Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16


Cuộc sống không ở cảnh cục của Sơn coi như là ung dung tự tại, nhưng các cảnh sát trong cảnh cục cũng bận đến sắp sứt đầu mẻ trán, ngày thường gặp chuyện không giải quyết được đều giao cho sếp , bây giờ trụ cột ở nhà dưỡng thương, trong cảnh cục lại hết lần này đến lần khác bị người ta đến gây chuyện.

"... Nguyễn Hoàng Sơn , anh có thể nhận được thoại được không! Tôi nghe đến phát phiền rồi."

Trên ghế salon, Kay đang bóp chân cho Sơn , cả người Sơn nằm im mặt đầy hưởng thụ, tự động không để mắt đến điện thoại đang rung.

Lại là tên kỳ đà nào đây, anh đã chuyển thành chế rung rồi vẫn còn gọi làm phiền. Sơn đen mặt nhận cuộc gọi, tất cả đều là cuộc gọi của cảnh sát Khánh .

"... Alo."

"Sếp! Cuối cùng anh cũng nhận điện thoại... cảnh cục..."

"Cảnh sát Khánh , giờ làm việc cậu thoải mái nói chuyện yêu đương gọi điện làm phiền tôi nhiều như vậy làm gì?"

"Là như vầy, trong đám buôn lậu hôm trước chúng ta truy kích có một đôi anh em, người anh lúc ấy bị ép lên tầng cao nhất nhảy lầu tử tự, bây giờ em trai bị nhốt trong phòng giam. Hôm nay đột nhiên lòi ra một bà cô nói là mẹ của hai anh em, dáng vẻ rất đáng thương xin chúng ta thả em trai ra, vì hai anh em họ là nguồn lao động duy nhất trong nhà, nhà có hai người phụ nữ và một bé sơ sinh.

"... Vậy nên?"

"Trên dưới cảnh cục chúng ta đều chờ anh tới xử."

Khuyên bà ấy đi, mặc kệ các cậu dùng cách gì, đừng gọi cho tôi nữa cảnh cục nhiều người như vậy chẳng lẽ chỉ có tôi có thể giải quyết chuyện này?"

Anh không chút khách khí cúp máy, mặt lại không giãn ra.

"Cảnh cục xảy ra chuyện?" Kay ở bên cạnh lắng tai nghe nửa ngày cũng không rõ manh mối.

Sơn lắc đầu, bảo cậu tiếp tục công việc trong tay đừng dừng lại, còn mình tiếp tục híp mắt không biết đang nghĩ gì.

Buổi tối, Kay vừa mua đồ ăn về đã thấy anh cầm áo khoác chuẩn bị ra cửa.

"Đến giờ cơm rồi, anh đi đâu vậy?"

"Cậu có thể đưa tôi đến phòng làm việc một chuyến được không?"

"Đến phòng làm việc làm gì?"

"Có việc cần tra."

Kay đỡ Sơn đón xe đến cảnh cục, bên trong tối đen không một bóng người. Mở phòng làm việc ra hơi lạnh, Kay không kiềm được rùng mình, Sơn đi thẳng đến trước bàn làm việc mở máy tính nhập mật mã của mình.

"Tối nay có thể tôi không về, cậu đi trước đi."

"Hử? Chuyện gì mà phải làm cả đêm?"

"Chút chuyện nhỏ."

Kay liếc mắt, nếu chuyện nhỏ thật thì cần sếp anh ra tay sao.

"Được rồi, tôi ở lại giúp anh, một mình anh đang bị thương hoạt động bất tiện đừng để lát nữa ngã thành đồ ngốc."

"Cảnh sát Kay cũng đừng quên bây giờ mình là người bị cách chức."

"Vậy phiền sếp anh mở cửa sau cho tôi rồi?" Kay cười lên có chút hoạt bát, Sơn nhìn chằm chằm cậu đến xuất thần.

"Cửa sau của tôi cũng không phải ai cũng qua được."

"Tôi coi như người nhà, quyền này vẫn phải có chứ?" Vừa nói xong Kay tự mình cảm thấy ngại, đáng chết cậu sống chung với anh quá lâu, nói chuyện càng ngày càng không giữ kẽ nữa.

Anh giật mình, không nói gì chỉ cười một tiếng, ngầm chấp nhận cho cậu cảnh sát nhỏ này đi cửa sau ở lại đây cùng mình làm việc.

Đêm dần khuya, trong phòng làm việc có hai bóng người bận rộn như cũ, anh tìm hết tài liệu người mà Khánh nhắc trong điện thoại, còn thuận tiện bảo Kay tra chút điều liên quan đến luật.

Giống như Khánh nói, hai anh em nhà này người anh đã chết có một vợ cùng đứa con gái mới đầy tháng, em trai chưa lập gia đình, nhà còn một mẹ già, ba đột tử do hút thuốc phiện quá liều, ngày thường dựa vào hai anh em làm mua bán mới duy trì được cuộc sống.

Trong lòng anh vẫn muốn đến giúp bọn họ, nhưng sự đồng cảm của anh dựa trên phương diện lý trí, nên mới phải đêm hôm khuya khoắt chạy đến tìm tài liệu, nếu không có căn cứ nói giúp cũng chỉ là nói suông.

                        

3 giờ sáng, Kay đã nằm trên bàn nhỏ ngủ, nước miếng dọc theo khóe miệng chảy lên bàn, Sơn khẽ nhíu mày, có chút ghét bỏ dùng khăn giấy giúp cậu lau đi, thuận tiện cởi áo khoác đắp cho cậu, tiếp đó duy trì tinh lực trên màn hình máy tính.

                      

Một đêm ngon giấc, lúc Kay tỉnh dậy mặc trời đã mọc, cậu dụi mắt phát hiện Sơn vẫn duy trì tư thế tối qua, chỉ là trong tay thêm chiếc điện thoại.

"... Anh... cả đêm không ngủ sao?"

"Ừ, nhắm mắt ngủ chút rồi."

"Chân không sao chứ?"

"Không sao." Anh xoa rối tóc Kay .

"Vậy tiến triển thế nào?"

"Sáng nay tôi gọi điện hỏi luật sư... tình hình không lạc quan lắm, sợ rằng còn không bằng tôi gọi điện nói giúp."

"Vậy anh nói giúp sao?"

"Tôi gọi điện thoại."

"Thế nào?"

"..."

Sơn không lên tiếng, trong mắt lộ ra chút mệt mỏi, quầng thâm vất vả lắm mới biến mất được lại loáng thoáng xuất hiện, Kay lập tức hiểu, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy có chút khó chịu, hai người bọn họ bận bịu cả một đêm, đặc biệt là Sơn còn bị thương, không ngờ vẫn không giúp được gì.

"Đừng buồn, ít nhất chúng ta đã cố gắng hết sức."

Kay đặt tay lên vai anh , nhẹ nhàng bóp một cái. trong lòng cũng có chút mất mác, Sơn nhìn về phía Kay , gật đầu một cái.

"Vậy nên, lần sau tôi nên đi tranh cử Thị trưởng sẽ tốt hơn? Nếu không thì Tổng thống?"

"Anh đi đi, nếu trúng cử anh còn nguy hơn, sợ rằng chiến tranh thế giới lại bùng nổ." Kay  bị lời của anh chọc cười, đẩy anh một cái.

Thật ra trong lòng Sơn cũng không quá buồn, loại chuyện bất lực như vậy anh nhậm chức mấy năm đã thấy quá nhiều, chỉ là anh sợ Kay ra đời chưa lâu, nhất thời không thông trong lòng sẽ khó chịu.

             

                   

Lúc Sơn rời khỏi cảnh cục, ai biết bà lão hôm qua nay lại tới.

"Sếp! Sếp, tôi biết là cậu, tôi từng thấy cậu trên tivi, hôm qua tôi đến tìm cậu bọn họ nói cậu không có ở đây, tôi cũng biết là lừa tôi, cậu nhất định phải giúp tôi một tay..."

Bà lão không nói hai lời xông đến túm lấy cánh tay Sơn , Kay bị dọa nhanh chóng kéo bà ra.

"Tôi xin lỗi, tôi chỉ là sĩ quan cấp cao thôi, chuyện này tôi không có quyền quyết định, nếu bà không hài lòng thì đến tòa án ngay đi." Anh lạnh mặt, hoàn toàn không lộ ra bất kỳ vẻ xúc động nào, khác hoàn toàn với dáng vẻ trong phòng làm việc.

Cậu không nhớ sau đó xảy ra chuyện gì, cậu chỉ biết mình nghe bà lão nhục mạ Sơn thì có một ngọn lửa không tên dâng lên trong lòng, còn anh cũng không nói gì mặc bà đánh vào ngực.

"Im miệng!" Kay hét lớn dọa hai người.

"Bà dựa vào cái gì mà nói anh ấy như vậy, anh ấy không quen biết bà có thể làm đến mức đó đã hết sức rồi, bà biết anh ấy vì nhà mấy người mà nóng lòng làm việc cả đêm không ngủ không? Bà xem trên đùi anh ấy còn bị thương, đều là chuyện tốt con trai bà làm, tôi phải nói bọn họ đều là tự gánh lỗi của mình, bà cũng đừng đến quấn lấy cảnh cục."

"Đừng nói nữa." Sơn kéo tay áo cậu, đối phương đầy lửa giận giống như tìm được nơi đổ không phát tiết là không xong.

"Bà cho rằng chúng tôi không muốn giúp à? Nhưng chuyện này không phải nhường cho người có quyền lực cao hơn quyết định sao? Dựa vào cái gì chỉ tới đây gây chuyện? Chẳng lẽ vì cảnh sát chúng tôi dễ bắt nạt sao?"

"Này, Khoa, bình tĩnh lại." Giọng anh vang lên lần nữa, cuối cùng cậu im miệng, mặt đầy uất ức trợn mắt nhìn anh .

Sau đó bà lão vẫn được người ta khuyên đi, trước khi đi Sơn cho bà một cái thẻ ngân hàng.

Sao anh cho bà ta tiền? Bà này thật vô lý, mắng người còn khó nghe như vậy."

"Có chuyện gì chúng ta về nhà nói."

"Tôi nói cái đầu anh."

Kay giận đùng đùng đi trước, anh đứng tại chỗ bằng một chân có chút bất đắc dĩ nhìn bóng lưng của cậu, trong chốc lát cậu lại ngoan ngoãn tự mình quay lại, kéo anh vào xe taxi một đường bực bội về nhà.

Câu uất ức thật sự ghê gớm, người khác dỗ thế nào cũng không được.

Người bị chửi là tôi, cậu nổi giận như vậy làm gì? Hử?" Anh trêu chọc.

"Anh đường đường là một sĩ quan cấp cao bị người ta mắng khó nghe như vậy, tôi là cấp dưới nghe còn không nổi, hơn nữa anh hoàn toàn có lòng tốt lại bị coi là cái gì... lòng lang dạ thú!"

"Được được được, lòng lang dạ thú thì lòng lang dạ thú, chỉ cần cảnh sát Kay của chúng ta xem tâm tôi như kim cương kho báu là được."

"Vốn đã là... Tôi khinh, không biết xấu hổ." Thật ra lửa trong lòng cậu đã tiêu đi một nửa, nhưng sợ bị mất mặt nên không thu lại, cậu hối hận mình quá kích động, ngược lại mất hết thể diện.

"Cậu xem, tôi cho rằng tôi bị mắng cậu sẽ đứng bên vỗ tay khen hay." Anh nhớ lại dáng vẻ trước kia Khoa gặp mình, khi đó cậu còn được coi là một cấp dưới kính cẩn lễ phép, bây giờ ngược lại càng ngày càng coi trời bằng vung, nhưng ai bảo mình ngầm cho phép người ta có dũng khí ấy. ( ý là cũng do anh mà cưng người ta quá chi giờ nói gì ha )

"Anh thật sự không thấy giận?" Kay cho rằng theo tính của anh đã sớm nổi đóa.

"Có người đã thay tôi giận rồi."

Sơn nhìn mặt Kay hơi đỏ, tim đập rối loạn không khống chế được, anh nghĩ anh thật sự yêu tên nhóc làm việc chểnh mảng cảm xúc dạt dào nhưng lại thẳng thắn khiến người ta không ghét được.

Vì ngủ không đủ, sau khi Sơn gội đầu xong mí mắt cũng muốn sập xuống, Kay bất đắc dĩ cắm điện máy sấy giúp anh sấy khô đầu.

Tóc Sơn rất mềm, lần đầu tiên cậu chạm vào, cảm giác cũng không tệ. Đối phương gật gù như gà mổ thóc, cậu thấy anh quả thật không chịu nổi nữa đành để người ta dựa lên vai mình, kết quả sơ ý làm bỏng khóe mắt anh , nổi lên một mảng đỏ.

"A..." Sơn bị đau lập tức mở mắt, muốn xoa khóe mắt mình.

"Đừng đụng! Tôi đi chườm lạnh cho anh." Cậu hốt hoảng tắt máy sấy chạy đi thấm ướt khăn, trách mình sơ sót.

"Đau không?" Cậu tra thuốc lên ngón tay nhẹ nhàng thoa lên khóe mắt anh , cảm giác mát lạnh giảm đi cái đau của anh.

"Em hôn tôi một cái thì không đau nữa." ( ê ai cho anh bắt nạt em Tin của toai )

"... Không đứng đắn."

Đối mặt ở khoảng cách gần khiến Khoa lúng túng, cậu cố dời ánh mắt đi, ngay cả tiếng thở của Sơn cũng có thể lọt vào tai rõ ràng, đối phương đùa giỡn mập mờ không rõ càng làm tay chân cậu luống cuống.

"Đổi lại tôi hôn em cũng được.

Mắt thấy mặt Sơn từ từ phóng lớn, cơ thể cậu cứng nhắc quên mất mình phải lùi về sau, hai mắt nhìn chằm chằm đôi môi mê người của anh , dùng sức nuốt một ngụm nước bọt.

Khoảng cách của hai người càng lúc càng gần, đến cuối cùng chỉ còn lại mấy centimet, anh không đến gần nữa.

"Tôi đùa thôi, ngủ ngon."

Trước khi một tát của cậu đánh tới anh đã kịp thời tránh được, ngã về phía sau đồng thời thuận tay kéo cậu qua, muốn cùng cậu chung chăn gối.

"Rốt cuộc anh muốn thế nào?"

"Cực khổ rồi, tối nay ngủ chung giường với tôi đi." Anh từ phía sau ôm lấy eo cậu, đầu đặt lên vai cậu, từng câu từng chữ đều truyền vào tai cậu.

Khoa vùng vẫy hồi lâu cũng không thể thoát khỏi cánh tay, cậu hoài nghi Sơn có mệt thật hay không, vì sức lực vẫn lớn như vậy. Trong chốc lát truyền đến tiếng hít thở đều đều của anh , đối phương cứ ở tư thế như vậy mà ngủ.

...

Cậu nằm lên gối, tựa lên ngực anh cảm giác khá thoải mái. Yên tĩnh mới có thời gian suy nghĩ kỹ sự khác thường của mình hồi sáng, phải nói khi anh bị mắng chính xác mình nên cảm thấy vui vẻ, nhưng khi chuyện đó xảy ra thật ngược lại cậu không vui nổi.

"Đừng nghĩ nữa, ngoan ngoãn ngủ đi." Sau lưng đột nhiên vang lên giọng của Sơn .

"Không phải anh ngủ rồi sao?"

"Tôi còn vài lời chưa nói."

"Nói cái gì?"

"Cậu có thể bênh vực tôi, tôi rất vui, cảm ơn." Cánh tay Sơn siết chặt hơn chút nữa, ôm vào lòng thật sự rất ấm áp tựa như lần đầu hai người giả làm phu phu, nhưng dường như có cảm giác khác với lúc ấy.

Thôi đi đừng nghĩ nữa, càng nghĩ càng loạn. Cậu rầu rĩ "ừ" một tiếng, rồi không lên tiếng nữa. Một giường hai người, chen một chút hình như cũng không tệ.

                            

                                          

Cái chỗ để anh Sơn gọi là em không phải lỗi đâu nhó =))) ý là chap này tiến triển quá heee mấy mà iu chap này không dọ =))) ý da nhìn đi nhìn lại sắp END tới nơi rồi sao aw 😢🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com