Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phím đàn đen

𝚃ừ 𝚜𝚎𝚛𝚒𝚎 "𝙲𝚑𝚞𝚢ệ𝚗 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚝ủ 𝚚𝚞ầ𝚗 á𝚘"

00:39 AM.

"Hiệu ứng Zeigarnik". Đó là khi tâm trí cứ mãi ám ảnh về một điều gì đó chưa được hoàn tất. Tôi đã cố tin rằng những hồi ức đau buồn đã được cất giấu, và quá trình chữa lành chính là cách tôi tập quên đi chìa khóa. Nhưng có lẽ, tâm trí tôi lại không nghĩ vậy. Nó luôn ám ảnh về một bản nhạc chưa được chơi hết, một nhạc phổ thiếu mất nốt đàn đen. Có lẽ, bản giao hưởng yên bình của tôi chưa thể hoàn thành, khi tôi chưa điền đủ những nốt nhạc khó đánh.

Tôi tập trung vào phím đàn, cảm nhận thanh âm lướt qua dưới những ngón tay mình. Cảm giác như nó đang ngồi ngay cạnh và thưởng thức. Lâu lâu còn trêu khi tôi đánh sai nữa. Giống như một cuộc đối thoại bằng âm nhạc, chúng tôi đang cố gắng tạo ra một giai điệu hoàn chỉnh.

Bỗng.... một chuỗi âm thanh lộn xộn xé tan những nốt nhạc trong trẻo. Thứ âm thanh không thuộc về cây đàn này.
Là một nắm bi vừa rơi xuống đất.
Tiếng chúng va đập vào nhau như một lời nhắc nhở đột ngột, một lời thúc giục về một công việc chưa bao giờ hoàn thành.

Ồ....

Là những viên bi mà nó đã giữ cho tôi. Là những mảnh kí ức mà tôi chưa được trao trả.

Nó nhào xuống, run rẩy và hoảng loạn, thu những viên bi nhanh nhất có thể. Nhưng vẫn sót một viên lăn đến chân tôi.
Nó nhìn tôi với ánh mắt hoảng sợ, gần như là van nài. Tôi nhìn nó, và nhìn vào viên bi dưới chân mình. Và tôi cầm lên.

Như ma thuật, viên bi biến dạng, méo mó, và dẹt ra thành một tấm thẻ. Giống với viên bi, nó có màu xanh rêu. Một thứ được chôn vùi trong bóng tối, cũ kĩ, nhưng cứ âm ỉ đeo bám, tồn tại dai dẳng.

Tôi lật tấm thẻ trong tay. Cứng đơ, lạnh ngắt. Không hề có kí tự nào trên đó, như thể điểm đón và điểm trả đã được định sẵn vậy.

Thoáng chốc, những nốt nhạc trở nên méo mó, hỗn tạp. Tâm trí tôi dần mờ đi. Ngực tôi thắt lại, đau nhói. Tôi đã hi vọng đó là vòng tay bé nhỏ của nó ôm tôi trở lại, nhưng không phải.

Tay tôi vẫn cầm tấm thẻ, cảnh vật xung quanh lại thay đổi. Nhà xe với tôn xanh, sân trường xen gốc phượng. Là trường cấp hai của tôi.

Như đã hoàn thành nhiệm vụ, tấm thẻ nhạt dần và hoá thành bụi, để mặc tôi đứng giữa sân trường một mình. Hoàn toàn không khứ hồi.

Cơ thể tôi tự di chuyển đến phòng học cũ, nơi tôi mài hết mấy hộp bút chì suốt những năm tháng cấp hai. Tôi muốn chắc chắn rằng tôi đã đến nơi mà mình nghĩ.

Vèo....

Một cuốn sách bay ra, xẹt qua tai tôi và đáp xuống hành lang.

Tự lúc nào, tôi đang đứng ở phía bục giảng trước mặt cả lớp.

Cô giáo với vẻ mặt đầy tức giận, quát mắng và chỉ trích điều gì đó mà tôi không hề nghe rõ. Tiếng cười, tiếng trêu đùa ở phía dưới đã lấn át hoàn toàn. Tôi thấy sợ, tôi muốn chạy vụt đi, nhưng bàn chân như bị đóng đinh xuống sàn vậy.

Tôi xoay người nhìn xuống. Những đứa trẻ cấp hai đã từng học chung lớp, đang chỉ trỏ và cười nhạo tôi. Mặt của chúng như bị làn sương che mờ, nhưng dù không nhìn rõ, tôi hoàn toàn có thể cảm nhận ánh mắt khinh miệt và chế giễu đang châm vào người tôi, nhức nhối như mũi kim. Vậy ra, tôi bị như vậy là do chúng bày trò.

Ngày xưa, mẹ tôi là giáo viên chủ nhiệm của một lớp tiểu học. Đã dạy văn, tính cách còn nghiêm khắc, bà bị hầu hết các học sinh sợ và ghét. Trớ trêu thay, lên trung học tôi lại học cùng rất nhiều học sinh cũ của mẹ. Như một lẽ đương nhiên như người ta thường nói: "đời cha ăn mặn đời con khát nước", tôi bị đem ra làm bao cát trút giận cho mọi uất ức của chúng suốt thời tiểu học.

Trò đùa của chúng oái oăm đến nỗi, tôi nghi ngờ liệu đây có nên là những trò đùa đến từ trẻ con hay không. Từ những việc nhỏ như nói xấu, cà khịa, giấu đồ, mách lẻo, cho đến những trò chuyên nghiệp hơn, quy mô lớn hơn như lừa lọc, đặt điều, giao công việc khó nhằn, lôi kéo cả thầy cô hùa theo chèn ép.

Và lúc tôi đứng lẻ loi trên bục giảng, là một trò đùa như vậy.

Hồi đó là "tuần học tốt", là một sự kiện thi đua mà ai trải qua thời học sinh đều sẽ tham gia. Tuần lễ này là lúc tất cả các lớp đều cố gắng giành nhiều điểm thi đua, và mắc ít lỗi nhất có thể. Tôi, với tư cách là một người "thường xuyên mắc lỗi và không làm bài về nhà" (theo tổ trưởng nói), đã được dành một sự quan tâm đặc biệt.

"Mày phải học cho thật kĩ phần này vào. Tao sẽ bảo cô kiểm tra."
"Mày không làm phần này, tao sẽ ghi tên mày vào sổ để giờ sinh hoạt đọc trước lớp."
"Thuộc chưa? Ở lại đến khi học thuộc thì thôi."
"Một tuần tận mười mấy lỗi à? Mày phá kỉ lục rồi."

Tôi đã từng là đứa trẻ học rất giỏi, có nhiều giải thưởng và giấy khen. Thật ra tôi không quan tâm đến vụ giải thưởng mấy đâu, thứ tôi tò mò là kiến thức và trải nghiệm sảng khoái mỗi khi giải được bài khó. Vậy mà lớn hơn một chút thôi, tôi đã ngán việc đi học tận cổ. Không còn chút niềm vui nào nữa.

"Anh.... ạ, một tuần anh mắc tận ngần ấy lỗi, tôi không hiểu anh đi học làm gì? Tuần vừa rồi là tuần thi đua đấy? Anh không thấy cả lớp bị ảnh hưởng bởi anh sao?"

Bọn khốn nạn. Chúng nó lừa tôi học sai đoạn, và đưa sai tờ bài tập. Uất thật. Nhưng ai sẽ tin lời giải thích của tôi?

Cả trước và sau thời điểm đó, cũng đã từng có rất nhiều sự việc như vậy xảy ra. Tôi muốn minh oan cho mình chứ? Nhưng khi nói ra câu chuyện, không hề có một ai tin tôi. Cả cái lớp đó gần như đã liên thủ với nhau, và một mình tôi đứng một chiến tuyến. Tôi cầu cứu với thầy cô, và nhận lại ánh nhìn như kì thị, như thể đó chỉ là trò đùa vô hại, như thể đó là lỗi của tôi nên mới bị như thế. Tôi nói chuyện với bố mẹ, lại bị mắng một cách thậm tệ.

"Ngày xưa mày tốt ra sao, mà giờ lại thế này?"
"Mẹ nó là giáo viên. Chắc chắn là cơ cấu thành tích."
"Cả lớp bị ảnh hưởng bởi anh đấy."
"Tao đã khổ sở nuôi mày, giờ tao còn phải làm gì cho mày nữa?"

....

Tôi đã từng nghĩ, nếu là tôi của hiện tại mà quay về hồi đó, tôi sẽ nói cho mọi người im mồm. Tôi sẽ tẩn cho bọn bắt nạt tôi một trận thừa sống thiếu chết. Hoặc tôi sẽ im lặng trước mọi chuyện, để không phải biết sự thật rằng chẳng có ai đứng về phía tôi. Tôi sẽ đủ mạnh để vượt qua mọi thứ, để một mình một chiến tuyến vẫn vững vàng.
Tôi lấp liếm câu chuyện bằng những ảo tưởng, và quẳng nó đi như thể tôi đã giải quyết xong. Và rõ ràng, "giấy không gói được lửa", vấn đề vẫn âm ỉ cháy ở đó, và giờ nó bùng lên như chưa từng mất đi.

Thật ra, từng có một người luôn đứng về phía tôi.

"Chúng nó lại bắt nạt mày à? Lũ mất dạy."
"Cho tao cái tên. Mai tao đến trường mày phang chúng nó một trận."
"Ngu thế. Người lớn quan tâm gì đến chuyện mày kể."
"Thôi ra đây chơi, tao mua thạch cho. Mày ăn hết tiền của tao rồi."

Lúc mọi thứ chưa đến hồi quá tệ, tôi vẫn còn nó. Nó luôn ngồi đó, lắng nghe câu chuyện của tôi, đưa ra lời khuyên "kiểu của nó", pha trò như đang tẩn tất cả mọi người một trận nên thân, vì đã không bảo vệ tôi. Trông không uy tín chút nào, vì người nó.... có một mẩu à. Như cành củi khô. Tôi xách nó một tay còn dễ, thì làm sao tẩn được ai chứ? Vậy mà chỗ dựa này vững chãi lạ thường, đủ để tôi giữ lại bản tính "hiền như cục đất" mà nó vẫn hay nói.

Mọi thứ chỉ thay đổi sau "sự kiện đầu tiên".

Tôi nhận ra mình trầm hơn rất nhiều. Không còn vui vẻ, cũng không muốn bắt chuyện với ai nữa. Tôi hoàn toàn trở thành "cục đá" ở mọi nơi tôi xuất hiện. Cứng, lạnh, thừa thãi, ngáng đường, phiền phức, trò tiêu khiển, hay một thứ chết tiệt nào đó mà người ta có thể nói và làm với một cục đá.

"Chơi với nó xui xẻo lắm. Mày biết bạn thân nó chứ? Đó."

Tôi không sợ bị bắt nạt.
Tôi cũng không sợ bị phản bội.
Điều tôi sợ nhất, có lẽ là việc nó không còn ở đó nữa.
Chỗ dựa duy nhất của tôi không còn ở cạnh tôi. Tệ hơn là, tôi bị đổ lỗi cho việc đó.

Này.

Nếu mày ở đây với tao vào lúc đó, mày sẽ làm gì?

13/08/2025.

Writer: Finn
Photo: Pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com