Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Vâng cũng được 2 tháng =)))) toai mới ngoi lên ra chap tiếp tưởng drop hết rồi é mấy bà 🤡 chuẩn bị bộ này END rồi cũng không biết là bộ mới sẽ ra saooo nè mẹ toai hỏi toai số tiền mày đi làm đâu cả rồi dạ đây ạ =))) cúng cho Trần Anh Khoa hết cả


Đang căng thẳng chờ đợi, cuối cùng anh trai của Khoa đã nhanh chóng tới cửa.

'Cốc cốc cốc', nghe tiếng gõ cửa dồn dập Khoa lui về sau một bước đứng sau Sơn, cậu kéo tay áo Sơn tỏ ý anh đi mở cửa.

Mở cửa ra, anh trai Khoa thấy Sơn đầu tiên là kinh ngạc, sau đó để hành lý xuống một đấm vung lên, Sơn theo bản năng lập tức lui về sau một bước thành công tránh được.

"... Nguyễn Hoàng Sơn ? Chân anh... không sao?"

Hỏng chuyện, trong lòng Sơn thầm hối hận, xoay người định nói gì đó với cậu, kết quả anh trai đối phương không buông tha túm lấy cổ áo Sơn, nhân lúc anh quay đầu lại một đấm đến, lực lớn đến mức dọa Khoa giật mình.

"Anh! Đừng đánh nữa."

Anh trai Khoa thấy em trai mình bảo vệ Sơn thì lửa trong lòng bùng lên đấm một cái vào bụng Sơn, Sơn bị nắm cổ áo không thể tránh được chỉ có thể chịu một đấm này, cũng không đánh trả.

"Mau dừng tay!"

Khoa vội chạy đến một bên kéo anh trai, một bên đẩy Sơn ra.

"Tôi tính sổ với anh sau." Cậu trừng mắt nhìn anh .

Khoa sợ hãi nhìn anh trai, mặt đối phương đỏ gay nhìn bộ dạng thật sự rất tức giận, căn bản không cho mình cơ hội giải thích.

"Anh! Anh nghe em nói..."

"Nói gì? Nói hai đứa là thật lòng, bảo anh tác thành cho hai đứa?"

"..."

"Tiên sinh anh hiểu lầm rồi, tôi và cảnh sát Kay đây không phải loại quan hệ đó."

Sơn trầm mặc hồi lâu rốt cuộc cũng lên tiếng, một lời nói đến điểm chính, ban đầu anh định đứng một bên nhìn xem cậu sẽ giải quyết thế nào, nhưng đối phương luống cuống rối bời, anh không nhìn nổi nữa.

À, cậu coi tôi là kẻ ngốc dễ gạt sao? Cậu lừa em trai tôi còn muốn lừa tôi?"

"Anh tự mình hỏi cậu ấy."

Anh trai Khoa bán tín bán nghi xoay qua nhìn cậu , Khoa vội gật đầu.

"Vậy tại sao tôi hỏi hàng xóm xung quanh, bọn họ đều nói hai người là một đôi, còn thường xuyên thấy hai người nắm tay ra cửa?" Anh trai Khoa có chút khó mở miệng, cậu thấy dáng vẻ anh như vậy trong lòng có chút khó chịu.

"Đây là có nguyên nhân, anh vào với em em nói cho anh."

Khoa kéo anh trai đi vào phòng ngủ, để Sơn một mình ở phòng khách.

Nói như vậy, hai đứa thật sự không phải loại quan hệ đó?"

"Em đã nói rõ với anh rồi, ngay cả em trai mình anh cũng không tin?"

Khoa dùng một tiếng đồng hồ vất vả nói cho anh trai cậu ngọn nguồn câu chuyện, đối phương nhiều lần muốn nói lại thôi cuối cùng vẫn nghe hết.

"Anh nói em có thể lớn gan như vậy à, không để ý cả nhà phản đối làm cảnh sát cũng được, bây giờ còn dám cùng đồng tính luyến ái ở chung, em đấy em không cân nhắc an toàn cho mình chút sao?"

"Đồng tính luyến ái thì sao? Anh ấy cũng không phải người xấu gì, hơn nữa người ta còn là sếp lớn." Cậu có chút bất mãn với phản ứng của anh trai, trong giọng nói của đối phương lộ ra ý xem thường anh , điều này khiến cậu không thoải mái, trong lòng không nói được cảm giác gì, cậu nghĩ đến mấy năm trước lúc mình muốn làm cảnh sát, người nhà cũng trưng ra sắc mặt như vậy.

"Hôm nay em thu dọn chút, ngày mai cùng anh về Việt Nam , dựa vào điều kiện của nhà mình tìm một công việc tốt không khó."

"Em không về, em ở đây rất tốt." Khoa lắc đầu.

"Tốt? Em bị một người đồng tính... khụ... em bị cấp trên của em dùng tiền chèn ép, công việc gây họa bị gác lại, bây giờ mỗi ngày ở nhà giặt đồ nấu cơm cho người khác, anh cũng nghe không nổi nữa em lại còn nói rất tốt?" Anh trai cậu không tưởng tượng nổi.

"Nào có nghiêm trọng như anh nói, còn chưa đến nổi ấy, ít nhất mỗi ngày em đều... rất vui vẻ."

Khoa nói đúng sự thật, cái loại cảm giác bị anh chèn ép đã biến mất không thấy tăm hơi từ lâu, nếu không phải luôn có chuyện lớn xảy ra, đoán chừng cậu đã quên bây giờ tất cả đều là biểu hiện dối trá. Giống như vừa rồi Sơn nói, mình và anh ấy vốn không phải loại quan hệ này, những lời này từ miệng anh nói ra, nội tâm cậu bỗng nhiên có loại cảm giác mất mác.

"Quả nhiên ban đầu ba không nên đồng ý cho em xuất ngoại."

Tại sao qua lâu như vậy mấy người vẫn không buông tha ý niệm quyết định đời em? Mấy người không thể để em lựa chọn theo ý mình sao? Anh cũng vậy, luôn nghĩ em không chịu được gánh nặng, em nào cần người bảo vệ như vậy." Khoa vốn đang phiền lòng, bây giờ có thể nói là có chút tức giận, cậu đứng dậy rời khỏi phòng ngủ, lúc đi ra phòng khách thấy Sơn thì kinh ngạc một chút, khó chịu quay mặt ra cửa, bây giờ cậu chỉ muốn xuống lầu giải sầu một chút, nếu không ngoài dự liệu, cuối cùng khẳng định cậu vẫn không cãi được anh trai, nói không chừng cậu thật sự phải từ biệt nghề cảnh sát này, rời Mỹ về Việt Nam  làm công chức.

Nhưng nội tâm Khoa từ đầu đến cuối luôn cảm thấy nghẹt thở, cậu khó chịu như vậy không phải vì những nguyên nhân vừa rồi, cũng không phải là vì... không thể nào đâu...

Nhà Khoa bây giờ chỉ còn lại chỉ còn lại anh trai cậu và Sơn , lúc anh trai cậu rời khỏi phòng ngủ thấy Sơn thì tỏ ra vô cùng lúng túng.

"... Khụ... vừa rồi tôi xin lỗi."

"Không sao, tôi có thể hiểu được tâm tình của anh." Sơn ngồi trên ghế salon lau khóe miệng.

"Nhưng cũng đáng đời cậu, cậu biết rõ em trai tôi không hiểu chuyện còn cùng nó làm loại chuyện hoang đường này, cậu ở đâu có dáng vẻ làm sếp chứ? Hơn nữa cậu còn cho nó vay lãi cao, cảnh sát Mỹ đều vô sỉ như vậy sao?"

Sơn khẽ nhướn mày, đứng dậy đi về phía đối phương, ép anh trai Khoa đến góc tường.

"Tôi còn có chuyện vô sỉ hơn chưa kịp làm, anh muốn biết không?"

"Tôi cảnh cáo cậu, quên cái chủ ý thiếu đánh với em trai tôi đi, ngày mai tôi sẽ đưa nó về Việt Nam."

"Ồ? Vậy thật đáng tiếc, nếu không bây giờ để anh thay em trai cảm nhận một chút?" Sơn từ từ đến gần.

"Cậu... cậu muốn làm gì?! Đừng tới đây nếu không tôi báo cảnh sát!" Mặt anh trai "bùm" một cái lập tức đỏ lên, chân tay luống cuống đẩy Sơn ra, nói chuyện cũng lắp bắp.

"Đừng phiền, tôi đã là cảnh sát rồi, cần giúp một tay gì không? Tiên sinh." Sơn cười đểu khoanh tay nhìn đối phương, anh em nhà này đúng là anh em ruột, lúc xấu hổ cũng giống nhau như đúc.

Hoa cúc của anh trai căng thẳng, nghĩ viễn vông muốn chạy ra cửa, bị Sơn nắm cánh tay kéo dài vào phòng ngủ.

Mặt trời lặn, một mình cậu ngẩn người ngồi trên ghế dài trong vườn hoa khu chung cư. Có một số việc thật sự không muốn đối mặt, nhưng lại không thể không nhìn thẳng vào nó, Sơn nhất định là âm hồn không tan, cậu ngồi ở nơi này bao lâu, người này vẫn quẩn quanh trong đầu cậu bấy lâu. Cậu không muốn thừa nhận nhất là chuyện cậu không bỏ được nơi này, rời khỏi người xung quanh, trong những người này xếp vị trí đầu tiên chính là... à... Sơn.

Suy nghĩ gần hai tháng sống chung, ngoài trừ lúc anh ta chọc mình giận ra thì dường như bầu bạn nhiều hơn, vốn mỗi người có cuộc sống khác nhau từ từ thay đổi, ngay cả sau này Nam và Khánh xuất hiện lại khiến cuộc sống thú vị hơn. Nhớ tới dáng vẻ không mấy liên quan vừa rồi của Sơn , cậu không phục đá một cái lên cục đá trên đất.

Đột nhiên gáy chợt lạnh, cậu rụt cổ, quay đầu phát hiện chính là âm hồn không tan Sơn đang cầm trong tay một lon coca lạnh.

"Ngồi ở đây làm gì? Lên đi, anh cậu có chuyện muốn dặn cậu."

"... Sao anh tới đây? Anh trai... anh ấy không làm khó anh chứ?"

"Không có, đừng nghĩ nhiều, đi đi."

Sơn đưa tay xoa đầu cậu.

"... Tôi không đi, lỡ anh ấy nhất định ép tôi cùng anh ấy về Việt Nam thì sao? Tôi không muốn về."

"Anh ấy sẽ không vậy." Giọng anh khẳng định.

"Anh dựa vào cái gì mà nói như vậy?"

"Cậu tin tôi không? Kay , nhìn vào mắt tôi."

Cậu nhìn vào mắt anh, không kiềm được nhớ tới lần trước anh giúp mình chặn cái giá sắt kia, cũng dùng chất giọng trầm ổn này trấn an người.

"Tôi tin." Nhìn vào mắt anh, ma xui quỷ khiến Khoa gật đầu.

Người nào đó không kiềm được nói xong lập tức đứng dậy, vội vã lên lầu. Cửa không đóng, cậu thấp thỏm đi vào thấy anh trai nhà mình đang ngồi trên ghế salon.

"Anh... vừa rồi em xin lỗi, tâm trạng em không tốt lắm."

"Không sao, so với dáng vẻ phản nghịch mấy năm trước em đã tốt hơn nhiều rồi."

Mặt cậu nóng lên.

"Sơn có nói anh muốn nói gì với em
không?"

"Không có."

"Xem ra cậu ấy thật sự muốn tự anh nói với em. Tính toán một chút, em ở lại đây đi, anh cũng không ép em."

"Hử? Chỉ có vậy?" Cậu giật mình, thái độ anh trai sao đột nhiên xoay một trăm tám mươi độ rồi?

"Em cũng là người lớn rồi, có một số chuyện vẫn tự em từ từ thử nghiệm sau đó quyết định đi, cái này người làm anh trai như anh còn lo cho em hơn ba mẹ."

"Anh, không phải anh ta uy hiếp anh chứ?"

Cậu suy nghĩ hồi lâu cảm thấy chỉ có khả năng này.

"Nhóc con nhà em, anh trai trong mắt em kém cỏi như vậy sao?"

"Ờ." Cậu bất đắc dĩ lè lưỡi một cái.

"Nhưng đúng là cậu ta nói cho anh biết rất nhiều, bản thân anh cũng nghĩ rất nhiều."

Sơn lôi anh trai Khoa vào phòng ngủ không vì cái gì khác, anh lấy tất cả tài liệu của Khoa trong ngăn kéo bàn đọc sách ra, bao gồm thành tích tốt nghiệp cùng kết quả thi khảo sát trước khi làm việc của cậu, anh đưa tất cả ưu điểm của Khoa cho anh trai cậu thấy.

"Cậu ấy cố gắng như vậy, các anh không ủng hộ ngược lại còn đả kích cậu ấy, nơi nào được coi là người một nhà chứ."

"Cậu là người ngoài bớt ở đây dạy đời đi."

"Với tư cách là cấp trên của cậu ấy, cậu ấy có tư cách cùng năng lực để làm cảnh sát hay không, tôi nghĩ chuyện này do tôi định đoạt. Nếu anh vẫn giữ vững suy nghĩ của mình như cũ, vậy tôi nói thêm cho anh một chuyện."

Sơn đưa lưng về phía anh, nói đến chuyện mình gặp lúc bé, chuyện này dường như thay đổi cuộc sống của anh. Lúc nhỏ Sơn đi học, một tuần năm buổi chiều, ngày đó nhà quản gia có việc anh chỉ đành một mình về nhà nhưng bất hạnh gặp phải bọn côn đồ . Sơn tay trói gà không chặt rất nhanh bị bắt làm con tin, tên côn đồ kích động cầm dao kề cổ anh đối diện với cảnh sát hét lớn, Sơn bị bóp cổ gần như muốn ngất đi. Ngược lại thời gian quá dài làm tên côn đồ mất kiên nhẫn, mắt thấy sắp tổn thương đến Sơn, một cảnh sát trẻ từ phía sau đi vòng qua đánh về phía tên côn đồ, vì không muốn làm tổn thương đến Sơn, chỉ có thể tay không đánh nhau, cuối cùng người trúng mấy dao cứu không được nên chết. Sơn được cứu đến dự tang lễ của người trẻ tuổi kia, có lẽ cả đời anh không được cảnh tượng hôm ấy.

"Nếu không có vị cảnh sát dũng cảm kia cứu, sinh mạng tôi vĩnh viễn dừng ở 12 tuổi, ai cũng có thời khắc nguy hiểm, nếu trên đời không có người sợ chết để bảo vệ trật tự bảo vệ người khác, thì thế giới này đã lộn xộn lâu rồi. Tôi biết anh không muốn em trai mình gặp nguy hiểm, nhưng anh từng hỏi ý kiến cậu ấy chưa? Cậu ấy muốn làm một người tham sống sợ chết trốn tránh trách nhiệm sao?

Sơn nói hùng hồn, lại khiến đối phương có chút ngại.

"Hơn nữa, với tư cách là cấp trên của cậu ấy, tôi sẽ bảo vệ tốt cấp dưới của mình."

"Cậu thật sự coi mình là cấp trên của nó sao?"

Nếu có thể, tôi muốn xin phép anh, có lẽ ở tương lai gần, tôi không chỉ là cấp trên của cậu ấy. Tất nhiên, anh có thể chọn phản đối."

"Tôi phản đối."

"Phản đối không hiểu lực."

Sơn cười híp mắt nhìn anh trai Khoa khiến đối phương lạnh sống lưng. Nếu không phải thấy được sự chân thành của anh, bây giờ anh nhất định sẽ đánh tên cà lơ phất phơ này một trận sau đó đưa em trai mình trốn đi.

...

          

Vậy anh cũng không phản đối em làm cảnh sát nữa đúng không?"

"
Nhóc con nhà em bớt gây chuyện đi, ở ngoài tung đồ hư sao không tìm người nhà đòi tiền? Em tìm người ta cũng được à, chủ ý cưới giả lỗ vốn này em cũng nghĩ ra được."

"Nếu em nói với mọi người em gây họa phải đền tiền, mấy người còn không bắt em về Việt Nam chắc?"

"Chiều anh đi gửi tiền vào thẻ cho em, tự em lấy tiền trả cho cậu ta sau đó nhanh chóng hủy bỏ quan hệ này đi."

"... Tiền này tự em có thể trả được." Ban đầu Khoa còn rất vui, vừa nghe phải hủy bỏ quan hệ, biểu cảm trên mặt lập tức trở nên khó hiểu.

Anh trai thấy phản ứng của cậu trong đầu nghĩ đã hiểu rõ rồi, thật ra trên đường đi anh đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng biết được tất cả chỉ là hiểu lầm, kết quả chưa kịp mừng thì bây giờ lại phải đau lòng rồi.

"... Dù sao tiền anh cũng cho em, có đồng ý hay không vẫn là chuyện của em, đừng nói với anh, nếu không anh không thể đảm bảo có thể nhịn được mà không đánh em."

Cậu nhìn mặt anh hồi lâu mới hiểu ý anh, trong lòng nhất thời trăm cảm giác đồng thời xuất hiện, xong rồi, lần này đoán chừng có chuyện thật rồi.

"Anh... em..."

"Anh không nghe, anh không nghe, anh phải đi, anh không muốn lát nữa thấy sát tinh kia."

Anh trai xua tay, lấy vali chuẩn bị ra cửa, trùng hợp đụng phải Sơn vừa ra khỏi thang máy.

"Sao vậy? Sao anh đi nhanh vậy? Không ở lại tâm sự với em trai anh một chút?"

"Cậu cách xa tôi chút đi!" Anh trai Khoa giống như thấy ma, như làn khói từ cửa cầu thang chạy xuống, bóng lưng chợt nhìn cực kỳ giống cậu những ngày đầu.

"Đi thong thả, có rảnh thì thường đến uống cafe."

Sơn đưa mắt nhìn anh xuống lầu, vừa quay người đã thấy cậu đứng ở cửa, đối phương cũng đang nhìn anh, bốn mắt chạm nhau sau đó hoảng hốt vào phòng, anh cũng theo vào, không biết cậu rửa mặt thế nào, anh đã ngủ rồi cậu vẫn ở trong phòng tắm, giống như cố ý muốn tránh anh.

Qua rất lâu, cuối cùng cậu cũng xong, rón rén mò vào phòng ngủ, Sơn nhìn như đã ngủ. Cậu lặng lẽ bò lên giường nằm xuống, trong lòng hỗn loạn đến không ngủ được. Chẳng được bao lâu cậu đột nhiên bò dậy đến gần anh, mượn ánh sáng bên ngoài nhìn chằm chằm mặt anh.

Rốt cuộc mình có cảm giác gì với anh ấy? Thích? Không thể nào đâu, cậu không thích đàn ông.

Nói không chừng Sơn là ngoại lệ? Suy nghĩ nhiều như vậy không bằng thử một chút là biết.

Khoa lề mề nửa ngày mới quyết định hôn Sơn một cái, nếu cậu hôn xuống thì đã rõ có thích đối phương, nếu cảm thấy ghét bỏ vậy thì thật may mắn.

Cuối cùng cậu vẫn không thể hôn được, vì còn chưa chạm môi anh cậu không chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập loạn, mà còn thấy ngại ngùng cùng tâm tình kích động khiến cậu không thể tiếp tục nữa.

"Em muốn làm gì tôi thì làm đi." (Đổi xưng hô được rồi, sếp Sơn tổng tiến công :))) ê anh gì ơi toai nhắc anh nha Sơn không có ghẹo nhỏ Tin bỏ chạy anh mất vợ đó ) 

Sơn bất thình lình mở miệng nói, chậm rãi mở mắt.

"Anh bị bệnh à?! Không ngủ nhắm mắt làm gì?!"

Cậu bị dọa đến gần như dựng thẳng người, dùng chăn quấn chặt mình.

"Tôi không nhắm mắt sao em có cơ hội hôn trộm tôi?"

"Cmn anh bị bệnh chắc? Ai hôn trộm anh? Tôi nhìn xem anh có bị một đấm của anh tôi hủy dung hay không thôi." Cậu nói không mạch lạc ngay cả chửi thề cũng thốt ra, tim đập không chậm đi mà ngược lại còn nhanh hơn.

"Vậy em nhìn thấy không? Có phải tôi vẫn đẹp trai như trước không?"

"... Da mặt thật dày..."

"Da mặt không dày sao có thể giải quyết anh của em? Hôm nay anh ấy có nói gì khác với em không? Ví dụ như liên quan đến tôi?"

"... Chuyện anh nói với anh ấy khi anh còn nhỏ là thật?"

"Em muốn nghe phiên bản thật không? Thật ra lúc đó anh trốn học, ba tôi bắt tôi từ hoa viên về trường học, tôi la hét kinh động đến người đi đường bọn họ cho rằng ông ấy là tên bắt cóc nên gọi cảnh sát, cảnh sát đến bắt ông ấy, cuối cùng tôi bị nhốt ở nhà kiểm điểm ba ngày ba đêm."

"..."

"Sự thật khiến tôi muốn làm cảnh sát là chuyện khác, ông nội tôi là cảnh sát, lúc tôi còn nhỏ ông ấy luôn dạy tôi làm một người có giá trị, ông vì nghề cảnh sát này cảm thấy vô cùng hãnh diện, ngày sinh nhật tôi ông đã đồng ý sẽ về với tôi, nhưng ông đi chỉ huy nhiệm vụ cũng không thể trở về nữa, cuối cùng chỉ có tro cốt trở lại. Ông là người tôi tôn kính nhất, ngày sinh nhật đó tôi đã hứa với ông sẽ trở thành người dũng cảm."

"Ông nhất định cảm thấy hãnh diện vì anh." Cậu nhẹ giọng nói, cậu có thể cảm nhận được nỗi buồn của anh .

"Anh trai em đã nói với em chuyện này? Anh ấy không bảo em lấy tiền trả cho tôi sau đó lấy lại tự do sao?"

"... Sao tôi biết được, anh muốn đòi tiền như vậy thì anh tìm anh ấy đi, dù sao tôi cũng không có tiền, không trả nổi."

Nhóc lừa đảo, anh em cho em tiền là tôi bảo anh ấy giao cho em, chẳng lẽ em muốn chiếm làm của riêng?" Trong lời Sơn lộ rõ ý cười, cậu đưa lưng về phía anh, góc chăn cũng đã bị níu cho đến mức không ra hình dạng.

" Nguyễn Hoàng Sơn! Anh được đấy, từ đầu đến cuối anh vui vẻ đùa giỡn tôi xoay vòng vòng phải không? Tôi biết tôi rất ngu xuẩn, nên anh không chút kiêng kỵ phải không?" Khoa không nén giận, cậu đột nhiên nhớ tới anh giấu mình chuyện chân bị thương đã khỏi, nhất thời lửa giận bốc lên, quay về phía anh mắng một trận, cảm xúc dâng lên làm ánh mắt mơ hồ.

"Rốt cuộc em cũng biết mình ngốc rồi, chỗ nào tôi thích đùa giỡn với em, rõ ràng là thích em mà."

Anh nhấn đầu cậu vào vai mình, vỗ nhẹ lưng cậu.

"Vì muốn giữ em bên cạnh có quỷ mới biết tôi cố gắng cỡ nào, con người em, bình thường cũng không biết đang suy nghĩ loạn cái gì, là em thật sự không nhận ra hay cố ý xem thường, nếu là vế sau tôi không tha cho em."

"..." Chỗ cậu truyền đến tiếng khịt mũi, cậu hung hăng lau mắt lên áo anh , thật cmn không có tiền đồ, lần đầu tiên được người ta tỏ tình lại cảm động đến khóc.

Tôi đã chủ động như vậy rồi, cảnh sát Kay này ngoài khóc nhè ra có thể đáp lại chút gì khác không?"

"Có thể, nếu chân khỏe rồi, vậy thì đi ra phòng khách ngủ đi." Cậu đẩy anh ra, định đá anh xuống giường.

"Ồ."Sơn ảo não nhíu mày một cái, nhìn dáng vẻ tên nhóc này là muốn tính sổ luôn rồi.

Trước khi rời khỏi phòng ngủ, Sơn đưa tay chặn cánh cửa sắp bị cậu đóng lại.

"Phải 8 tiếng sau chúng ta mới có thể gặp mặt, tôi sẽ nhớ em không ngủ được."

"... Nhưng tôi không nhớ anh, phiền anh tránh ra một chút, cảm ơn..." cậu liếc mắt, rõ ràng cậu chưa đồng ý gì với Sơn, sao đối phương có thể trở nên sến súa buồn nôn như vậy.

"Không cần cảm ơn, coi như trao đổi em phải hôn tôi một cái."

"Anh nói gì?" Cậu lần nữa giật mình vì sự sến súa của anh.

"Hôn tôi một cái."

...

Cậu dùng sức muốn đóng cửa, nhưng Sơn tới thật, cánh cửa căn bản không nhích một phân.

...

Hôn thì hôn, ông đây sợ anh chắc.

Nửa phút sau, cảnh sát Kay Trần khí thế hùng hồn nhẹ nhàng đặt lên mặt sếp Sơn một nụ hôn còn ngượng ngùng hơn cả thiếu nữ.

"Ngủ ngon." Sơn hỏa mãn nhếch môi, thổi hơi lên cổ cậu .

"Cmn có muốn để người ta ngủ không?! Cố ý à!"

Mặt cậu ửng hồng, tim đập rộn, dùng hết sức đẩy Sơn ra, 'rầm' một tiếng đóng cửa lại, sau đó chợt nhào lên giường ôm chăn lộn mấy vòng, cuối cùng bình tĩnh thay một bộ đồ ngủ mỏng rồi lên giường.

Sơn đứng ở cửa buồn cười lắc đầu, dựa ở ngoài cửa lúc lâu mới đến ghế salon nằm xuống.

Một đêm thỏa mãn đến mất ngủ với cả hai người.



Sao nào gần 2 tháng mới ra chap =))) bù cho mấy bà sự ngọt ngào này có thấy dui hong toai viết mà toai ngại dùm nhỏ Kay vs độ mặt dày của anh Sơn á à =))) trời ơi có vợ mà anh ta nghĩ mọi thủ đoạn để giữ em bên cạnh , 2 anh em nhà Trần sao mà bần hèn với anh Sơn quá moa moa chúc mấy bà đọc xong chap này gửi toai ngàn cái hôn với vote và comment nhó .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com