2
Kay nhân lúc rảnh rỗi chờ cafe nói ý tưởng của mình cho Soobin , cậu cho rằng đối phương sẽ làm bộ cao cao tại thượng khiển trách mình hiểu luật còn phạm, kết quả Soobin chỉ nhận lấy ly cafe đã pha xong chậm rãi nhấp một miếng, sau đó dùng một nụ cười không rõ ý nhìn cậu chằm chằm.
"... Thế nào? Ngài có muốn cân nhắc chút không? Như vậy tôi cũng có thể trả tiền sớm một chút."
Sau đó Kay nhớ lại những lời mình vừa nói thì ruột mề rối bù, cậu đào hố chôn mình, còn sợ cái hố này đào thế nào sao.
"Thân là cảnh sát lại dám động não đòi đi lừa tiền trợ cấp, chuyện này quả thật rất..."
Soobin đứng lên, đưa tay chống bàn từng bước một đến gần Kay , giọng kéo dài.
Kay thầm kêu không ổn, chẳng lẽ người này muốn ghi lại khoản này cho mình?
"Rất thú vị."
Giọng Soobin khôi hài vang lên bên tai Kay , nhìn đường cong gò má hoàn mỹ của Kay anh nghĩ nếu kết hôn mình cũng không lỗ, qua một tháng quan sát, anh phát hiện cậu lính cảnh sát này tuy có chút ngây thơ nhưng cũng may thái độ làm việc đàng hoàng, oh, không đúng, cậu cũng định lừa tiền thì sao có thể nói là đàng hoàng chứ, cuối cùng Soobin tổng kết cảm thấy Kay là người thú vị, hơn nữa ngoại hình cũng không tệ lắm.
Từ nhỏ Soobin cũng biết mình không thích phụ nữ, hơn nữa mắt luôn dừng lại trên người đàn ông, bởi vì thân phận cảnh sát anh rất ít chủ động hẹn hò người nào đó, chỉ thỉnh thoảng tìm một người tới giải quyết sinh lý cần thiết.
Bây giờ ngược lại tốt rồi, có một tên nhóc tự đưa tới cửa, chỉ cần dáng vẻ đầy mong đợi của đối phương anh cũng không tiện từ chối rồi.
Kay quay đầu nhìn Soobin , anh ta nói thú vị? Kay lặng lẽ liếc mắt, ngược lại cậu quên mất nếu Soobin có thể lên làm sếp được thì khẳng định cũng không phải là thứ tốt đẹp.
"Đây cũng không phải trò chơi, ngài phải nghĩ kỹ, một khi đã đồng ý phải đảm bảo cùng tôi phối hợp không được sơ hở."
"Tôi muốn biết liên quan đến cái điều khoản này, cậu hiểu bao nhiêu?"
"Tôi còn chưa hiểu kỹ, nếu ngài đồng ý tôi về nhà chuẩn bị..."
"OK cậu không cần chuẩn bị, tôi đồng ý, những thứ còn lại cứ giao cho tôi làm đi."
"Thật? Giao hết cho anh không tốt lắm đâu..." Kay không ngờ lần này Soobin lại không làm khó mình đã đồng ý, còn chủ động ôm việc này, cậu tỏ ra ngại ngùng.
Giao cho cậu tôi không yên tâm lắm, đầu óc cậu quá ngốc."
"... Có ngốc đi nữa cũng là cấp dưới của sếp Soobin Hoàng Sơn, để truyền ra ngoài người ta cũng chỉ nói cấp dưới của ngài đầu óc không dễ dùng." Kay Trần oán giận đáp trả.
"Cấp dưới? Rất nhanh không phải nữa rồi." Soobin dựa lên bàn làm việc dùng ánh mắt mập mờ nhìn Kay .
"Ngài đừng hiểu lầm, tôi làm như vậy chỉ vì có thể nhanh trả lại tiền để phủi sạch quan hệ với ngài, chờ góp đủ tiền rồi thì ly hôn thôi."
Kay cảm thấy nói chuyện ly hôn với một người đàn ông quả thật không được tự nhiên, cậu quên mất ban đầu mình còn nói muốn kết hôn với người đàn ông này.
"Ừm hửm." Soobin quay lại ghế cầm văn kiện lên không để ý tới cậu nữa. Kay nhún vai, nếu đối phương nói giao cho anh thì cứ giao cho anh thôi, cậu chỉ cần nhanh chóng xử lý xong chuyện sau đó an ổn làm việc, Kay vừa nghĩ vừa định ra cửa thì bị gọi lại.
"Chờ chút, cầm cafe ra ngoài đi, hôm nay vị không đủ thuần."
"..." Kay chấp nhận quay lại cầm ly đi ra cửa, nếu ngày đó cho thêm cơ hội để tuần tra cậu nhất định sẽ không kích động như vậy, đều tại tuổi trẻ khí thịnh gây họa.
Soobin nhìn bóng lưng Kay không nhịn được cười, người này vẫn rất đơn thuần lại thích lừa gạt, liên quan đến chính sách mới lần này Soobin hiểu, bao gồm những điều lệ nhỏ cặn kẽ khác anh cũng đã tìm hiểu, tên nhóc này nghĩ rằng cứ có giấy kết hôn là người ta dễ dàng cho cậu tiền chắc, coi người của chính phủ đều ngốc giống cậu chắc?
Soobin gọi điện cho thư ký bảo cô đưa hồ sơ của Kay vào phòng làm việc của mình, dù sao cũng là đối tượng kết hôn của mình, nên tìm hiểu thật tốt.
Cuối tuần 10:00am
Kay mặc thường phục của mình, balo cất một đống giấy tờ đứng ở cổng công viên chờ Soobin , hai người hẹn trước hôm nay đi đăng ký kết hôn. Cậu đợi nửa ngày cuối cùng có một chiếc xe màu đen đỗ ngay trước mặt, kính xe chầm chậm hạ xuống, ở ghế lái là Soobin.
"Lên đi."
Kay điên cuồng chạy tới mở cửa xe chui vào ghế phụ, cậu kinh ngạc nhìn Soobin .
"Đây là xe của anh?"
"Chẳng lẽ là xe cậu?"
"Anh có tiền như vậy còn đòi tiền lãi tôi nợ anh?" Kay có chút tức giận, người này nhìn một cái là biết có xe có nhà, một người như vậy lại chèn ép một thanh niên vừa tốt nghiệp có chí như mình.
"Ngay cả vốn lẫn lời tôi đều muốn nuốt, cậu có ý kiến?"
Có ý kiến rất lớn! Kay không lên tiếng chỉ dám oán trách trong lòng, cậu biết bản thân càng nói nhiều địa vị càng thấp, ai bảo ban đầu mình không có tiền bồi thường chứ, chỉ có thể cắn răng chịu đừng nhà chủ nghĩa tư bản đáng hận này.
"Nhìn ngài như vậy, bình thường chắc tham ô không ít nhỉ."
Chờ đối phương thắt chặt dây an toàn, Soobin đạp ga chạy xe đi, câu châm chọc này của Kay cứ vậy chìm ngập trong tiếng động cơ.
Đến cửa đại sảnh đăng ký, Kay phát hiện người đến đây đăng ký kết hôn rất nhiều, trong đó không thiếu đồng tính, nhưng cậu vẫn có chút không chịu đựng được ánh mắt tò mò của mấy cặp đôi bình thường ném đến, cậu phiền não gãi đầu. Nhìn Soobin ở một bên chờ, mặc bộ âu phục thoải mái ngồi trên ghế bắt chéo chân đọc báo, tỏ ra ung dung như thường, Kay cảm thấy càng phiền lòng hơn.
"Anh chuẩn bị xong chưa? Đừng đến lúc đi làm sai." Kay có chút không yên lòng.
"Tôi cảm thấy không có gì cần chuẩn bị."
"... Nói cũng phải." Kay cũng không biết mình căng thẳng cái gì, cũng không phải kết hôn thật.
"Hi, hai người cũng tới đăng ký sao?"
Lúc này hai người đàn ông bên cạnh đi tới, nói chính xác là một đôi nam, chào hỏi là một chàng trai tóc nâu nhìn cũng chỉ mới hai mươi, cậu kéo ông chú khoảng ba mươi, trên mặt là bộ râu quai nón dày.
Kay quan sát hai người có chút cạn ngôn, cũng không biết tên nhóc này nghĩ thế nào, cô gái xinh đẹp không lấy lại chạy đi kết hôn với một ông chú.
"Uh..." Kay tay chân luống cuống, cậu vội kéo Soobin ở bên cạnh một cái.
Soobin ngẩng đầu nhìn Kay, tay duỗi ra ôm lấy vai cậu.
"Không sai, chúng tôi tới đăng ký." Soobin nở một nụ cười lịch sự.
Kay sợ hết hồn, muốn nhích mông sang bên cạnh nhưng lại bị Soobin cản lại.
"Wow, hai anh rất đẹp trai." Cậu trai che miệng cười, bị người đàn ông râu quai nón bên cạnh mất hứng giục đi.
"Bye" Soobin vẫy tay với bọn họ.
Kay ở bên cạnh nổi đầy da gà, quả nhiên những người này đều gay trong gay, cậu dường như nhớ ra gì đó vội hất tay Soobin ra.
"Anh nói chuyện được rồi, động tay làm gì."
"Không phải cậu bảo tôi phối hợp với cậu lừa người ta sao?" Soobin vuốt đồng hồ đeo tay tỏ ý mình vô tội.
"..." Kay nhích mông ngồi sang bên cạnh.
Hai người không nói thêm gì, Kay nhàm chán nghịch điện thoại cuối cùng người phía trước cũng đăng ký xong đến lượt cậu và Soobin.
"Vị kế tiếp!"
"Tới đây tới đây."
Kay vội vàng đứng dậy chỉnh lại quần áo mình, có chút bất an nhìn Soobin , Soobin xếp báo ngay ngắn đặt ở bên cạnh đi tới nắm tay Kay , Kay kinh ngạc muốn rút tay về hỏi anh làm gì.
"Suỵt." Soobin làm động tác tay tỏ ý đừng lên tiếng, từ từ đến gần tai Kay.
"Không muốn bại lộ thì ngoan ngoãn phối hợp đi."
Soobin nắm tay Kay đi vào phòng làm việc, tai Kay đỏ ửng không được tự nhiên đi theo sau, thiếu chút nữa quên mất đường nên đi thế nào .
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏👈
Toai đau đớn toai gục ngã mấy bà iu tính là đăng 2 chap cho mấy bài sau khi săn được vé cơ mà sold out nhanh quá :)) toai bây gườ suy lắm luôn đợi kim chủ Tech và đợi người pass săn vé thôi biết sao giờ :))) để tối nay toai lên oneshot ngược cho mấy bà dui với toai nhớ :))))
Có ai nhớ toai khongg commet bình luận vote cho toaiii ra chapppp nhó mng .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com