17
Long time no see mấy bà :v thật ra là toai hong nhớ là chap này tính ra khi nào cả thôi thì còn 3 chap nữa thôi là bộ này sắp END òi ý nên là đang phân vân hong biết là ra fic mới về chủ đề gì đây nò ? Hoyy vào chap ha
Chuyện cùng giường có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai, sau đó Kay dứt khoát thoải mái ngủ bên cạnh Soobin , bất tri bất giác cậu đã "kết hôn" với vị oan gia này một tháng, bình thường cậu bị Sơn hành hạ chưa đủ, cảnh sát Khánh còn dẫn bạn trai trung khuyển nhà mình đến kích động cậu.
"Nào, anh yêu há miệng, aaaa." Cảnh sát Khánh cắt miếng thịt trong dĩa muốn đút cho Nam , Nam mặt đầy hạnh phúc cười như kẻ ngốc, Kay ở đối diện quả thực không kiềm được liếc mắt một cái.
Hôm nay Khánh đưa Nam tới nhà cậu làm điều tra hàng tháng, thuận tiện ở lại ăn trưa, bốn người một bàn, Nam và Khánh gần như bám lấy nhau, làm Kay bị không khí màu hồng của hai người ép đến cạnh Sơn .
"Anh nói này Khánh , không phải đã nói cố gắng dụ dỗ Nam đừng đến nhà anh kiểm tra nữa sao? Việc sếp cậu giao cũng dám không giúp nữa?" Nhân lúc Nam và Sơn ở trong bếp, Kay lén hỏi Khánh .
"Em đã giúp các anh rồi, nếu không phải bình thường em dính Nam chỉ e là anh ấy mỗi tuần sẽ đến nhà anh một lần, dù sao các anh cũng là nhiệm vụ đầu tiên anh ấy nhận được, nếu làm phiền đến các anh thì em thay anh ấy xin lỗi."
"Anh không trách các cậu, chỉ là mỗi lần... trước khi tới gọi điện thông báo trước một tiếng đi, mặc dù ở ngay bên cạnh." Mỗi lần Nam đột nhiên xuất hiện Kay đều phải bố trí trang hoàng trong nhà nhanh một chút, thường xuyên làm cậu đổ mồ hôi đầy đầu.
"Cảnh sát Kay này em có thể hỏi anh một vấn đề không?"
"Chuyện gì?"
Anh và sếp Sơn kết hôn không phải vì các anh là người yêu, đúng không?"
Lời cảnh sát Khánh khiến da đầu Kay tê dại, lúc cậu đang luống cuống tay chân thì Sơn và Nam bưng canh ra, sự chú ý của Khánh lập tức trở lại trên người Nam giống như chưa từng hỏi Kay chuyện gì, nhưng rốt cuộc Kay cũng không thể tập trung tinh thần, trong lòng năm lần bảy lượt luôn liếc Khánh một cái.
"Thức ăn hôm nay ăn không ngon?" Sơn lặng lẽ hỏi một câu bên tai Kay.
"Không phải, có chuyện còn tệ hơn cái này."
"Cậu mang thai?"
"... Ăn cơm xong sẽ nói với anh, xem đến lúc đó anh có cười được nữa không."
Sơn nhìn Khoa nghiêm mặt cũng không đùa cậu nữa, gắp đùi gà bỏ vào chén đối phương.
"Đây, đùi gà cho em, hai chúng ta không thể thua đôi tình nhân đối diện được."
Kay nhìn vẻ mặt ý vị sâu xa của Khánh, nhất thời cảm thấy cả người không được tự nhiên, ngay cả đùi gà cũng trở nên tẻ nhạt vô vị.
Sau khi ăn xong, cuối cùng Nam.nói chuyện chính, diễu hành đồng tính vào tuần này, cậu và Khánh đã chuẩn bị xong, còn giúp Kay và Soobin đăng ký.
"Đến lúc đó chúng ta có thể cùng đi, sếp Sơn em và Khánh đều là lần đầu tham gia, anh có thể nói cho chúng em biết một chút không..." Giọng Nam hưng phấn ở phòng khách vang lên, Khoa kéo tay Khánh vào một phòng khác.
"Khánh, chúng ta coi là bạn bè đúng không?"
"Miễn cưỡng thì coi là vậy, nếu anh có thể trở về cảnh cục nhanh một chút để em khôi phục chức vụ, vậy chúng ta thật sự là vậy." Khánh nhún vai.
"Đây là yêu cầu của cậu?"
"Anh nói gì? Oh Kay em không phải loại người như anh nghĩ."
"Vậy cậu muốn thế nào mới không nói chuyện của tôi và Nguyễn Hoàng Sơn ra?"
"Không ngờ em đoán đúng thật."
Nhìn Khánh cười được như ý, Kay nhất thời cảm thấy buồn phiền, dậm chân.
Em và các anh dù gì cũng chung sống một tháng, mặc dù thường ngày anh làm bộ như phối hợp sếp Sơn, nhưng em luôn cảm thấy rất không tự nhiên, hơn nữa anh chưa bao giờ chịu nói với em chuyện tình cảm cá nhân của hai người dường như cố ý tránh đi, đây không phải là thái độ của người mới kết hôn có, điểm quan trọng là nếu các anh thật sự không có vấn đề sẽ không sợ Nam đến kiểm tra, em cũng không ngốc."
"... Nếu cậu không ngốc, Soobin có thể lừa cậu cho tên nhóc Nam kia sao?" Kay không nhịn được mắng một câu, chọc cho Khánh đỏ mặt ngượng ngùng ho khan một tiếng.
"Tóm lại em chỉ muốn xác nhận suy đoán của mình chút thôi, anh xem không phải em giúp các anh lừa Nam sao?"
"... Xin lỗi là anh nghĩ nhiều, cậu đừng để ý..." Để tỏ lòng thành ý Kay kể chuyện mình và Sơn cho Khánh nghe, đối phương nghe xong cười ha ha không kiềm được đánh vào đùi mình.
"Vậy anh vì số tiền này mà chống đỡ đến giờ?"
"Khoản tiền này với một người tự thân phấn đấu như anh là số tiền không nhỏ... Hơn nữa làm sao tôi biết Sơn sẽ đồng ý thật..."
"Dừng lại, em cảm thấy sếp cũng không phải đơn thuần muốn anh trả khoản tiền này mới phối hợp với anh làm loại chuyện ngu ngốc không được cảm ơn này... Có lẽ anh ấy muốn thứ khác."
"Cậu đừng dọa anh, anh chỉ là một người lính cảnh sát bình thường có thể có gì để người ở giới thượng lưu như anh ta vừa ý."
"Thứ sếp muốn chưa hẳn là đồ, em cảm thấy tám phần là anh ấy để ý anh."
Cảnh sát Khánh nhớ tới trước đây không lâu lúc mình đưa tài liệu thấy sếp không đánh thức Kay đã ngủ, lại tự mình đứng trên ghế trước tủ sách, chân bị thương nhìn như đã có thể đi bình thường. Nguyên nhân sếp làm như vậy, ngoại trừ muốn ở riêng với anh lâu một chút thì cảnh sát Khánh cảm thấy mình không nghĩ ra được nguyên nhân thứ hai.
"Đừng đoán mò, vấn đề này trước kia đã bị anh ấy bác bỏ, anh không biết vì thế mà anh ấy còn giận anh mấy ngày, nói anh tự mình đa tình coi thường anh ấy nữa." Kay vội xua tay, trong lòng hoảng sợ, lại có cảm giác vui mừng kỳ lạ.
Nhìn dáng vẻ Kay Khánh cũng không nói gì, cậu không định nói cho đối phương biết chuyện mình thấy, ai bảo trước đó Sơn đùa giỡn xoay mình vòng vòng, lần này cậu có thể trả lại thật tốt.
Hai người ở trong phòng làm gì?"
Nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền tới, Sơn ở bên ngoài gõ cửa.
"Không có gì đâu sếp, hai bọn em nói chút tào lao thôi." Kháng mở cửa chào Sơn một tiếng rồi kéo Nam đi, tối nay hai người còn có hẹn.
"Anh tiễn các cậu." Kay có chút không yên lòng đi theo ra ngoài, tách Nam ra mãi dặn dò Khánh đừng lỡ miệng nói.
"So với chuyện này, em thấy anh lo cho mình tốt chút đi, anh có muốn biết em nhìn ra chỗ kỳ lạ của anh với sếp ở đâu không?"
"Vì biểu cảm của anh không tình nguyện sao?"
"Không, vừa vặn ngược lại, mặt anh đỏ, mỗi lần đều như vậy."
Một năm một lần diễu hành đồng tính khai mạc, phố lớn hẻm nhỏ đầy ký hiệu cầu vồng, trên mặt người tham dự đều vẽ một lá cờ cầu vồng cho thấy thân phận của mình, mỗi người đều mong 'Tết đồng tính tự hào' đến - ngoại trừ cảnh sát Kay.
Kay buồn bực để Khánh vẽ hình đầy màu sắc lên mặt mình, qua gương thấy được Sơn mặc bộ đồ Tây đơn giản, trên mặt anh cũng có một lá cờ cầu vồng tương tự, giống như vào giờ phút này cậu chỉ là một người bình thường trong đám người.
"Biết không, tôi chờ ngày này rất lâu rồi." Sơn chống nạng đi tới sau lưng Kay , nhìn trên mặt cậu cũng có ký hiệu như mình, nói.
"... Cũng không phải lần đầu anh tham gia hoạt động thế này."
"Nhưng là lần đầu tôi cùng người khác tham gia."
"Đừng nói nghiêm túc như vậy, hai chúng ta chỉ là làm màu mà thôi." Kay tránh ánh mắt, từ sau lần Khánh nói với cậu mấy lời kỳ lạ, Kay cảm thấy nội tâm mình bắt đầu có bản năng né tránh mấy thứ mập mờ, chỉ là cậu càng tránh lại càng không có cách khống chế mình không nghĩ nữa, chỉ có thể cố ép mình làm bộ lạnh nhạt.
Kay cố ý lạnh nhạt cũng không phá hỏng tâm tình tốt của Sơn, anh không muốn lãng phí cuộc sống lãng mạn hôm nay.
Một đám người xếp hàng ngay ngắn, còn có đội ngũ hình vuông giơ cờ ở bốn phía duy trình đội hình, tiếng mọi người hoan hô bên tai không dứt, Khánh và Nam như hai đứa trẻ lúc bắt đầu còn nói cùng đi, kết quả lại chen lên trước không thấy bóng dáng đâu. Kay đỡ Sơn đi ở chính giữa gần cuối, bị đám người chen tới chen lui Sơn đi có chút không vững, mặc dù Kay cố tránh tiếp xúc cơ thể nhưng tình hình dường như không cho phép, cậu chỉ có thể để Sơn khoác tay lên vai đi về phía trước.
Những người này hàng năm đều như vậy sao?" Kay nhìn những người đàn ông kích động đến mặt đỏ tới mang tai đi ở phía trước, giống như ngày lễ này còn đáng ăn mừng hơn năm mới.
"Có lẽ cậu không hiểu, nhưng hôm nay đối với những người như chúng tôi mà nói đúng là ý nghĩa vô cùng, nếu có thể cùng người yêu thật lòng tham gia, đó chính là ngày kỷ niệm đáng nhớ nhất trong năm."
"Anh nói đúng, tôi không hiểu, vậy anh đưa tôi đi cảm nhận chút đi."
Hoặc bị lây bầu không khí nhiệt tình xung quanh, Kay nghe Sơn nói xong trong lòng sinh ra chút cảm xúc dâng trào với lễ diễu hành không liên quan đến mình. Trong đám người có mấy thiếu niên mười mấy tuổi, thanh niên hai mươi mấy tuổi, còn có đàn ông trung niên, mỗi người đều vì quyền yêu của mình mà kêu gào, Kay cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Sơn càng không dám quay lại nhìn anh, tim đập loạn lần nữa tìm đến cậu.
"Cũng không biết Khánh Nam bọn họ chạy đi đâu rồi." Khoa tìm đề tài lung tung.
"Cái gì?" Tiếng hô quá lớn làm Sơn không nghe rõ.
Tôi nói, nếu không chúng ta đi tìm Khánh.
Sơn khẽ cúi đầu đưa mặt đến gần Khoa , ai biết nhóm người phía sau đột nhiên chen lên trong lúc vô tình đẩy Khoa một cái, Khoa bị đẩy hôn một cái lên tai Sơn .
...
...
Khoa ngẩn người, đột nhiên sau khi tách ra căng thẳng nhìn mũi chân mình, Sơn cũng không ngờ đúng lúc như vậy, đôi môi ấm nóng của đối phương áp lên tai mình làm anh giật mình, sếp Sơn gặp chuyện không sợ cũng thấy ngại, trong lúc nhất thời hai người đều không lên tiếng.
Cuối cùng Sơn vẫn thử nắm tay Kay, đối phương hoàn toàn không tránh đi.
"... Tên nhóc Nam ở sau chúng ta." Kay nói quanh có nửa ngày mới đáp lại, vừa rồi lúc nghiêng đầu cậu thấy hai người bọn họ, còn vẫy tay với mình.
"Nếu cậu ta không có ở đây, cậu sẽ buông tay ra sao?"
"Cậu ta không ở đây anh nắm tay tôi làm gì..."
"Vừa rồi nắm tay cậu, không biết cậu ta ở đó."
"Cái gì?" Lần này đổi lại Kay nghe không rõ.
"Không có gì, cơ hội khó có được, hưởng thụ hôm nay thật tốt."
Sơm cười nhìn rất đẹp, cũng không biết lời này nói cho mình hay cho Kay.
Diễu hành làm bế mạc, đến cuối cùng Kay và Sơn bị hai người Nam và Khánh trái chen phải ôm, bốn người không biết từ tay người nào nhận lấy que huỳnh quang còn có lá cờ nhỏ, một đường theo đám người kêu gào điên loạn, về đến nhà mới phát hiện áo sơ mi của Sơn bị ai kéo đứt một cái nút, Kay ngã xuống ghế salon không nhúc nhích.
"Đừng ngủ ở đây, đi tắm đã." Sơn đưa tay đẩy Kay một cái.
"Tôi thật sự không ổn." Giọng Kay nói có chút khàn.
Ting toong', điện thoại Kay reo lên một tiếng, mở ra nhìn là hình ảnh cảnh sát Khánh gửi đến, là hình chụp chung của mấy người bọn họ hôm nay, quên mất là chụp lúc nào, Kay thấy mình trong hình được Sơn ôm cười rất tự nhiên.
Hôm nay đúng là điên rồi... Kay nghĩ trong đầu.
"Đang nhìn gì vậy?" Sơn ló đầu tới.
"Không có gì, mấy tấm hình mà thôi."
Kay chột dạ nhanh chóng nhấn phím lưu, cầm gối ôm định ngủ trên salon, ngón tay vô tình chạm vào phím chia sẻ trên màn hình điện thoại, đăng hình lên facebook, một lòng muốn ngủ nên không phát hiện.
Sáng hôm sau, Kay mở điện thoại phát hiện có mười mấy cuộc gọi, tất cả đều cùng một người gọi - anh trai của cậu.
[TRẦN ANH KHOA, tên nhóc nhà mày dám đăng hình lên facebook, bây giờ còn dám không nhận điện thoại của anh phải không?]
[Bây giờ anh lập tức đặt vé sang Mỹ, mày chờ anh.]
...
Hình gì?
Kay nghi ngờ mở facebook mình ra, phát hiện trong đó có hơn mấy chục like cùng bình luận, chờ tấm hình tải xong cậu bị dọa đến tái mặt.
"Nguyễn Hoàng Sơn !!! Xong rồi toi rồi, anh mau dậy đi, anh tôi muốn đến Mỹ đuổi giết tôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com