19
Kay suy nghĩ miên man cả đêm, người rơi vào tình yêu quả nhiên đều ngốc không khác gì nhau, chỉ toàn ảo tưởng vẽ ra những thứ không thiết thực. Ban đầu nghĩ rằng mình sẽ rất khó khăn chấp nhận chuyện mình yêu đàn ông, nhưng thực tế thì cậu không cảm thấy bị đả kích nhiều, ngược lại nội tâm đầy tư vị ngọt ngào với thứ mới lạ.
Sáng sớm cậu còn chưa kịp ngủ một giấc thật ngon thì đã bị tiếng gõ cửa đánh thức.
Ai da... sớm như vậy đã tới cửa thăm.
"Bùi Công Nam mới sáng sớm cậu đã..." Kay với đầu ổ gà ngáp một cái mở cửa, kết quả phát hiện người đứng trước cửa là một thanh niên tóc vàng.
Khách không mời mà đến.
Ma xui quỷ khiến trong đầu Kay hiện lên một câu này.
"Xin hỏi cậu tìm ai?"
Chàng trai tóc vàng đưa tay ghét bỏ đẩy Kay ra, khi hắn thấy Soobin ở trên ghế salon thì hai mắt lập tức sáng lên.
"Darling~" Đối phương giống như con cún lông vàng nhào đến lay Soobin dậy.
Soobin híp mắt mơ màng nhìn hắn, mấy giây sau đôi mắt dồn lên người Kay.
"Mấy giờ rồi?"
"... Sáu giờ rưỡi."
"Sao em dậy sớm vậy?"
Tôi đang muốn biết đây, anh hỏi cậu ta đi." Trong giọng nói của cậu có mùi thuốc súng nhàn nhạt.
"... Justin sao cậu ở đây?"
"Lâu như vậy anh cũng không tới tìm em, em không thể làm gì khác hơn là chủ động tới tìm anh, lần trước tình cờ thấy anh trên đường, chân anh thế nào rồi?"
Quả nhiên quan hệ của Soobin và Justin này không đơn giản, Kay đứng một bên liếc mắt tìm đầu mối, lạnh mặt nhìn Soobin, tay cậu trai kia đặt trên đùi anh.
Sơn tỉnh bơ kéo xa khoảng cách, từ trên ghế salon đứng lên đi về phía cậu.
"Em vào ngủ đi, tôi sẽ giải quyết tốt." Sơn cũng không giải thích, định xoa mặt đối phương lại tránh đi.
"Làm sao, người tình nhỏ của anh đã tìm đến cửa nên muốn đẩy tôi đi? Tôi cứ muốn nhìn xem anh giải quyết thế nào đấy."
Kay vào nhà vệ sinh rửa mặt, lúc đánh răng cố ý làm tiếng vang thật lớn, đi tới đi lui trong phòng khách làm Sơn có chút phân tâm. Justin là bạn P trước kia của Sơn , vì hai người ở trên giường coi như ăn ý nên thường liên lạc, nhưng từ ngày chú ý đến Khoa anh cũng không đi tìm hắn nữa.
"Trước em gửi cho anh nhiều tin nhắn như vậy anh cũng không trả lời em lấy một cái, đáng ghét, có phải có vật cưng khác rồi không? Là anh ta sao?" Justin đưa tay chỉ Khoa
"À." Cậu cười nhạt một cái với anh .
"... Tin, em đi vào trước được không? Em ở đây không tiện lắm." Sơn lúng túng ho khan một tiếng, trong đầu nghĩ có lẽ là báo ứng của mình.
"Không ngờ sếp Soobin cũng có lúc không tiện? Vậy thì im." Khoa rửa mặt xong mặc quần đùi ngồi trên salon đối diện hai người bắt đầu chơi điện thoại.
Sơn thở dài, không còn cách nào chỉ có thể cố gắng xem như Khoa không tồn tại.
"Justin, tôi nghĩ tôi đã nói rất rõ rồi, không làm phiền nhau nữa."
"Sếp, anh thật vô tình, em không cam lòng, người kỹ thuật giỏi mặt lại đẹp như anh quả thật không nhiều."
"Xin lỗi, trượt chân, các anh tiếp tục đi."
"... Thôi đi, sắp bảy giờ rồi, tôi đi làm đồ ăn sáng trước."
Ai ngờ Sơn mặt không đổi sắc, để Justin cùng Khoa ở phòng khách mắt to trừng mắt nhỏ, còn mình chạy vào phòng bếp lấy được chút thanh tĩnh vắng vẻ.
"Anh tên gì?" Justin đốt một điếu thuốc, khoanh hai chân lên hỏi Khoa
"Kay"
"Tôi tên Justin, là người yêu cũ của sếp Soobin, tất nhiên anh có thể hiểu thành bạn P, trước kia chúng tôi trên giường là hợp tác tốt nhất."
"... Nhưng tôi không nhìn ra anh ấy thích cậu nhiều bao nhiêu." Khoa liếc mắt, trong lòng cực kỳ ghét Justin ở đối diện.
"Anh từng lăn giường với anh ấy chưa? Nếu chưa anh cũng không có tư cách nói tôi, mọi người đều biết Sơn là động vật ăn thịt."
"Cậu cho rằng ai cũng muốn loại chuyện cậu nghĩ trong đầu sao?" Khoa thoáng nghĩ đến dáng vẻ Sơnôm Justin, chỉ cảm thấy trong lòng buồn phiền muốn xông vào phòng bếp đập anh một trận.
"Vậy đã rõ anh ấy không quá hứng thú với anh, dù sao anh cũng không quyến rũ như tôi."
Mắt thấy hai người sắp cãi nhau, Sơn bưng mâm ra rất đúng lúc. Justin ngồi bên cạnh anh , trên mặt có biết bao nhiêu đắc ý, mặc dù toàn bộ quá trình Sơn không để ý đến hắn, Khoa vẫn căm hận im lặng không lên tiếng bắt đầu vùi đầu ăn.
"Khoa, lát ăn xong em cùng anh đến phòng làm việc một chút, anh cũng nên về làm việc rồi." (dù sao cũng đang dỗ người ta, nên ngọt ngào một chút) .
Em cùng anh đi đi, nhắc tới em còn chưa từng đến phòng làm việc của anh đấy." Justin tiếp lời.
"Khoa, tối nay em muốn ăn gì? Anh nấu cho em."
"Em biết trung tâm thành phố mới mở một tiệm pizza, sau khi anh tan làm chúng ta cùng đi nha." Vẫn là Justin tiếp lời.
'Leng keng', cậu ném dao trong tay xuống, đẩy trả dĩa cho Sơn.
"Các người thích đi chỗ nào thì đi, liên quan gì đến ông đây đừng hỏi tôi."
Bình giấm đổ hoàn toàn, Khoa không thay đồ đã ra cửa, Sơn đứng dậy muốn kéo cậu lại thì bị Justin cản, chỉ có thể nhìn cậu nổi giận rời đi.
Đm, dự tính này sai rồi.
Khoa đi không bao xa, đứng ở hành lang tầng một vò tóc, đúng lúc gặp Khánh từ siêu thị về.
"A Kay, anh đứng ở đây làm gì?"
"... Anh nghĩ anh gặp phải khó khăn lớn."
Khoa đi theo Khánh vào nhà, hôm nay Nam không ở nhà, đúng lúc Khánh cũng nghỉ phép, Kay khá mừng, được dịp anh có rất nhiều chuyện cần lĩnh giáo Khánh , dù sao tháng trước hai người cũng vẫn là trai thẳng cốt sắt.
"Nói như vậy là hai người chính thức yêu nhau rồi?"
"Làm gì nhanh như vậy, anh còn chưa trả lời anh ấy." Khoa một tay chống cằm tỏ ý phiền não.
"Anh ấy đã nói thích anh rồi, anh còn cố thận trọng cái gì, cởi quần là thường thôi!" Cảnh sát Khánh có chút hận sắt không thành thép, suy nghĩ một chút mình và Nam như vậy có gọi là phát triển nhanh chóng, chủ yếu hai người đều là người có suy nghĩ cởi mở, cũng không khó khăn gì.
"Cậu gặp phải Nam, người ngốc tất nhiên phải giữ chặt, cậu cũng không phải ngày đầu tiếp xúc với sếp của chúng ta, cậu nói bộ dạng kia của anh ta tôi dám nhanh chóng thổ lộ lòng mình với anh ta sao?" Kay vừa nghĩ tới chuyện hồi sáng là nổi giận, cũng thấy lạ khi mình không nóng nảy nếu không đã ở đó đánh Justin kia một trận thì tốt.
Hai người nói chuyện hồi lâu, cuối cùng Kay mới nói chuyện nhà mình cho Khánh .
"What?! Em không nghe lầm chứ , anh lại dám để hai người họ đơn độc ở lại nhà anh? Trước tiên không nói đến đó là nhà riêng của anh, anh như vậy lỡ tên kia câu dẫn sếp hai người xảy ra chuyện gì thì sao? Lúc mấu chốt sao anh có thể đi chứ, anh vừa đi không phải lộ rõ anh nhận thua sao?"
Đúng vậy! Chết tiệt, anh nhất thời kích động nên đi, ai còn cân nhắc nhiều chuyện như vậy, không được anh phải về, phải đuổi tên kia ra khỏi nhà anh."
Khoa vỗ đùi, từ băng ghế đứng dậy, vội vã chạy về nhà mình, mở cửa phát hiện hai người đã rời đi, trên bàn còn có tờ giấy Sơn để lại
Chờ Anh về 💘
Tờ giấy bị cậu vò nát trong tay một đường parabol ném vào thùng rác, hóa ra đây chính là cách giải quyết của Sơn, đưa bạn P đi, cũng không giải thích gì, không chừng bây giờ đang ở khách sạn nào đó sung sướng. Ghen tị dâng trào như thủy triều sóng lớn mãnh liệt quấn quanh cậu, anh đạp cửa phòng một cái, vành mắt đỏ ửng.
Rốt cuộc sếp cao cao tại thượng có bao nhiêu chuyện giấu giếm mà cậu không biết đến, cậu chỉ là một tên lính cảnh sát bị tùy ý chơi đùa trong lòng bàn tay, đoán chừng ngay cả tư cách làm bạn P của anh cũng không có.
Rốt cuộc cậu không biết bất an trong lòng mình là từ đâu đến, Sơn quá mức cao thâm khó lường cậu căn bản không đoán được tâm tư đối phương, nào dám dễ dàng giao tình cảm của mình cho anh, cậu cũng không muốn cuối cùng mình như kẻ đáng thương bị vứt bỏ mà ôm đùi anh không buông.
Khoa bắt đầu làm việc nhà, việc này làm cho cậu cảm thấy bình tĩnh thoải mái hơn, mặc dù Sơn trong lòng cậu đã hoàn toàn không đáng tin cậy, cậu thậm chí đã nghĩ xong đường lui tiếp theo, chỉ cần từ chức, đổi sở cảnh sát, đổi một căn nhà khác, thay đổi tâm tình.
Sáu giờ rưỡi tối, Khoa tự mình gọi điện thoại kêu đồ bên ngoài, làm bộ không thèm để ý liếc nhìn đồng hồ, ừ, anh còn chưa về.
Qua mười mấy phút, chuông cửa reo, Khoa kéo rê dép cầm ví chuẩn bị nhận pizza của mình, kết quả mở cửa ra chỉ ngửi được mùi hoa nồng đậm, là Sơn , trong tay anh đang cầm hoa hồng.
"Chào buổi tối, anh về rồi."
"..."
Khoa không chút suy nghĩ đóng cửa lại, bị anh nhanh tay lẹ mắt chặn cửa lại.
"Da mặt sếp Sơn còn dày hơn tường
thành, ở bên ngoài làm chuyện không biết xấu hổ còn dám trở lại."
"Lần này là anh sai, cảnh sát Kay Trần , cho anh thêm một cơ hội."
"Dựa vào cái gì?"
"Chỉ bằng em yêu anh."
"Cmn..."
Khoa hoàn toàn nổi giận, ném ví tiền xuống đất đang định ra tay với anh thì lại bị anh nắm đúng thời cơ giật cửa thuận thế ôm chặt cậu vào lòng, nhẹ giọng nói bên tai cậu.
"Còn anh cũng yêu em."
"Lăn lộn với mấy tên kia cũng nói như vậy." Cậu không bị mắc lừa, ở trong lòng vùng vẫy.
Justin cũng sẽ không tới nữa, anh đã nói cậu ta dây dưa nữa anh sẽ giải quyết theo việc công."
"Justin đi rồi, ai biết được ngày mai Tom có tới hay không, ngày mốt Ben có tới hay không."
"Anh thề, tuyệt đối không có, nếu không trừng phạt anh lúc thi hành nhiệm vụ một đi không trở lại."
"Anh im miệng!"
Khoa nóng rồi, che kín miệng anh , vẻ mặt đối phương thành thật không có chút cảm giác đùa giỡn nào.
"Anh không biết làm thế nào mới khiến em hoàn toàn tin anh, anh biết em đang lo sợ cái gì, nhưng tất cả những gì anh làm bao gồm cả lừa em, cũng chỉ vì để em cam tâm tình nguyện chấp nhận anh, Khoa này , trước khi em yêu anh anh đã yêu em trước rồi."
Đối diện với cuộc tỏ tình thâm tình bất ngờ này khiến Khoa luống cuống, cậu phất tay quay đầu đi.
"Đừng nói chuyện khác, anh tốt nhất nói rõ cho tôi trước kia anh đã làm chuyện gì, ở bên ngoài có bao nhiêu người tình nhỏ.
"Sao em lại muốn biết tất cả liên quan đến anh chứ?" Anh vẫn như cũ không buông tha, anh muốn nghe chính miệng Khoa thừa nhận thích mình.
Không phải anh hỏi vì không biết đúng không? Có phải chỉ cần tôi nói thích anh anh mới chịu nói cho tôi đúng không? Lỡ như sau khi nghe xong tôi không thích anh thì sao? Có thể đổi ý không?"
"Vậy trước tiên anh chỉ có thể làm em không hối hận trước đã."
[Tin đã bị tên sói nào đó ăn sạch T^T, đoán xem cái khúc kia đâu ròi ai đoán đúng phát cho 10 anh Sơn ]
Sau khi cảm xúc mạnh mẽ cả người Khoa không còn chút sức lực được anh bế vào phòng tắm tắm rửa, lúc trở lại đã chìm vào giấc ngủ, anh nhìn cậu ngủ say lại không kiềm được hôn trộm một cái, sau đó nhớ tới một chuyện, đứng dậy rời khỏi phòng ngủ, không được bao lâu thì từ phòng khách trở lại.
Trong tay anh cầm một cái hộp, Sơn mở hộp ra lấy chiếc nhẫn kiểu nam đeo lên ngón tay Khoa , lần này mới tính là thật sự lấy được cậu.
Khoa ngủ đến trưa hôm sau mới rời giường, cả người đau nhức làm cậu nhớ lại chuyện tối qua không khỏi làm mặt nóng ran, nhưng may mà anh không ở đây, đoán chừng người ta đã đi làm rồi. Lúc xuống giường cậu mới phát hiện trên tay trái mình đeo nhẫn, kích cỡ vừa vặn, lấp lánh dưới ánh mặt trời.
...
Hôm qua hình như cậu bị Sơn chơi đùa quá sức, nhưng nhìn vị trí chiếc nhẫn thì miễn cưỡng bỏ qua cho anh.
Khoa không giấu được nụ cười rời khỏi phòng ngủ, phát hiện cảnh phục của mình đã được ủi xong đặt trên ghế saon, phía trên đặt một tờ giấy nhắc nhở.
[Cảnh sát Kay Trần, nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai nhớ đi làm. - Sếp Soobin]
Cầm đồng phục đã lâu không thấy, trong lòng Khoa có muôn vàn cảm xúc, coi như Sơn có lương tâm, biết trong lòng mình luôn nghĩ đến cái gì. Đột nhiên Khoa giống như nhớ ra gì đó, ném cảnh phục xuống trở lại phòng ngủ lục thùng rác, cái gì cũng không tìm được. Cuối cùng cậu phát hiện một hộp áo mưa an toàn trong ngắn kéo hoàn toàn không hao tổn gì cũng không mở tem.
...
Nguyễn Hoàng Sơn , tôi dizz cả nhà anh! Anh dám không đeo bao đã vào trong???
...
"Ashi"
Vào lúc này sếp Soobin đang ngồi trong phòng làm việc hắt hơi một cái, đưa tay xoa xoa lỗ mũi, trong lòng nghĩ đến người đang ở nhà, tiếp tục vùi đầu, bắt đầu yên tâm làm việc rồi.
Chưa chi còn 1 chap nữa thôi là bộ Kết Hôn Hoàn rồi nhanh thiệt ☺️ mấy bà hóng những fic còn lại hong nèeeeee heee có thì commment toai biết với nhoaooo 💘 hay toai lên luôn chap cuối nè nhỉ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com