X
Hôm đó Hương trống lịch. Mới mở mắt ra đã thấy Phương lăng xăng dưới nhà, áo khoác vắt hờ trên ghế, tóc búi gọn, tay thì chuẩn bị đồ cho ba đứa, miệng không ngừng nhắc giờ giấc.
Bé út hơn một tuổi rưỡi, lẫm chẫm đi quanh, balo nhỏ xíu đeo lệch vai, nhìn mà Hương còn buồn cười hơn là xót.
Đến khi Phương đưa Hậu đi nhà trẻ xong - buổi thứ hai em đi học - lên lại phòng đã bị Hương kéo tay.
"Ra đây đi~."
"Làm gì nữa?"
"Ngủ."
Không để Phương kịp phản ứng, Hương kéo cô ngã xuống giường, chui tọt vào lòng, hai tay ôm chặt, giọng nhõng nhẽo thấy ớn.
"Cả tuần mới có ngày nghỉ, nằm với nhau xíu đi."
Phương thở dài, nhưng cũng không đẩy ra. Cô gỡ kính, đặt sang bàn, một tay vòng qua lưng Hương, tay kia vỗ nhẹ nhịp đều.
"Giờ này ngủ nghê gì nữa bà chị ơi!?"
"Nào~, nằm im!"
Hương rúc sâu hơn, gối đầu lên ngực Phương, chân gác ngang như sợ cô chạy mất. Phương bất lực cười khẽ, để mặc ả ôm, nhịp tim dần chậm lại sau buổi sáng tất bật.
Ngoài kia, nhà vắng tanh. Trong phòng, chỉ còn hai người, một cái ôm rất chặt, và một buổi sáng hiếm hoi không ai vội vàng.
Đến trưa, Phương đang dở tay thì nhận được cuộc gọi của cô giáo, giọng ái ngại bảo em bé khóc nhiều quá, dỗ mãi không nín.
Nghe xong, Phương không chần chừ, lấy chìa khóa xe, Hương cũng vội vã theo cùng.
Vừa tới gần lớp đã nghe tiếng khóc ré lên quen thuộc, cao và gắt, lọt thẳng vào tai mà nhói cả tim.
Hương đứng khựng lại ngay cửa, chưa kịp bước vào thì đã thấy em bé trong vòng tay cô giáo. Nhỏ vừa khóc vừa thở dốc, mặt đỏ ửng, hai tay quơ loạn xạ. Thấy bóng mẹ, em lập tức với với, miệng méo xệch gọi bập bẹ, nước mắt nước mũi lem nhem.
Cô giáo bế em ra, còn chưa kịp nói gì thì Hương đã đón lấy con. Vừa vào vòng tay mẹ, em nín hẳn, chỉ còn thút thít vài cái rồi áp chặt má vào vai Hương, dụi dụi như tìm chỗ quen.
Hương ôm con, một tay xoa lưng, một tay đỡ cái đầu nhỏ xíu, cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc còn lấm tấm mồ hôi. Phương đứng bên cạnh nhìn mà xót, đưa tay lau vệt nước mắt còn sót lại trên má con.
"Chắc con chưa quen. Mẹ rước con về sớm nha!" Cô giáo nhỏ giọng.
Phương gật đầu, cười cảm ơn, không nói nhiều.
Ra đến ngoài, em bé vẫn ôm chặt lấy Hương, tay nắm áo không buông, hơi thở dần đều lại.
Hương bế con sát hơn, khẽ nói mấy câu dỗ dành, còn Phương đi bên cạnh, tay che nắng, mắt không rời khỏi hai mẹ con.
Chuyến đi đón ngắn ngủi, nhưng đủ để cả hai hiểu rằng, với bé con, thế giới ngoài kia vẫn còn quá rộng - và vòng tay mẹ vẫn là nơi an toàn nhất.
Lên xe, Hương ngồi ghế phụ, vừa ngồi xuống là em bé đã tự động trèo lên đùi mẹ.
Nhỏ xoay người, áp hẳn mặt vào ngực Hương, hai tay ôm lấy áo, miệng vẫn mút ti giả chụt chụt. Chỉ vài phút sau đã ngủ khì, ngủ mà trông như mệt rã rời, cả người mềm ra.
Thi thoảng em còn nấc lên vài cái, hậu khóc nhiều nên giấc ngủ không yên. Hương cúi đầu nhìn con, tay vỗ vỗ nhịp đều sau lưng, miệng lẩm nhẩm mấy câu dỗ quen thuộc. Mỗi lần nghe con nấc, tim ả lại thắt nhẹ.
Phương lái xe, thỉnh thoảng liếc sang. Thấy con ngủ rồi mới thở ra một hơi, chạy chậm lại, tránh thắng gấp. Trong xe yên hẳn, chỉ còn tiếng điều hòa khe khẽ và nhịp thở đều dần của em bé.
Đến một đoạn xóc nhẹ, em khẽ nhúc nhích, mày nhíu lại. Hương lập tức siết tay, cúi xuống áp má vào trán con. Nhỏ cọ cọ vài cái rồi ngủ tiếp, ti giả vẫn nằm yên trong miệng.
"Chị uống cà phê không?" Phương nói khẽ, như sợ đánh thức em.
Hương gật đầu, mắt vẫn không rời khuôn mặt nhỏ. Lúc này rồi ả mới thấy sống mũi cay cay. Đi diễn, đi thu, gặp bao nhiêu người cũng quen rồi, nhưng chỉ cần nghe con khóc một chút thôi là lòng đã rối tung.
Em bé ngủ say trên đùi mẹ, hoàn toàn không biết rằng cả hai người lớn phía trước đều đang tự nhủ cùng một điều - chắc phải từ từ thôi, với bé con thì mọi thứ đều cần thời gian.
Xe vừa dừng hẳn, Phương mở cửa xuống mua cà phê. Trên xe chỉ còn lại Hương với em bé. Nhỏ ngủ không sâu, mặt vẫn ửng đỏ, thỉnh thoảng thở hắt ra một tiếng nhỏ xíu.
Hương cúi xuống nhìn con mà xót không chịu nổi, trong lòng tự nhủ may là mấy hôm tới trống lịch, không phải chạy ngược chạy xuôi nữa.
Ả giữ nguyên tư thế, một tay đỡ lưng, một tay xoa xoa nhịp chậm. Em bé cựa nhẹ, trán dụi vào ngực mẹ, nước mắt nước mũi dính đầy. Áo ba lỗ trắng thấm ướt một mảng trước ngực, mát lạnh nhưng Hương chẳng để ý.
Ả chỉ cúi đầu hôn nhẹ lên tóc con, khẽ khẽ như sợ đánh thức.
Ngoài cửa kính, người qua lại, xe cộ ồn ào. Trong khoang xe thì yên tĩnh đến lạ. Hương tựa lưng vào ghế, ôm con sát hơn một chút, để hơi ấm của mình phủ kín lấy em.
Chỉ cần con ngủ yên thế này thôi, bao mệt mỏi cũng thấy đáng.
Phương mở cửa xe bước vào, trên tay cầm hai cốc nước. Cô đặt một cốc vào hộc, đưa cốc kia cho Hương rồi khẽ nói gì đó, ý là cứ chạy thêm vài vòng cho khuây khỏa hơn. Máy nổ êm, xe lăn bánh chậm rãi.
Hương vẫn giữ nguyên tư thế, ôm con sát vào người. Em ngồi dạng hai chân trên đùi mẹ, cả thân người gục xuống, mặt áp vào ngực Hương, hai tay túm chặt lấy vạt áo như sợ tuột mất.
Thở đều dần, mấy tiếng nấc cũng thưa đi. Hương cúi đầu nhìn con, bàn tay đặt sau lưng em, vỗ nhè nhẹ theo nhịp xe chạy.
Phương liếc sang qua gương chiếu hậu, thấy cảnh đó thì chậm chân ga lại. Thành phố ngoài kia sáng đèn, còn trong xe chỉ có tiếng điều hòa khe khẽ và hơi ấm quấn lấy ba mẹ con.
Cô để xe chạy vòng vòng không mục đích, chỉ mong khoảnh khắc này kéo dài thêm chút nữa.
Có lẽ vì xót con quá nên chỉ cần em cựa nhẹ một chút là Hương lại đưa tay xoa lưng, rồi vuốt lên cái đầu mềm mềm ấy, động tác lặp đi lặp lại đến thành thói quen. Như thể chỉ cần tay còn đặt trên người con thì mới yên tâm được.
Em bé ngủ say hơn, hơi thở đều dần, mấy ngón tay vẫn nắm chặt áo mẹ không buông.
Hương ngẩng lên, nhìn sang Phương. Cô vẫn lái xe rất bình thản, mắt nhìn thẳng về phía trước, tay đặt chắc trên vô lăng.
Nhưng Hương biết, cái bình thản ấy chỉ là bề ngoài. Ái Phương xót con chẳng kém gì ả, chỉ là cô quen giấu đi, quen gánh phần nặng hơn về phía mình.
Nghĩ tới đó, Hương khẽ siết tay ôm con chặt hơn một chút, rồi lại dựa lưng vào ghế, để cả ba cùng trôi trong khoang xe yên ả, không ai nói gì mà vẫn hiểu nhau.
Chẳng mấy chốc cũng tới giờ đón hai chị lớn. Hương nhẹ nhàng nhấc em bé khỏi ngực mình, đặt vào tay Phương, còn dặn nhỏ giọng như sợ đánh thức con. Phương đón lấy, cúi đầu nhìn khuôn mặt ngủ say kia rồi khẽ chỉnh lại cái ti giả, vòng tay ôm gọn em vào lòng.
Hương chạy vào trong, ít phút sau đã dắt hai chị lớn ra. Thấy em ngủ, cả hai tự động hạ giọng xuống, ghé sát tai nhau thì thầm mấy câu chẳng rõ nội dung, chỉ thấy mắt sáng rỡ, miệng cười khúc khích.
Không ai bảo ai, xe vẫn yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng thở đều đều của em bé và cảm giác bình yên rất nhẹ, rất quen trong khoang xe nhỏ.
Lần này đến lượt Hương lái xe. Phương chuyển sang ghế phụ, ôm em bé trong lòng, chỉnh lại tư thế cho con tựa đầu cho thoải mái. Nhỏ ngủ say, hai má áp vào ngực Phương, hơi thở phập phồng đều đều, thỉnh thoảng còn khẽ cựa như mơ thấy gì đó.
Xe chạy chậm hơn thường ngày, Hương không nói gì, chỉ thỉnh thoảng liếc sang, thấy hai mẹ con sát lại với nhau thì khóe môi bất giác cong lên.
Hương lái thêm vài vòng quanh khu phố cho con ngủ sâu hẳn rồi mới rẽ về nhà. Xe dừng lại, Hương xuống trước, mở cửa sau gọi hai chị lớn.
Cả hai bước xuống rất khẽ, nhìn thấy em vẫn ngủ thì tự giác đi nhẹ, nói nhỏ. Hương mỗi tay dắt một đứa, dẫn vào sảnh. Phương bế em theo sau, bước chân chậm rãi, sợ xóc làm con tỉnh giấc.
Đến cửa, Thy lon ton chạy lên trước, đứng nghiêm chỉnh quét thẻ. Tiếng "tít" vang lên khe khẽ, cửa mở ra. Phương dừng lại một nhịp, ôm em sát hơn vào ngực rồi mới theo mọi người vào trong.
Đèn trong nhà sáng lên, không gian quen thuộc bao lấy cả năm người. Hương vẫn nắm tay hai chị lớn, Phương bế em đi phía sau, cả nhà nối đuôi nhau bước vào, yên ắng và bình thản, như thể mọi mệt mỏi trong ngày đều được để lại ngoài cánh cửa vừa khép lại.
Phương cúi xuống, nhẹ nhàng đặt em bé lên nệm sofa, kéo tấm chăn mỏng đắp ngang người con. Nhỏ cựa nhẹ một cái rồi lại ngủ tiếp, cái mỏ vẫn mút ti giả đều đều. Phương nhìn thêm vài giây, chắc chắn con ngủ yên rồi mới quay lại.
Cô cúi xuống hôn lên má hai chị lớn, mỗi đứa một cái. Thy lập tức trèo hẳn vào lòng Hương, được ả ôm gọn, ngả đầu vào ngực mẹ, tay vẫn quấn lấy tay Hương không rời. Hương dựa sát sang Phương, một tay ôm Thy, tư thế thoải mái đến lạ.
Quỳnh thì khác, nhỏ vòng tay qua cổ Phương, cười đùa không ngớt, lúc thì tựa cằm lên vai cô, lúc lại nghịch tóc mẹ. Phương để mặc con làm loạn, vừa đỡ vừa cười khẽ.
Cả phòng khách bỗng chốc đầy ắp tiếng thì thầm, tiếng cười nhỏ và hơi ấm quấn quýt, rất đời thường mà cũng rất yên bình.
Đến tối, Phương ngồi dưới sàn phòng khách chơi với con.
Em bé tỉnh ngủ hẳn, tinh thần lên cao, hai cái chân ngắn cũn tập tễnh đứng dậy rồi lại loạng choạng bước về phía mẹ. Mỗi bước đi là mỗi lần cười khoái chí, tay vươn ra phía trước như sợ mẹ biến mất.
Phương dang tay đợi sẵn, vừa thấy con lao tới là cúi người ôm trọn, hôn lên cái trán lấm tấm mồ hôi.
Được vài lần như vậy, em lại đòi xuống, quyết tâm đi thêm vòng nữa, ngã thì tự chống tay đứng lên, trông vừa buồn cười vừa đáng thương.
Trong bếp, Hương đang nấu cơm cùng chị cả. Quỳnh đứng trên ghế, phụ mẹ nhặt rau, thỉnh thoảng quay sang kể linh tinh chuyện ở trường, Hương vừa nghe vừa đáp, tay vẫn thoăn thoắt.
Không khí bếp ấm và rộn ràng, mùi thức ăn dần lan ra ngoài.
Ngoài phòng khách, Thy ngồi bày đồ hàng, búp bê xếp ngay ngắn trước mặt, miệng lẩm bẩm nói chuyện một mình.
Thỉnh thoảng nhỏ ngẩng lên nhìn em tập đi, thấy em suýt ngã thì la khe khẽ, rồi lại cúi xuống chơi tiếp.
Phương vừa dõi theo từng bước chân của con, vừa lắng nghe tiếng nói cười vọng ra từ bếp.
Căn nhà không ồn ào, nhưng đủ đầy và sống động, như thể mỗi người một việc, một góc nhỏ, nhưng tất cả đều đang ở rất gần nhau.
Đến giờ ăn, cả nhà quây quần quanh bàn. Phương ngồi sát bên em bé, một tay đỡ cái ghế ăn dặm, một tay để sẵn chiếc khăn nhỏ.
Em bé được quyền tự bốc, tay dính be bét nhưng mặt thì nghiêm túc lạ thường, nhón từng miếng đưa lên miệng, nhai nhóp nhép đầy tập trung.
Phương không hối, chỉ nhìn con ăn rồi thỉnh thoảng nhắc khẽ, lau giúp cái cằm dính thức ăn.
Hai chị lớn ngồi đối diện, vừa ăn vừa cười nói rì rầm, kể mấy chuyện vặt vãnh trong ngày. Có lúc cả hai phá lên cười vì một câu nói ngớ ngẩn của nhau, lại vội vàng hạ giọng khi thấy em bé giật mình ngẩng lên nhìn.
Hương thì ngồi bên cạnh, không yên một chỗ. Ả đùa với hai con, gắp thức ăn bỏ vào bát chúng, rồi tiện tay gắp thêm cho Phương. Phương bị gắp liên tục, vừa ăn vừa liếc sang, ánh mắt như nhắc khéo.
Nhưng Hương coi như không thấy, dưới gầm bàn cái chân lại khẽ cạ vào bắp chân cô, rất nhẹ, rất vô tình mà cũng rất cố ý.
Phương khẽ nhíu mày, liếc sang lần nữa, lần này là một cái liếc yêu đúng nghĩa. Hương cười lén, rút chân về được một lúc rồi lại cạ tiếp, như trêu ngươi.
Không ai nói gì, bữa cơm vẫn diễn ra bình thường, tiếng nói cười của con trẻ lẫn trong mùi cơm nóng, chỉ có hai người lớn ngầm hiểu với nhau, một kiểu thân mật rất riêng, rất quen thuộc.
Cuối ngày, Phương ru em bé ngủ xong xuôi, đắp chăn cẩn thận rồi mới nhẹ tay khép cửa phòng. Cô quay về phòng ngủ của hai người, bước chân chậm hẳn lại, mệt mỏi dồn lên vai.
Hương đang nằm dài trên giường, dựa lưng vào gối, tay bấm điện thoại, thỉnh thoảng lại bật cười sảng khoái, không thèm giấu. Nghe tiếng cửa, ả chỉ liếc sang một cái rồi cười tiếp, rõ ràng là đang rất vui.
Phương đi tới, theo thói quen bám tay vào mông Hương để trèo lên giường. Cô lách người qua, nằm hẳn xuống nệm, thả lỏng toàn thân rồi thở phào một hơi rất dài, như trút hết những mệt mỏi của cả ngày. Hương bị kéo lệch nhẹ, quay sang nhìn cô, cười càng tươi hơn.
Phương không nói gì, chỉ nhắm mắt lại một lúc, để yên cho sự quen thuộc và ấm áp phủ xuống. Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng Hương khẽ cười và nhịp thở dần đều của cả hai, khép lại một ngày rất dài nhưng trọn vẹn.
Thấy Phương mí mắt đã sụp xuống, Bùi Lan Hương lập tức tắt điện thoại, đặt sang một bên.
Ả xoay người, chui tọt vào lòng cô rất tự nhiên, chân gác lên đùi Phương, kéo chăn trùm kín lại như một con mèo tìm được chỗ ngủ quen. Cả người Hương áp sát, hơi thở dần chậm lại, mang theo mùi sữa tắm quen thuộc.
Phương mở mắt quay sang, theo phản xạ vòng tay ôm lấy ả, cúi xuống hôn nhẹ lên môi một cái, rất khẽ, rất nhanh, như một lời chúc ngủ ngon không thành tiếng. Rồi cô lại nhắm mắt, thả mình vào giấc ngủ ngay sau đó.
Hương vẫn còn thức thêm một chút, nằm yên trong vòng tay ấy, lặng lẽ ngắm khuôn mặt Phương lúc ngủ, bình thản và mệt mỏi nhưng an yên.
Nhìn một lúc, ả cũng chẳng nhớ mình ngủ từ khi nào, chỉ biết là khi tỉnh dậy, vẫn đang nằm gọn trong lòng người kia, như thể cả thế giới đã thu nhỏ lại vừa đủ.
_____\\\ _____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com