20 END
Một tháng sau
Hôm nay nhà thờ náo nhiệt khác thường, thỉnh thoảng có người cầm bong bóng cùng rượu trong tay ra ra vào vào, nghe nói có một đôi yêu nhau tổ chức một hôn lễ nhỏ ở nơi này.
Khoa mặc lễ phục màu trắng đứng trước gương nhìn quanh, nhìn tất cả đều không chân thật, giấc mơ một tháng trước lại trở thành sự thật, cậu thật sự đứng ở trước cánh cửa này.
Hôm nay là ngày cử hành hôn lễ của Sơn và Khoa , tuy nói hai người đã đăng ký từ lâu, nhưng Sơn muốn thêm một buổi hôn lễ cho Khoa, không cần quá nhiều nghi thức cũng không cần người nào đến làm chủ hôn. Khoa nghe không khí náo nhiệt bên ngoài không khỏi có chút căng thẳng, Sơn đã nói rõ không cần làm quá long trọng kết quả vẫn mời nhiều người như vậy.
Âm nhạc vang lên, cả hội trường từ từ im lặng, Khoa ở bên ngoài không biết tình hình lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi, nới lỏng cà vạt ở cổ áo thì sợ lúc mình vào hình tượng không hoàn hảo. Cửa mở ra, Khoa nâng mắt đã thấy Sơn đứng ở cửa chờ mình, đối phương hôm nay cũng mặc âu phục trắng có nút cài mạ vàng, ống quần phẳng phiu kết hợp với dày da đen bóng loáng lộ ra mắt cá chân cấm dục.
Anh đưa bàn tay thon dài nắm lấy bàn tay còn do dự của Khoa, thấy cậu thì khóe miệng lại nhếch lên độ cong đẹp mắt, hôm nay Khoa trang điểm đẹp khác thường, đôi mắt to kết hợp với lông mi vừa phải là điểm hấp dẫn nhất. Hai người bước lên thảm đỏ, đồng nghiệp bạn bè bốn phía bắt đầu vỗ tay, cậu bị một trận ồn ào như vậy làm cho cúi thấp đầu, hai mắt nhìn chằm chằm mũi chân mình, liếc nhìn vạt áo của Sơn bên cạnh.
"Wow! Anh Khoa ! Khánh ở trên ghế dài kéo Nam một cái ra sức vẫy tay với Khoa , Nam nhìn ánh mắt người xung quanh không biết làm sao đành kéo Khánh vào lòng.
"Im lặng chút đi bảo bối, mọi người đều nhìn chúng ta đấy."
"Sếp và Khoa nhìn xứng đôi quá!"
Cậu quay đầu nhìn thấy Nam và Khánh, lại thuận thế nhìn bốn phía phát hiện rất nhiều gương mặt quen thuộc, hình như vừa rồi cậu còn thấy lão sếp hôm trước muốn xào mình, không lẽ anh ta mời toàn bộ người trong cảnh cục đến?
"Em nói với anh này có phải mời quá nhiều người đến rồi không?" Cậu nhỏ giọng nói.
"Anh chỉ mong mời hết cả thế giới đến."
"... Nhiều người như vậy rất ngại."
Sơn nghiêng đầu nhìn mặt Khoa ửng đỏ cười không nói gì, chỉ nắm tay cậu chặt hơn chút.
"Lát nữa trước mặt người nhà anh em cũng đừng bị khớp."
"Cái gì? Người nhà?"
Cuối cùng cậu ngẩng đầu tỏ ý khiếp sợ, đúng lúc anh dẫn cậu đến hàng đầu tiên, ngồi bên phải đều là bạn bè thân thích của sếp Soobin. Lúc này nhạc trong lễ đường đổi thành vũ khúc vui vẻ lại hoạt bát, mọi người ngồi trên ghế đều rối rít đứng dậy bắt đầu giơ ly rượu khiêu vũ, hoặc có mấy người vây tròn cầm đồ ngọt trò chuyện, Sơn dứt khoát kéo Khoa đi thẳng về phía người nhà.
"Oh, Khoaiiuoi thân yêu mau đến đây để bọn chị ngắm thật kỹ nào." Chị gái Sơn đứng lên đầu tiên vẫy tay với hai người.
Khoa thoáng dừng bước, cuối cùng vẫn bị Sơn đẩy lên.
"... Chào mọi người." Khoa chào ba mẹ Sơn, đối phương cười híp mắt nhìn không có chút hung dữ, cậu bị mẹ anh kéo đến ngồi bên cạnh, còn anh đứng trước mặt dùng ánh mắt dịu dàng nhìn mình, Khoa bắt đầu từ từ bình tĩnh lại.
Kay, sau này xem chừng con phải thay chúng ta quản thằng nhóc Sơn này rồi, nếu nó gây chuyện gì thì con về nhà tố cáo, xem ba đánh cho mông nó nở hoa."
"Ba!" Mặt anh đỏ lên, thấp giọng chặn lời ba mình.
"Khi còn bé Sơn thường bị ba đánh mông sau đó cả ngày núp sau chị, lúc đó còn khóc nhè đấy." Chị gái anh cũng lên tiếng.
"... Ok con đi trước, tránh để mọi người lấy con ra làm trò." Sơn bất đắc dĩ nhún vai, vỗ vai Khoa một cái rồi đi thẳng đến trước bàn bánh ngọt.
"
Phì."
Cậu bị chọc cười, cậu đang lo ba của anh không chấp nhận quan hệ của mình và Sơn, nhưng bây giờ nhìn thì ngược lại là mình suy nghĩ quá nhiều, nhưng nếu đây là ba mình, thế nào cũng phải banh nóc nhà, nghĩ tới đây cậu đột nhiên cảm thấy anh trai mình là người duy nhất có thể giúp được, xem ra cần phải thường xuyên hối lộ anh.
"Khoa, mặc dù trước đó mọi người chưa từng gặp con, nhưng Sơn đã nói chuyện của hai đứa cho nhà hết rồi, nó nói con là người đáng để nó yêu, nó sẽ cho con tất cả, nên hai con nhất định sẽ hạnh phúc." Một câu của mẹ Sơn khiến khóe mắt cậu nóng lên, cậu nhìn vào mắt bà nghiêm túc gật đầu một cái, tiếp đó nhìn về bóng lưng anh đang cắt bánh, cậu đột nhiên muốn đi tới ôm lấy người đàn ông này từ phía sau.
Dường như đối phương cảm nhận được, lúc xoay người vừa vặn chạm phải ánh mắt cậu.
"Tin ơi , tới đây với anh." Sơn đưa tay vẫy cậu, mẹ của anh gật đầu tỏ ý Khoa cứ đi.
Khoa bước về phía anh , không kiềm được nở một nụ cười mãn nguyện nhào vào vòng tay anh, Sơn đưa tay chạm vào khóe mắt cậu một cái.
"Hôm nay em rất đẹp."
"Anh cũng vậy."
Cậu dùng chóp mũi cọ cọ lên người anh, dưới sân khấu không biết ai chú ý đến hành động nhỏ này của hai người huýt sáo một cái, lần này sự chú ý của quan khách đều tập trung lên người Sơn và Khoa.
Sơn lấy trong túi ra chiếc nhẫn, anh lại chỉ chỉ túi trước ngực của cậu , Khoa nghi ngờ đưa tay vào kết quả lấy bên trong ra một chiếc giống như đúc.
"Em đồng ý bên anh quãng đời còn lại chứ? Dù anh gian xảo lại đáng ghét, còn là một tên tư bản chủ nghĩa đúng nghĩa." Sơn nhẹ giọng hỏi Khoa.
"Người đã đứng trước mặt anh còn hỏi những thứ này có tác dụng không? Nhanh đeo lên cho em, em còn sợ anh đổi ý đấy." Khoa chủ động đưa tay nhìn Sơn đeo nhẫn cho mình, ngón tay bị chiếc nhẫn siết hơi chặt nhưng lại bị cảm giác hạnh phúc tràn đầy che lấp, giây tiếp theo cậu cũng không kịp đợi đã đeo nhẫn cho anh . (tôi kiềm từ chap trước đến chap này để không phải gào lên để tránh spam loãng fic nhưng giờ tôi phải gào, Trần Anh Khoa con nhặt giá lên dùm mẹ , nhặt giá lên!!!!)
"Hôn đi ! Hôn đi !!!!!
Nam và Khánh dẫn đầu ầm ĩ lên, làm người cả hội trường đều giục họ hôn nhau, Sơn đắc ý nhếch môi cười với Khoa , cậu muốn nhắm mắt lại ngại, thoáng quay đầu đi chờ anh bá đạo tới giữ gáy mình cưỡng ép.
Hơi thở của hai người ngày càng gần, Khoa đều cảm nhận được hơi thở của Sơn. Điện thoại đối phương không đúng lúc bắt đầu rung lên, tiếng 'brum brum' cắt đứt không khí ngọt ngào, anh nhận điện thoại vẻ mặt từ từ nghiêm túc.
"Được, tôi biết rồi." Sơn cúp điện thoại có chút khó khăn nhìn cậu.
"Sao vậy?" Cậu có chút lo lắng.
"Có hành động, trong cục bảo anh lập tức thực thi, em ngoan ngoãn ở đây, chờ anh về." Sơn nhìn khá vội, không nói nhiều đã xuống sân khấu rời đi, lại bị Khoa nắm cánh tay kéo lại.
"Rốt cuộc anh có thích em thật không?"
"Anh tuyệt đối thật lòng với em."
"Vậy để em đi cùng, bất kể nhiệm vụ gì em cũng muốn cùng anh hoàn thành."
"Được."
Sơm cùng Khoa chạy xuống sân khấu, mọi người không biết tình hình mặt không biết làm sao, anh lên tiếng bảo mọi người tiếp tục hưởng thụ buổi tiệc, mình và Khoa có việc gấp không thể không đi, lúc đi ngang qua Nam anh còn nháy mắt với cậu một cái.
Hử? Bọn họ có chuyện gì vậy? Chúng ta có nên đi qua xem chút không?" Khánh thấy vẻ mặt lo lắng của hai người, xoay người nhưng không thấy Nam đâu.
"Nam"
Đột nhiên đèn lễ đường đổi hướng tập trung vào chỗ đứng của Khánh .
Nam cầm cái hộp nhỏ tinh tế trong tay từ góc tối đi ra, cậu thấy cảnh sát Bam thì tim không ngừng đập.
"Thật ra hôm nay anh cũng chuẩn bị một bất ngờ, em muốn mở chiếc hộp này ra không?"
Khánh che miệng không dám tin gật đầu một cái, đưa tay mở hộp ra trong nháy mặt mọi người xung quanh lập tức cười vang, giữa cái hộp là một viên kẹo, còn nơi đó vốn nên để chiếc nhẫn.
Nam cầm viên kẹo không biết làm sao, mặt đỏ bừng đứng tại chỗ không dám nhìn vào mắt Khánh , rõ ràng hôm qua hắn còn kiểm tra lại, sao lại biến thành viên kẹo rồi? Nam cảm thấy mình bị sếp Sơn trêu nên rất hối hận, sớm biết như vậy cũng không giúp anh lừa Khoa nữa, cuộc điện thoại vừa rồi là cậu gọi cho Sơn .
Khánh nhìn dáng vẻ Nam vì vội giải thích mà nói lắp thì không nhịn được cười, đoạt lấy viên kẹo kia cho vào túi, khi tay cậu đưa ra trong lòng bàn tay có thêm chiếc nhẫn.
"Nhẫn của anh!" Lúc này Nam càng bối rối.
"Đồ ngốc, bất ngờ của anh sáng nay sếp đã nói trước cho em rồi, chiếc nhẫn là em đổi đấy."
"... Em biết trước rồi? Vậy... em không muốn anh đưa cho em sao?"
Mặt Nam lập tức trở nên buồn bã.
Chính xác là em muốn mình tự đưa cho anh cơ."
Khánh kéo tay Nam , đeo nhẫn cho hắn, mặc dù hơi nhỏ nên không vừa lắm.
"Khánh ..
"Ngài Nam anh đồng ý mãi sống bên em chứ?"
"Sure."
Nam ôm cảnh sát Khánh , trong đống hoa và bong bóng hôn lên má cậu.
Lúc này Sơn đã lên xe đợi Khoa cài dây an toàn.
"Chuẩn bị xong chưa?"
"Trần Anh Khoa, số hiệu 0605, chuẩn bị xong đợi lệnh bất cứ lúc nào."
"Rất tốt."
Anh đạp ga hướng về phía bờ biển, chờ đến khi đến bãi cát cách đó không xa cậu mới cảm thấy có gì đó không đúng.
"Sao lại đến bờ biển? Không phải trước khi làm nhiệm vụ phải đến cảnh cục sao?"
"Nhiệm vụ chính là để anh đưa em đến bờ biển hưởng trăng mật." Giọng Sơn mang chút ý cười sau khi thành công làm trò lừa bịp.
"... Anh lại lừa em! Dừng xe!"
Sơn nghe theo dừng xe lại, tháo dây an toàn của Khoa đè lên cậu.
"Trong tình yêu lừa dối không gọi là lừa dối, gọi là thú vị."
"Anh...!"
"Đúng rồi, lần trước đánh cược rõ ràng em thua, bây giờ anh nên lấy chiến lợi phẩm của mình rồi." Tay Sơn bắt đầu không đứng đắn luồn tay vào trong áo vest.
"... Chờ chút! Em không thua."
"Đã bị anh ăn rồi em còn muốn chống chế?"
"Bây giờ em vẫn là trai thẳng, em cũng không thích đàn ông."
Sơn kinh ngạc.
"Chỉ là thích anh, còn anh vừa vặn là nam thôi."
Sơn không cách nào khống chế tâm trạng của mình, giống như cắn một miếng chocolate nhân rượu say trong lời tỏ tình của cậu , Khoa nhân khoảng thời gian trống lật ngược người.
"Em chơi xấu."
"Học theo anh đấy, trong tình yêu chơi xấu không gọi là chơi xấu, gọi là thú vị ."
HOÀN
Ngày bắt đầu : 07/09/2024 khum nhớ time đăng lúc nào
Ngày kết thúc : 11/07/2025 22h53 vậy là tròn 1 năm toai chuyển ver bộ này rồi toai hong nghĩ là nhanh vậy luôn ý ☺️ cảm ơn mọi người vì đã ở đây hẹn mọi người những fic sau của toai hong dám chắc ra chap đều cũng không biết cái tính lười với moood tệ là đòi xóa drop fic ngang iu mọi người nhiều nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com