os
an khánh huy - 11E là một em cún đáng yêu.
tuy bề ngoài đanh đá hay quậy phá nhưng theo nhận xét của nghiêm sơn hoàng 11A - người yêu em thì chính xác là như vậy.
hai người yêu nhau cũng được 3 năm rồi, từ lúc em chuyển tới trường nó.
nó tán em chỉ trong mấy tháng.
nhưng nói vậy không có nghĩa là huy dễ tán. vấn đề nằm ở cái cậu nghiêm sơn hoàng kia. mặt tiền trông đã đẹp trai không kém cạnh mấy idol kpop, học lực còn giỏi đến khó tin, liên tiếp dẫn đầu bảng điểm của khối trong 4 năm cấp hai. với cả, nói về giàu và độ chịu chơi thì trong trường chỉ có thằng huân lớp 12B mới so được thôi.
con nhà người ta học lớp chọn như hoàng lại phải lòng một thằng đầu đường xó chợ ở lớp cá biệt như an khánh huy, nghĩ cũng hay.
em vô tình gây ấn tượng với hoàng vào buổi chiều thứ bảy vào 3 năm trước. dưới cái nắng gay gắt của mùa hè, khi tiếng ve bắt đầu làm nhiễu loạn sự yên tĩnh của buổi trưa, huy đạp xe ra khỏi nhà để đến trường tham gia buổi ngoại khóa.
vốn là học sinh 3 xấu, nết xấu, điểm xấu, hạnh kiểm xấu. em thường trực nằm trong danh sách đặc biệt của đội sao đỏ vì đi học muộn, đánh nhau, chọc thầy, quậy bạn. nên mấy buổi ngoại khóa tụ họp mấy thằng phá phách để lao động, phụ giúp dọn dẹp không thể thiếu huy được.
mà trùng hợp thay, nghiêm sơn hoàng, lớp trưởng lớp chọn lại được phân công quản lý bọn giời đánh vào ngày hôm đó.
nó đứng dưới gốc cây bàng, hưởng thụ bóng râm man mát. tay trái cầm chiếc sổ điểm danh phe phẩy quạt trong khi tay phải chỉ đạo mấy học sinh “cá biệt” làm vệ sinh sân trường cực khổ dưới cái nắng ba mươi lăm độ.
“an khánh huy, quét lại góc kia, còn dơ kìa, bị mù à?”
hoàng cất giọng đâm chọc cười cợt, chuyện sẽ chẳng có gì đâu vì huy vốn không dễ bị chọc tức bởi mấy lời khiêu khích tầm thường đó. thường thì em sẽ ngoan ngoãn dọn cho xong để còn chạy về nhà đi chơi với đám bạn.
nhưng con mẹ nó, nghiêm sơn hoàng bảo em quét chỗ đó 4 lần rồi. và giờ thật sự không còn một miếng rác, miếng lá cây nào cả, chỉ còn đống vết bẩn cứng đầu dính chặt vào nền đất không thể quét được bằng chổi.
huy ném mạnh cây chổi xuống đất, bước đến trước mặt thằng “học giỏi” (bình thường em huy gọi hoàng lúc nói xấu ảnh nvay =)))), khoảng cách gần đến mức mùi kẹo trái cây chua ngọt gắt gỏng va chạm trực diện với mùi kẹo sữa ngọt béo đang tỏa ra từ người đối diện.
“ê thằng alpha chết tiệt kia? mày nghĩ mày làm trong ban quản lý thì hay à?”
“ơ..” - nghiêm sơn hoàng đưa tay che mũi, mặt nó đỏ lên, không nói được gì.
“mẹ mày nhìn đi, chỗ đó quét không được, mày muốn tao liếm cho hết hay gì?
“cái thằng điên.”
nói rồi huy nhổ một bãi nước bọt, cố tình quét chân một đường thật mạnh khiến bụi bay mù mịt về phía đôi giày trắng tinh của hoàng.
em không thích nó. thậm chí còn căm ghét cái vẻ cao ngạo, ghét cái mùi sữa bột cứ phảng phất quanh người nó, một thứ mùi mà em cho là "ẻo lả" và chẳng xứng với được gọi là “alpha”.
huy càng lại gần, mùi kẹo trái cây nồng nặc chua chát vì tức giận càng kích thích khứu giác của alpha. hoàng cảm giác không ổn, trái tim nó đang bắt đầu đập nhanh mất kiểm soát.
“ê? mùi của mày ngọt thật ấy? mày thật sự là alpha à? hay bọn nó lừa tao..”
“mày khai gian hồ sơ để vào lớp chọn à?”
huy nhếch môi, một nụ cười ngạo nghễ hiện trên gương mặt điển trai. em vươn tay, thô bạo túm lấy vạt áo đồng phục phẳng phiu của hoàng, kéo mạnh về phía mình. khoảng cách thu hẹp lại, đủ để huy nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt đẹp như tranh vẽ của đối phương.
em càng lấn tới, càng không biết rằng mình đang đùa với lửa. em cố tình dùng sức ép nó tựa vào gốc cây bàng, tận hưởng cảm giác được bắt nạt con nhà người ta.
trái lại, nghiêm sơn hoàng vẫn đứng yên như một pho tượng, nó không hề đẩy em ra.
nó để mặc cho huy túm áo mà trêu chọc.
nó đang bận đang hít vào phổi từng ngụm mùi kẹo trái cây ngông cuồng của huy. thứ hương vị gai góc và tràn đầy sức sống ấy đang tấn công trực diện vào bản năng của nó.
không giống bất kỳ mùi hương của omega nào nó từng ngửi qua, chúng đơn giản sẽ nhạt nhòa và đôi khi ngọt đến phát ớn.
mùi của huy khiến máu trong người nó sôi lên, một sự hưng phấn bắt đầu len lỏi trong huyết quản.
thấy hoàng yếu đuối, em thầm nghĩ chắc thằng này bị nói trúng tim đen rồi. mà thường em chỉ dạy dỗ mấy thằng hay lên mặt dạy đời, bắt nạt người khác thôi. dù gì hoàng cũng chưa đụng chạm gì huy lắm, thôi bỏ qua.
với lại để thằng lớp chọn này mách cô, nó chắc sẽ đi ngoại khóa từ đây tới cuối năm.
“thôi không sao, cần bảo vệ thì cứ alo anh đây nhé! tao tuy là omega nhưng không có sợ thằng nào đâu
11E ý, mày biết mà.”
“bye nhé, về đây, đừng có ghi sổ tao đấy!”
em vỗ mạnh lên vai nó. hoàng nghe thì ngẩng đầu lên, bắt gặp nụ cười em chói chang còn hơn cả nắng.
nó ngẩn người.
đẹp quá.
~
từ đợt đó, dạy hành lang lớp D, lớp E lúc nào cũng rì rầm tiếng bàn tán vì ngày nào cũng được lớp trưởng lớp chọn bình thường chỉ thấy đến thư viện và phòng thí nghiệm ghé thăm.
cứ mỗi giờ giải lao, người ta lại thấy bóng dáng cao ráo, đồng phục sơ vin chỉnh tề của hoàng lảng vảng gần cửa lớp 11E.
lúc thì thấy nó trao đổi công việc với giáo viên, khi thì giả vờ kiểm tra vệ sinh hành lang, sẵn tiện ghi sổ mấy thằng lớp chọn sang đây dụ gái.
nhưng đôi mắt nó không biết vô tình hay cố ý thường nhìn vào góc phòng học, nơi có một omega úp mặt xuống bàn mà ngủ.
an khánh huy, crush của nó đấy.
mùi sữa bột ngọt béo cứ thế mà len lỏi qua khe cửa, làm cho mấy omega cả nam lẫn nữ như say trong mật ngọt, còn mấy thằng alpha phát ớn. bọn nó ghét hoàng lắm, đã giỏi như vậy sao không đi cua ghệ ở lớp A, lớp B mà phải xuống tận đây âm mưu cướp mồi của bọn nó.
hoàng biết những ánh mắt dán lên người nó có ý gì, nhưng nó chẳng buồn quan tâm. bởi người cần ngửi thì không ngửi, nó không thể phát mùi đến chỗ khánh huy, nếu làm thế chắc sẽ có một ai đó phát tình mất.
huy cũng thấy hoàng bất thường. ban đầu em chẳng buồn bận tâm. em vẫn thản nhiên tụ tập cùng hội bạn và tiếp tục trốn học đi net như một thói quen.
nhưng từ khi thằng “học giỏi” đó vào đội sao đỏ thì không được nữa!
mỗi khi em chuẩn bị trốn học qua lối tường rào phía sau, kiểu gì cũng thấy hoàng đứng đó với cuốn sổ trên tay.
“má! nữa à..”
“ghi tên vào sổ rồi đấy nhé.”
ấy thế mà, tên em chẳng bao giờ thấy trong danh sách kỷ luật của trường vào thứ hai tuần kế tiếp.
“má quái thật, 3 đứa cúp mà mình mày thoát được vậy??”
thằng tiến bực bội sau khi bị giáo huấn một trận trong phòng hiệu trưởng, nó dùng chân đá mấy hạt sỏi, tiếp tục làu bàu
“thằng chó hoàng, hồi giờ có đụng gì nó đâu, mắc gì mấy nay canh gắt thế không biết!”
“tại mày xui đó.”
an khánh huy cười ha hả vào mặt thằng bạn, sau đó suýt chút nữa thì bị nó dí cho té sấp mặt. em hay cười lắm, tại bọn bạn của em toàn mấy thằng bẩn bựa, bọn nó xấu tính với người ngoài, chứ với em thì vui vẻ lắm. cá biệt cũng có cái vui riêng của cá biệt nha.
~
một buổi chiều thu tháng tám,
an khánh huy ngồi vắt vẻo trên lan can hành lang, em đang chán không biết làm gì nên cúp tiết ra đây ngồi. lúc đi tiện chân chạy qua ngó vào lớp A, thấy hoàng đang ngồi chăm chú nghe giảng. nó gọi một tiếng thật to
“LÚMMMM..”
rồi bỏ chạy.
nếu quay đầu sẽ bị bà cô dạy văn xé xác mất.
dường như đã quen, cô chỉ thở dài mà bảo
“tiếc thật mấy em nhỉ! đẹp trai như thế mà học dở, lại còn quậy..mốt không biết lấy được vợ không nữa.”
cả lớp cười rộ lên.
trùng hợp làm sao, thầy tổng phụ trách lại gọi hoàng đi có việc. vốn là học sinh xuất sắc của trường, cô cũng không ép nó học tiếp, cho phép nó đi ra ngoài.
đi một đoạn tới hành lang vắng bên dãy nhà C, sơn hoàng trông thấy em “cờ rút”.
nó dừng lại ngay trước mặt em, giả vờ chỉnh lại cái bảng thông báo bên cạnh.
mùi sữa từ người hoàng tỏa ra càng lúc càng nồng nàn, nó mang theo sự mời gọi ngấm ngầm nhắm thẳng vào khứu giác của huy.
quả thực có phản ứng, mặt mũi huy bắt đầu nóng ran. em khẽ nhếch môi, ánh mắt quét qua bờ vai rộng và cái cổ trắng ngần của người nọ.
em bắt đầu cảm thấy
sao mà thú vị thế?
một thằng giàu giỏi đẹp lại đang tìm đủ mọi cách để thu hẹp khoảng cách với một kẻ không có gì như em.
em nhảy xuống khỏi lan can, cố tình đi lướt sát qua vai hoàng, để mùi kẹo trái cây chua chát của mình bám lên áo nó, hòa cùng với mùi sữa béo ngậy.
“nè..mày rảnh quá thì đi mà giải toán đi, cứ lởn vởn quanh chỗ tao người ta lại tưởng mày đang theo đuổi tao đấy.”
“tôi chỉ đang làm nhiệm vụ giám sát đối tượng đặc biệt thôi.”
hoàng thản nhiên đáp, rồi xoay người bước đi.
“ê!”
“ê thằng kia, quay lại nói chuyện chút coi!”
hoàng vẫn bước, an khánh huy tức điên, em quyết định chạy theo nắm cổ áo nó kéo lại.
“mày xạo cái gì, thích tao rồi chứ gì, tao biết hết rồi!”
hoàng xoay người lại, khiến tay em buông xuống. nó đột nhiên đưa tay lên nhéo má em.
địt mẹ..sao mềm thế..
an khánh huy hất nó ra dường như ngay lập tức.
“ừm..tôi thích.. thế thì sao?”
“tao..”
~
căn phòng kho dụng cụ sau giờ tan trường hôm đó đặc sệt mùi sữa quấn lấy hương kẹo trái ngọt ngào.
khánh huy kéo cổ áo sơn hoàng, hai khuôn mặt sát lại gần nhau, nó dò hỏi:
“sao lại thích tao? tao có gì tốt đâu?..”
“một nhà đâu có cần hai người giỏi..”
...
đùa à?
mặt em bắt đầu đỏ lên, chỉ sẽ trái cà chua một chút.
“được chưa? huy còn gì muốn hỏi không?”
“mày..thích...”
“sao cơ?”
“thích tao thật à..”
sơn hoàng bật cười rồi búng trán em huy. cái người này ngoài lúc đanh đá thì đáng yêu phải biết, thật lòng nó đang muốn cắn em một cái..
“cười gì?”
“thích thật mà..hay huy làm người yêu hoàng nhé?”
...
huy không đáp, nó bắt đầu lùi lại, tư thế như muốn quay đầu bỏ chạy. nhận thấy ý định đó, hoàng lập tức chộp lấy cánh tay em rồi nắm chặt.
“không được chạy.”
“..ê..không được, tao với mày đều là omega..thì làm ăn gì?”
...
“ai nói với huy tôi là omega thế..”
“??”
“mùi mày đó!”
huy vùng vằng muốn hất tay hoàng ra nhưng nhận lại là cái siết chặt đau đớn, má thằng mọt sách này sao nó mạnh thế không biết??
“hay bây giờ tôi đánh dấu em để chứng minh nhé?”
“ai em mày..ê? đừng, đừng có dỡn!!”
em bắt đầu nhận thấy có gì đó sai sai.
mùi sữa nãy giờ vẫn ngọt thoang thoảng trong không khí, dịu dàng quấn lấy thân thể khánh huy khiến em dễ chịu không một chút phòng bị.
nhưng lúc này nó bắt đầu biến đổi, không còn dịu dàng nữa mà trở nên đặc quánh, béo ngậy và mang theo áp lực của một kẻ săn mồi đang dần tháo bỏ mặt nạ, khiến nó thiếu chút nữa là quỳ rạp xuống nền đất lạnh lẽo.
nghiêm sơn hoàng bắt đầu sấn tới.
“đừng..tin..tao tin rồi!!”
huy lắp bắp, sự tự tin ban nãy bắt đầu lung lay khi luồng pheromone uy hiếp đang lan tỏa dày đặc trong không gian chật hẹp.
“vậy alpha với omega là hợp nhất rồi nhé! huy đồng ý chưa?”
“gì..”
sơn hoàng thở dài, bắt đầu mất kiên nhẫn.
“làm người yêu hoàng đi, anh hứa sẽ không tệ với huy đâu.”
...
“thôi đưa gáy đây.”
khánh huy giật bắn mình, vội vàng đưa tay còn lại giữ chặt cái gáy nơi tuyến thể nhạy cảm của em đang bị kích thích bởi mùi hương của nó.
hoàng đưa tay định giật ra
“đồng ý..hức..em đồng ý..”
huy nức nở, em bị nó bức cho uất ức mà khóc, nước mắt bắt đầu rơi.
sơn hoàng vô cùng ngạc nhiên, bình thường nó toàn bị em chửi, nào có biết lúc khóc em lại dễ thương thế này.
thật muốn cắn..
mà thôi, quan trọng là nó “tán” được em rồi.
hoàng lòng buông tay huy ra, nhưng ngay lập tức lại vòng tay ôm chặt lấy eo em, kéo sát vào lòng mình.
“ngoan lắm.”
khánh huy vùi mặt vào ngực nó, vừa sụt sịt vừa hít lấy hít để mùi sữa bột đang bao phủ lấy mình. em biết mình vừa ký vào một bản khế ước với quỷ dữ, một bản khế ước mang tên tình yêu, tình yêu của nghiêm sơn hoàng.
nó thỏa mãn ôm lấy em, xoa đầu em, để em tự cằm lên vai mình. có vẻ vì nghĩ em sợ, nó vỗ về em bằng cách xoa lưng, kèm theo vài lời dỗ dành anh thương, anh yêu..đừng khóc nữa.
nhưng hoàng không thấy, đằng sau những tiếng nấc tưởng chừng như yếu đuối ấy, an khánh huy hâm và vô tư của nó đang nở một nụ cười méo mó bệnh hoạn.
"tốt rồi, nghiêm sơn hoàng. con chim hoàng yến của em.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com