"Dụ dỗ"
____Trong lớp____
-Hàn Khánh Dương! Lúc nãy chưa nói rõ ràng mà cậu đi đâu vậy?? Nói cho rõ đi tên đáng ghét!!! Ai là bạn gái cậu hả . hả. hả?????- tôi hét lên.
Bực mình thật, nhìn cậu ta là tôi muốn cào nát gương mặt đẹp trai đó rồi (cho khỏi đi cua gái).
.
-Quách Khả Linh!!-you có thể nhỏ tiếng một chút được ko, thủng màng nhĩ rồi!!! Hay là you muốn tôi công khai cho cả trường biết, đám người đó ít quá à!?
Ánh mắt cậu ta hết sức gian xảo nhìn tôi, miệng còn cười đểu nữa. Lần này-lần này máu dồn tới "cổ" rồi, xem ra ko cho một trận ko được mà, sẵn tiện trả thù việc hôm qua luôn!!!
-Cậu nói lại nghe thử xem!!! Tôi định nhào dô "xử" hắn thì...
.
-QUÁCH KHẢ LINH!! Em dám mất trật tự trong lớp à???? Có thấy tôi dô rồi ko??!! Đừng để tôi phạt học sinh mới nghe chưa!! - Ơ, tiết này là tiết văn, chắc đây là bà cô dạy văn rồi.
-Dạ, em xin lỗi cô. Tại cậu ta-tôi chỉ vào Dương - chọc tức em đó cô!!
Nghe nói tới tên Dương là bà ta sáng mắt lên, cái mặt in nguyên hình trái tim chà bá. Thôi rồi....
-Em nói gì đó, còn dám cãi tôi à? Tôi chỉ thấy mình em mất trật tự thôi.! Mau ngồi xuống đi nếu ko muốn bị phạt..
-Nhưng....
-Nhưng nhị gì!! Ngồi xuống!
-Hừ ...
Đúng là có một chút nhan sắc muốn gì cũng được mà. . Tức thiệt .!! Coi kìa,lại còn cười nữa..bộ muốn quảng cáo kem đánh răng hay sao á??!!!! Axiiiii
-Cười cái gì? Chết ruồi bây giờ??
Tôi quay qua cậu ta chọc tức .
-.....
-Còn cười!!!!!
.
-QUÁCH KHẢ LINH!! IM LẶNG!!!
Một lần nữa tiếng bà cô lảnh lót vang lên, Việt Nam có động đất 7độ ricte rồi (èo).
-Dạaaa....
.
Suốt buổi bà cô văn cứ hành hạ tôi hết cái này tới cái khác, chắc tôi đụng chạm gì tới "hoàng tử" trong lòng bả đây mà...
-Quách Khả Linh...đứng dậy.
-Dạ có gì ko cô??? (Ỉu xìu)
-Cho tôi biết bài thơ Lão Hạc của tác giả nào???
-....
"Sao nghe lạ quá vậy ta??? Lão Hạc là bài gì vậy trời!! Phải nói là tôi cực kì...cực kì ghét và ngu môn văn. ( tiêu đời) "
-Còn ko mau trả lời,. Kiến thức lớp 8 mà còn ko biết , sao em có thể lên lớp 11 được vậy hả????
"Trời ơi!! Học lớp 11 mà hỏi lớp 8 , ai biết được, bà cô đang chơi mình đây mà"
-....
Thế là tôi đứng đó nghe bả mắng xối xả...thôi rồi,về phải đi khám tai mới được..
Còn cậu ta ngồi kế bên cứ cười khúc khích hoài, bà cô đúng là thiên vị quá!!! (Bất công)
.......
"Tất cả là tại tên này... Hàn Khánh Dươngggggg!!!!! "
______Tan trường_____
Tôi đứng lóng ngóng nhìn qua nhìn lại, gương mặt dễ thương biến thành "gương mặt đáng thương" rồi!! Bực mình chuyện lúc nãy đã rồi lần này còn ko có xe về, đừng nói là con phải "cuốc bộ" về nghe trời!!! Biết vậy lúc sáng đi xe cho rồi...
-Khả Linh!! Làm gì đứng đây vậy? Sao bạn ko về đi!!
Đang thẩn thờ suy nghĩ, nghe tiếng gọi làm tôi giật mình.
-Ủa Nam....-tôi quay qua Nam, gương mặt hết sức tội nghiệp.
-Sao vậy?? Có chuyện gì???
-Tớ...tớ ...ko có xe về...
-Trời! Tưởng gì... Lên đi tôi chở bạn về.
-Thiệt hả??? Hai mắt tôi sáng rỡ.
-Thiệt cô nương! Lên đi..
Ôi! Nam tốt bụng thiệt.
.
Đang định lên xe thì tôi nghe giọng nói" quen thuộc" vang lên.
-ĐỨNG LẠI!!!
Tôi và Nam giật mình quay lại. ' Ko ai khác ngoài....
-Ai cho you đi với người khác??? Mau lên xe tôi chở you về!!! -Còn ai khác ngoài tên Dương chứ.
-Tôi đi với ai liên quan gì tới cậu??
-Sao ko liên quan!,you là bạn gái tôi! Đương nhiên là tôi phải đưa you về.
-Ai là bạn gái....
Chưa kịp nói hết câu, Dương đã chạy lại nắm tay tôi kéo lên xe chạy đi luôn, bỏ Nam đứng đó ngơ ngác .
-Nè !! Tên điên!! Thả xuống coi!!!
Tôi giãy dụa.
-Ngồi yên nếu ko muốn bị té!
Được lắm , dám hâm doạ mình nữa. Thôi thì ngồi yên vậy, lỡ mà té xuống chắc hôn đất mẹ luôn quá( hừ). Tôi quay lại nói lớn với Nam...
-Nam! VỀ TRƯỚC ĐI! SORRY CẬU NGHE!!!
Tôi vẫy tay chào tạm biệt& nở nụ cười với Nam.
-Ai cho you cười???!
Lại gì nữa đây, cười cũng ko được nữa hả??
Ai mà làm người yêu tên này chắc khổ suốt đời, chịu cơn "ghen" của cậu ta riết cũng...diee!!
" tên chết bầm, tên óc khỉ... tên...."
-You nói gì đó?? Tưởng tôi ko nghe hả? Từ nay you chỉ được cười với tôi thôi... hiểu chưa??
-MƠ ĐI!!!!
____Tới nhà_____
-Về đi! Ko tiễn...
-Ko cảm ơn??
-Ko!
-Ko mời tôi vô nhà à??
-Ko rảnhhhhh!!!!
.
-Con gái! Đi học về rồi à? Sao ko dô nhà mà đứng ngoài đó la làng vậy??
Thôi chết. Tiếng mẹ tôi trong nhà nói vọng ra. Mẹ tôi ko thích tôi chơi với con trai, lần này...te tua rồi.
.
-Ủa con có bạn à?? Chào con! Dô nhà chơi!!
Mới đây mà mẹ đã ra tới rồi à?? Ôi sao hôm nay mẹ hiền quá vậy?? Hắn ta là con trai đó mẹ, sao mẹ ko...tức giận nhỉ???
-LINH! Đứng đó làm gì? Mời bạn dô nhà chơi!
-Dạ! Con chào dì- cậu ta nở nụ cười hiền lành ( gian xảo thì có) với mẹ tôi. !
-Ừ! Dô nhà chơi con.-mẹ tôi cũng cười lại
-Dạ.!
-Tôi ???????
Tôi còn đứng thẩn thờ suy nghĩ..bao gồm ngạc nhiên thì Dương và mẹ tôi đã vào nhà mất rồi. Chuyện gì đang xảy ra vậy?? Sao cậu ta có thể "dụ " được mẹ tôi?
.
Tắm rửa sạch sẽ thì tôi xuống lầu,ôi trời, 2 người đó đang cười nói vui vẻ dữ nhỉ? Chẳng lẽ có nhan sắc lợi hại vậy sao?
-Khi nào rảnh qua nhà dì chơi nghe Dương, nhìn con dễ thương thiệt!
-Dạ cảm ơn dì, con nhất định sẽ qua dài dài ạ. À! Mà con có thể chở Linh đi học được ko dì?
-Tất nhiên rồi! Ngày nào nó cũng đi học muộn hết, có con qua nhắc nhở nó thì tốt biết mấy!
...
Sau màn đối thoại đó 2 người họ cười cười nói nói vui vẻ hết sức, còn tôi thì...mở to 2 mắt hết cỡ. Sao...sao mẹ có thể thích cậu ta như vậy chứ? Nhìn mặt là thấy ghét rồi? Lại còn cái gì chở đi học. Làm như mình ko có xe vậy??? Cái gì mà ngủ muộn, rồi nhắc nhở?? Asiiii bực mình quá . Lên phòng!!!.
RẦM!! ( tiếng đóng cửa phòng của tôi)
.
-Thôi. Chào dì con về!
-Ừ, về cẩn thận nghe con.
-Dạ.
.
Tôi đứng trên phòng nhìn xuống, nhìn mặt cậu ta mãn nguyện coi kìa. Ngày mai dô phải "xử" một trận mới được. !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com