọn cơm nắm và sữa dâu nên anh đoán em rất thích chúng. Anh sợ hôm nay em về muộn không mua được nên đã để riêng một hộp cho em."

Tim tôi hẫng một nhịp.

"Vậy ạ. Cảm ơn anh. Ơ..."

"Có chuyện gì à?"

"Sao... anh biết tên em?"

Anh cười, vừa nhận lại hộp sữa dâu từ tay tôi để thanh toán, vừa nói.

"Hôm trước lúc em đăng kí thẻ thành viên, anh đã nhìn thấy."

Tôi không biết nên biểu lộ cảm xúc gì lúc này. Có phải tôi nên vui không. Anh đã cố ý nhìn tên tôi lại còn ghi nhớ nó. Akaso vốn không phải họ phổ biến, thế nhưng...

"Em ngồi lại một lát được không?"

Cảm giác lâng lâng trong lòng đã thôi thúc tôi nói ra câu ấy. Anh gật đầu. Và chúng tôi đã ngồi trò chuyện thật lâu.

Tối nay trời nổi gió nhưng tôi lại thấy ấm áp vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com