1.
Ngày đầu daegeun đi nhận lớp, không may vì bước chân trái ra khỏi cửa nhà trước nên mới đến trường đã va ngay vào người ta.
Em luống cuống đứng dậy, ngoan ngoãn định xin lỗi thì nhìn thấy mặt người kia.
Vãi lồn, new york city???
"Đi đứng không biết nhìn đường à?"
Hyeonmin cúi đầu, khoanh tay nhìn gương mặt nhỏ đang nhíu mày.
2 năm mới gặp lại mà vẫn chẳng cao lên cm nào, Nam Daegeun đúng là cái đồ lùn tịt.
Hắn nhìn xuống, chậc một tiếng.
Giày này phải độn cỡ 10 cm mất thôi, người yêu cũ trắng trẻo mini size như ngày nào.
"Cậu va vào tôi trước mà ?"
Giọng em cao vút, ngón tay đưa lên đẩy trán hắn ra xa.
Mẹ nó mấy năm không gặp, mày săm soi cái đéo gì.
"Ồ, vậy hả?"
"Chắc tại cậu thấp hơn phạm vi tầm nhìn của tôi"
Hyeonmin nghiêng đầu, ánh mắt đảo quanh như trêu ngươi em.
"Thì vẫn là cậu va vào tôi trước"
"Giờ thì tôi xin lỗi nè?"
Đệt
Daegeun cau có, hai má ửng hồng vì tức.
Người yêu cũ là đồ con chó, hyeonmin con chó.
Bộ dạng tức giận của em khiến hyeonmin thấy có chút buồn cười.
Daegeun không muốn dây dưa với hắn, dứt khoát lách người qua người hyeonmin, sải bước lên cầu thang.
"Đi đứng cẩn thận vào nhé, lùn ơi~"
Em trố mắt quay lại nhìn hắn, nếu ánh mắt có thể giết người, Song Hyeonmin bây giờ chắc đã bị băm thành nghìn mảnh.
"Mày gọi ai là lùn đấy?"
"Song Hyeonmin, mày có tun tao-"
Lời chưa kịp dứt, hyeonmin đã đến gần, cúi sát mặt em.
"Tin gì? định đánh tôi như năm lớp 11 à?"
"Nhưng lần đó cậu thua mà?"
Ô thằng chó này?
Daegeun quyết không nói một lời nào với hắn nữa, quay đi thật nhanh, không nghoảnh lại.
Hyeonmin nhìn theo bóng lưng chạy trốn như bị dẫm đuôi của em, mắt cong lên đầy vui vẻ.
Cái trò trêu chọc Nam Daegeun chưa bao giờ nhàm chán đối với hắn.
_________
Cre: 🫸wjylsjjhh🫷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com