15
2 fic kia ngược rồi suy đủ rồi ha chap này cho tí sẹt rẹc nhó =)))) mấy bà thấy thích hongg nò comment cho toai biết với nhoa . MÁ tấm này bố iu nhìn ngon quá trời ơi
Cả người Kay bị hai tay Sơn giữ lấy, bị kẹt giữa cánh tay và bồn tắm không thể động đậy, quay đầu một cái là có thể thấy được gương mặt góc cạnh của đối phương trong sương mù do hơi nước tạo ra. Kay sững người mấy giây, Sơn đang cười, khóe miệng cong lên giống như cái móc treo hồn Kay .
"... Soobin ... Nguyễn Hoàng Sơn , anh để tôi xuống." Kay nuốt một ngụm nước bọt.
Sơn buông tay, Kay ngã vào bồn tắm bọt nước văng hết ra ngoài, cậu cảm thấy hình như mình ngồi lên một... vật kỳ lạ.
"Hừm."
Sơn hừ một tiếng bức bối, Kay nghe vậy mặt đỏ đến mang tai, từ cổ trở lên với tốc độ nhanh nhất hóa thành đỏ tím, cả người cậu cứng nhắc không dám động, rất sợ mông động một chút thứ ở dưới sẽ thức tỉnh.
Anh thật sự buông tay!!" Biểu cảm trên mặt Kay còn khó coi hơn khóc, nửa người trên muốn động nhưng nửa người dưới lại không dám, cả người nhìn rất buồn cười, Sơn nhìn chằm chằm rái tai đỏ ửng của Kay lại muốn ngậm vào miệng.
"Sợ rằng vấn đề này cậu phải hỏi tay tôi." Sơn xấu xa thổi hơi vào tai đối phương, tay không đứng đắn bóp eo cậu, sau đó hài lòng cảm nhận tay chân Kay lần nữa cứng ngắc.
"Xin hỏi cảnh sát Kay này còn định thượng tọa lên bảo bối của tôi bao lâu nữa?"
Vừa dứt lời Kay cũng không để ý đến có đụng đến cái chân đang bó bột của Sơn hay không, tay chống lên bồn tắm dùng sức bật nhanh chóng đứng dậy muốn lao ra khỏi phòng tắm thì lại bị Sơn kéo lại.
"Chờ chút, kéo tôi ra."
Kay đỏ mặt đỡ Sơn , ai biết lần này đối phương cứ thoải mái bỏ mặc cậu em mà đứng dậy, Kay không kịp tránh nhìn thấy hết sạch, cậu bối rối quay đầu đi nơi khác, tốc độ tim đập tăng vọt, Sơn không hoảng không vội kéo khăn tắm quấn nửa thân dưới, biểu cảm của Kay đều bị anh thu hết vào mắt, ánh mắt đối phương lơ lửng vô chừng lại cố tỏ ra bình tĩnh, sợ rằng trong lòng đã loạn như nồi cháo.
"Đồ cậu ướt rồi không thay sao?"
"... Lát nữa tôi thay sau."
Kay chăm sóc cho Sơn xong, tay chân luống cuống cầm đồ khô chạy vào nhà vệ sinh, trong đầu đều là giọng trêu chọc của Sơn vừa nãy, hại cậu lại bắt đầu suy nghĩ đến mất hồn, suy nghĩ một hồi trong cơ thể đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa không tên. Kay bấm ngón tay tính toán hình như thời gian này mình không giải quyết nhu cầu cá nhân nên suy nghĩ bậy bạ.
Kay thay đồ xong đứng trước bồn cầu từ từ đưa tay nắm lấy thân dưới, cậu em bắt đầu lộ ra, quả nhiên quá lâu không phát tiết nên cơ thể lập tức có cảm giác. Trong đầu cậu cố nhớ lại 'tài liệu học tập' trước kia mình từng xem, cảm giác giống như giật điện từng đợt kéo đến, lần sau càng mãnh liệt hơn lần trước.
Nhanh, nhanh. Trán cậu phủ một lớp mồ hôi mỏng, tốc độ tay không ngừng tăng nhanh.
"Trần Anh Khoa , cậu làm gì trong đó?" Sơn đột nhiên xuất hiện bên ngoài cửa, Kay đi vào quá lâu cũng không thấy ra làm anh sợ đồ ngốc ấy xảy ra chuyện.
Giọng nói đầy từ tính cúa Sơn vừa vang lên, cô em xinh đẹp trong đầu cậu lập tức tan thành mây khói biến thành những thứ liên quan đến Sơn , khuôn mặt cấm dục của anh, đôi môi cùng nụ hôn nóng bỏng. Đột nhiên một đường sáng thoáng qua, cơ thể Khoa run lên tiết đầy tay.
Cạch.
Kay hốt hoảng kéo một đoạn giấy vệ sinh lau sạch, còn chưa kịp điều hòa nhịp thở thì cửa đã bị Sơn đẩy ra. Đối phương ngồi trên xe lăn dùng ánh mắt hoài nghi nhìn cậu từ trên xuống dưới.
"Cậu... có ổn không, không thoải mái?"
"Tôi rất ổn."
"Nhưng nhìn cậu có vẻ rất mệt."
"Tôi... vừa bị táo bón."
'Rầm' một tiếng, Sơn ghét bỏ đóng cửa lại.
Kay thở phào nhẹ nhõm, còn chưa kịp tỉnh táo thì phát hiện vừa rồi... mình quên kéo quần lên... cậu em ở giữa không trung run lẩy bẩy.
Khoa tâm sự nặng nề mất ngủ nằm trên ghế salon, cậu không nghĩ ra tại sao mình lại nghĩ đến Sơn khi đạt đến đỉnh, rõ ràng đối phương có cấu tạo sinh lý như những người đàn ông khác. Chẳng lẽ... mình đói khát đến mức nhìn một người đàn ông cũng cảm thấy xinh đẹp?
Không thể, không thể được.
Cậu bị dọa đến mức phải dậy rót cho mình ly nước nóng, kết quả phát hiện ly nước để quên trong hộc tủ phòng ngủ. Cậu rón rén mở cửa phòng ngủ lặng lẽ cầm ly đi, lúc đi ngang qua Sơn vẫn không kiềm được nhìn một cái.
Chắc mình... vẫn thẳng chứ? Kay uống nước xong nằm trên ghế salon, càng không ngủ được.
Từ đó trong lòng cậu để lại một nút thắt, cho tới mỗi khi cậu thấy Sơn sẽ xuất thần đến quên dời ánh mắt, bị Sơn bắt gặp thì khó khăn trốn khỏi hiện trường. Anh không hỏi câu nào, dương dương tự đắc nhìn cậu cười, anh cười thì cậu càng trống rỗng, sắn tay áo thầm chửi mình bị ma quỷ ám ảnh mới hết lần này đến lần khác bị nắm thóp.
Sau mấy ngày, Kay không những không rõ nội tâm mình phức tạp, mà còn bị cảnh sát Khánh làm cho hồ đồ.
"Đủ rồi Khánh , lúc này cậu có thể dừng lại không?"
"Em thật sự rất muốn biết."
Kay bất đắc dĩ nhìn Khánh mặt đầy vô tội ngồi trước mặt mình, cũng không biết gần đây cậu xảy ra chuyện gì, đột nhiên bắt đầu quan tâm tới chuyện đồng giới, còn luôn hỏi vài vấn đề rất bí ẩn.
"Anh nói này, tại sao cậu đột nhiên có hứng thú vậy... Chẳng lẽ..."
"Không có!"
Kay định hỏi có phải cậu bị Nam mua chuộc hay không, kết quả phản ứng của đối phương lớn đến kinh người, ngay cả bản thân cậu cũng ý thức được sự khoa trương, ngượng ngùng ho khan hai tiếng.
"Nhìn phản ứng này của cậu, chỉ sợ đã xảy ra chuyện lớn rồi chứ gì?" Cậu cảm thấy mình có một phỏng đoán vô cùng to gan, nhịn nửa ngày cuối cùng moi được sự thật từ miệng Khánh .
"... Nói cho cùng, còn không phải trách sếp Soobin ..."
"Chuyện liên quan gì đến anh ấy?"
"Lần trước cậu Nam mượn sếp một đống DVD về, buổi tối hai bọn em rảnh rỗi không có việc gì thì túy ý lật mấy cái ra xem, kết quả... kết quả..."
Kết quả trong đống đĩa phim của Soobin để một cái GV, Nam ôm khoai tây chiên nhìn hai người đàn ông không mảnh vải che thân dây dưa một chỗ thì trợn tròn mắt, mặt Khánh đen đến bất ổn, không nhịn được bắt đầu tưởng tượng anh và sếp, suy nghĩ một chút đột nhiên nổi lên YY đến Nam , nghĩ hắn bị một người đàn ông to lớn đè dưới thân thì miệng lưỡi khô khốc, Nam cũng vậy. Hai người vừa xấu hổ vừa tò mò, xem tiếp trong đầu đều là hình dáng đối phương lộ nửa vai mặt đỏ nhíu mày, trong phòng tối đen đầy tiếng thở dốc cùng tiếng rên, hai người càng dựa càng gần cũng không biết ai chủ động quay đầu lại hôn, miệng lưỡi dây dưa nhiệt độ rất nhanh nóng lên. Sau khi đọ sức một trận cảnh sát Khánh hoảng hốt bị cậu Nam mất phương hướng bạo cúc, thật là tuyệt đối không nghĩ tới.
"... Em đã nói không ngại, nhưng cậu ấy không những nói sẽ chịu trách nhiệm với em, còn bảo em qua lại với cậu ấy, anh nói xem em có thể làm gì, còn chưa đồng ý nữa."
Kay nghe xong toàn bộ quá trình, cằm cũng rơi trên đất không nhặt lên được.
"Kay? Anh có nghe em nói không?" Cảnh sát Khánh nhíu mày.
"Em vẫn nghĩ cậu Nam kia là gay, là em hiểu lầm cậu ấy, em thật sự không dám tin tối qua cậu ấy làm em thoải mái đến lên trời, hai trai thẳng điên cuồng vào ban đêm, anh có tin nổi không? Nhưng sếp cũng xấu tính quá đấy, đùa giỡn xoay hai bọn em vòng vòng, đoán chừng hồi đầu anh cũng bị sếp lừa tới tay đúng không?"
'Rầm' một tiếng, Kay ngã thẳng xuống đất không dậy nổi.
Cậu Nam và cảnh sát Khánh rơi vào ái tình tùy thời tùy chỗ đều có thể thấy hai người thành đôi như hình với bóng. Kay cảm thấy tình cảnh của mình từ 2 vs 2 biến thành 1 vs 3, ba lão gei ép cuộc sống của một trai thẳng.
"Hai người hàng xóm bắt đầu yêu đương rồi?" Sơn biết vẫn hỏi.
"... Anh không biết xấu hổ còn nói! Nếu không phải anh đưa thứ đồ đó nhét cho người ta thì hai người đó có thể cong sao? Vì thoát khỏi Nam còn lừa Khánh , chẳng lẽ lương tâm anh không đau sao?" Kay cho rằng mình đã nhìn thấu Sơn , không ngờ đối phương còn sâu hơn cậu nghĩ.
"Chuyện này nói cho chúng ta biết, không có thẳng nam tuyệt đối."
"Tôi khinh." Kay luôn cảm thấy những lời này ngầm nói mình.
"Chúng ta đánh cược thế nào?" Sơn nhìn về phía Kay.
"Đánh cược gì?"
"Cược xem cuối cùng cậu có đồng ý với tôi không."
"Cược thì cược, cho tới bây giờ tôi chưa từng cược thua."
"Phải không..."
Sơn sờ cằm suy tư.
"Nhưng tôi cảm thấy rất nhanh cậu sẽ thua."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com