Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 87

Gương mặt bơ phờ, đôi mắt cũng sưng lên không ít. Phác Chí Mẫn yếu ớt rút kiêm truyền dịch, mở cửa phòng bệnh. Vệ sĩ thấy vậy liền ngăn cậu lại: "Thiếu gia, nhị thiếu gia dặn tôi trông chừng thiếu gia."

"Đừng đi gần tôi quá là được."

Vệ sĩ tuân lệnh, từng bước đi theo cậu nhưng vẫn cách xa hơn mười bước chân. Đôi chân mệt mỏi từng bước lê đến vườn hoa của bệnh viện. Nhìn hàng cây tử đằng trước mắt, nước mắt cũng lăn dài. Tim cậu nhói đau.

Hưởng, nếu là sự thật là như vậy, em làm sao đối mặt với anh được đây?

Đột nhiên một tiếng nói sau lưng cậu kêu lên, khiến cho cậu giật mình quay người lại. Là Tôn Hiên Nguy. Cậu nheo mắt, hình như lần cậu ngã cầu thang, Gia Thục là người cứu cậu.

"Hi."

"Cậu, là người cứu tôi lần trước phải không?"

Uy Thuy đi đến, ngồi cạnh bên cậu: "Sao anh không chịu đi đứng cẩn thận gì hết vậy?"

Phác Chí Mẫn im lặng không trả lời.

Uy Thuy tiếp tục hỏi: "Cuộc sống hôn nhân của anh với Kim Tại Hưởng thế nào rồi?"

"Vẫn ổn. Sao cậu lại quan tâm chuyện gia đình tôi như thế?"

"Vì tôi muốn cưới anh nên phải xem xét chuyện hôn nhân hai người như thế nào chứ."

Phác Chí Mẫn đứng dậy, cách xa hắn.

"Tôi lần trước là người cứu anh, sao lại tỏ thái độ như vậy với tôi cơ chứ?" Uy Thuy cười khổ.

"Đừng diễn nữa. Nói. Cậu là ai?"

Ánh mắt liền trở nên sắc bén, liếc nhìn Phác Chí Mẫn, khiến cậu không khỏi giật mình: "Biết anh thông minh như vậy, thì tôi sớm đã không diễn nữa rồi."

"Tôi chính là Uy Thuy. Tôi thành công chiếm hết tâm trí lẫn cơ thể này của Tôn Hiên Nguy rồi."

Tiếng cười điên dại của hắn vang lên bên tai cậu. Phác Chí Mẫn run rẩy, lo sợ, lắp bắp: "Hiên Nguy, tại sao ra nông nỗi như thế?"

"Hừ, về mà hỏi gia đình tên đó, hỏi tôi làm gì."

Phác Chí Mẫn trước giờ cho rằng bên Tôn thị chỉ có duy nhất một đứa con trai nên sẽ vô cùng yêu thương, cưng chiều. Nhưng cậu không ngờ, họ đã làm những gì khiến hắn trở nên điên dại như vậy.

"Chẳng phải ai cũng nói họ rất tốt với con trai của mình sao?"

"Ngu ngốc, đó là bịt miệng báo chí, bịt miệng người đời. Trông bọn họ thật sự tốt đẹp như anh nghĩ sao?"

Phác Chí Mẫn lùi người, quay lưng định bước đi. Uy Thuy nói: "Xem ra anh vẫn không quan tâm Kim Tại Hưởng đang như thế nào nhỉ? HongKong, Thượng Hải đang xảy ra bạo loạn. Không chừng gặp lại anh ta chỉ là cái xác?"

Cậu vẫn vậy bước đi. Cậu biết mà, chuyến đi của anh lần này, lành ít dữ nhiều.

_

Phác Chí Mẫn vừa về đến phòng thì Tuấn Chung Quốc cũng vừa mua cháo về đến. Tuấn Chung Quốc chu đáo, đổ một ít cháo ra tô để cậu ăn từng chút. Hương thơm cứ thế thoang thoảng, làm cậu nhớ đến hôm đấy anh đã nấu cháo cho cậu. Ăn rất vừa miệng. Cậu muốn ăn cháo anh nấu một lần nữa.

"Anh ăn nhiều một chút."

Tuấn Chung Quốc đặt tô cháo trước mặt cậu. Phác Chí Mẫn cũng gật đầu rồi ăn. Chợt cậu khựng lại, ngước nhìn Tuấn Chung Quốc.

"Trịnh Hạo Thạc đâu rồi?"

"Bọn em chia tay rồi." Tuấn Chung Quốc cười khổ.

"Bọn em cãi nhau sao?"

"Anh ấy lạ lắm, hình như anh ấy thay đổi rồi."

Tuấn Chung Quốc im lặng một chút, nói tiếp: "Em từng nghĩ xa nhau lâu như thế, đến bên nhau là hạnh phúc lắm rồi. Nhưng không, yêu thôi chưa đủ, hiểu nhau cũng chưa đủ. Chỉ cần không còn cần nhau nữa, bên nhau lâu cách mấy, yêu nhiều cách mấy cũng đều là hư vô."

Giọt nước mắt ấm nóng ấy cũng lăn dài trên gương mặt Tuấn Chung Quốc. Không gian chùn xuống hoàn toàn, cậu chỉ đành ngậm ngùi im lặng đợi đến khi Chung Quốc ổn lại thôi.

Tình yêu vốn dĩ nó là như thế mà. Dùng thời gian để làm thước đo tình cảm dành cho nhau sâu đậm bấy nhiêu thì cũng vô ích. Dùng tình cảm sâu đậm để bên nhau cũng vô ích. Quan trọng bàn tay ấy có chịu nắm lấy hay không? Quan trọng qua bao nhiêu chuyện, liệu còn tin tưởng, một lòng bên nhau không? Nếu như là không thì mười năm, hai mươi năm, hay nhiều hơn thế. Tất cả đều không có nghĩa lý gì cả.

_

Phác Chí Mẫn đang buồn chán nằm ở trong phòng bệnh, ánh mắt nhìn mãi vào màn hình điện thoại. Chỉ mong ai kia gọi cho cậu mà thôi. Quả nhiên, điện thoại cậu reo lên, tên người gọi đến cũng chính là Kim Tại Hưởng.

Cậu bắt máy, giọng trầm ấm anh vang lên: "Em đã khỏe hơn chưa, còn đau nhiều không?"

"Ừm, em không sao, mọi thứ đều ổn với em. Chuyện bạo loạn ở HongKong, anh không sao chứ?"

"Ừm, anh không sao. Nếu bọn chúng dám đụng đến anh, anh cho vé vào hồ cá nhà anh hết."

Phác Chí Mẫn phì cười. Xem kìa, tình hình nguy hiểm như thế mà anh còn đắc ý được. Nhưng nụ cười trên môi chẳng giữ được bao lâu thì lại vụt tắt, nỗi canh cánh trong lòng cậu hiện lên.

"Hưởng à."

"Anh nghe."

"Tại sao anh không chế thuốc độc nữa?"

Trước đây, có chuyện gì mà Phác Chí Mẫn cậu không dám nói. Kể cả buông lời tuyệt tình đến Lý Kiệt Luân, cậu còn không một chút do dự hay ngập ngừng. Vậy mà, khi đối diện với Kim Tại Hưởng, mọi can đảm đều biến mất. Chỉ còn lại nỗi rụt rè, lo sợ.

Kim Tại Hưởng cũng không ngờ đến việc cậu hỏi anh như thế. Anh ngập ngừng một hồi lâu rồi cũng lên tiếng: "Tại sao lại hỏi anh như thế?"

"À không, chỉ là em vô tình muốn biết mà thôi."

Không. Câu hỏi này rõ ràng cậu có mục đích. Cậu muốn biết liệu rằng cái cậu nhóc tám tuổi đó có phải là anh hay không. Cậu muốn biết, muốn biết rất nhiều thứ. Nhưng mà, chỉ mong mọi thứ mà cậu nghi ngờ, sẽ không phải như vậy.

"Có rất nhiều chuyện, không thể nói." Giọng anh trầm ấm.

"À." Vậy là anh đã biết hết rồi sao. Có phải không?

Cho dù cách xa nhau, Kim Tại Hưởng hiểu người bên kia đang như thế nào mà. Anh nhẹ nhàng nói: "Mẫn à, có chuyện gì thì nói với anh, đừng vòng vo."

"Anh có chuyện gì giấu em đúng không?"

"Phải, có rất nhiều."

Hưởng, không ngờ anh thành thật như thế. Thành thật đến mức khiến người khác đau lòng. Giọt nước mắt cũng rơi xuống.

"Vậy anh giấu cho thật kĩ, đừng để em phải biết."

Vì khi em biết rồi, sẽ chẳng đủ dũng cảm đối diện với anh.

Hai người, ở hai nơi, hai dòng suy nghĩ, hai nỗi tâm tư giấu kín.

_

Kim Tại Hưởng đặt điện thoại xuống bàn, tay day hai thái dương. Cuối cùng, Phác Chí Mẫn cũng sẽ biết mọi chân tướng sự việc. Chỉ là anh mong đừng nghĩ nhiều thêm nữa, hãy thời gian sẽ chứng tỏ mọi thứ.

Mẫn, chỉ vì muốn tốt cho em.

Tiêu Trạch đi vào, báo: "Gia, Lạc tiểu thư tới rồi."

Kim Tại Hưởng đứng dậy, tiến ra bên ngoài. Một cô gái thân hình nóng bỏng ngồi ung dung trên ghế, trên người là bộ sườn xám màu đỏ với họa tiết màu vàng làm cho nổi bật làn da trắng nõn nà ấy. Tóc búi cao, dáng đi uyển chuyển đến anh. Vô cùng quyến rũ. Bàn tay xinh đẹp vuốt từ ngực anh lên vai.

"A Hưởng, người ta đợi anh rất lâu rồi đó."

Ánh mắt Kim Tại Hưởng vẫn một mực lạnh lùng nhìn người trước mắt. Tay anh cầm chặt tay người trước mắt rồi đẩy ra, cười khẩy.

"Tôi có vợ rồi, mong Lạc tiểu thư giữ tự trọng."

Ánh mắt yêu kiều của cô nhìn anh, như một con rắn quyến rũ muốn quấn lấy người trước mắt. Giọng nói trong trẻo cất lên: "Quả nhiên, có vợ rồi thì lão Hưởng anh đây liền chính chắn hơn."

Kim Tại Hưởng xoáy sâu vào đôi mắt của Lạc tiểu thư: "Lạc Giai Kỳ, cô quá khen rồi. Người đàn ông quyến rũ như tôi đây có vợ rồi thì phải chính chắn hơn chứ. Không như người trước mắt, một xà yêu quyến rũ chẳng ai dám ngó tới vì sợ trúng độc lúc nào không hay."

Quả nhiên. Từng lời châm chọc của Kim Tại Hưởng đánh thẳng vào lòng tự trọng của Lạc Giai Kỳ. Ý của anh chính là cho dù cô có xinh đẹp, quyến rũ đến mấy thì cũng chẳng ai dám dòm ngó đến một người xảo quyệt như cô.

Trong thương trường, Lạc Giai Kỳ có tiếng là tay chơi gian xảo bậc nhì. Chỉ đứng sau Kim Tại Hưởng một bậc.

Lạc Giai Kỳ nhìn những gì Kim Tại Hưởng làm vừa rồi liền muốn cười một trận lớn. Trước đây là một tảng băng to lớn, đè chết bao nhiêu tên láo cá, cũng nhẹ nhàng giết chết trái tim của một thiếu nữ nào đó. Bây giờ, không ngờ bây giờ lại là thê khống con mẹ nó rồi.

Lạc Giai Kỳ nhẹ nhàng ngồi lên ghế, lên tiếng: "Hàng của tôi, chừng nào chuyển tới?" Trong giới thương trường, làm ăn là trên hết. Tiền, hàng chính là thứ quan trọng nhất.

"Chỉ mới chuyển tôi một nửa, còn năm tỉ nữa."

Kim Tại Hưởng chống cằm, nhướng mày nhìn cô.

"Hừ. Bà đây thấy hàng mới giao tiền." Ánh mắt sắc sảo kia liếc nhìn anh.

"Tiền không trao, cháo không múc."

Con mẹ nó. Lạc Giai Kỳ bà đây thề, làm ăn với những tên trong giới hắc đạo chính là một cực hình. Thằng nào đều mặt trơ trơ như cái thớt, bà ngán ngẩm đến tận cổ.

"Nghe nói, Lưu Hà Vũ lần này ưng kho hàng của tôi lắm, còn ra giá rất êm cơ." Kim Tại Hưởng khiêu khích nói.

Lạc Giai Kỳ nghe đến đây, bức bối đứng dậy: "Con mẹ nó. Kim Tại Hưởng, anh là đồ gian thương mặt thớt."

Cô lấy điện thoại ra, ấn một hồi cho đến khi điện thoại Kim Tại Hưởng nghe tiếng thông báo. Anh mỉm cười gian xảo nhìn cô.

Năm tỷ USD đã chuyển thành công vào tài khoản VIP: Kim Tại Hưởng.

"Không làm gian thương thì làm sao mà giàu. Ba mươi phút nữa, tôi đảm bảo hàng sẽ giao đủ. À, ngoài ra còn có vài thùng gỗ khuyến mãi cho cô."

Lạc Giai Kỳ cười khẩy: "Chống mắt lên xem đi. Một ngày nào đó Lạc Giai Kỳ tôi sẽ chém nát cái mặt của anh. Để tôi xem anh có thể gian thương được nữa hay không."

"Chậc chậc, tôi vẫn có thể làm gian thương online. Không ngại tiếp khách bằng điện thoại đâu."

Lạc Giai Kỳ ngày càng bức bối: "Sao anh không chết mẹ nó đi trong vụ đánh bom đó chứ?"

Kim Tại Hưởng nhếch mép, đôi chân dài gác lên bàn, gương mặt đắc ý, đầy tự cao: "Đương nhiên là ông trời không muốn mất đi một gian thương ưu tú như tôi đây rồi."

Lạc Giai Kỳ không thể nói lời nào. Lúc nào cũng không thể thắng lại độ mặt dày của Kim Tại Hưởng. Cô bức bối giẫm mạnh đôi giày cao gót sang chảnh, đắt tiền xuống nền nhà rồi bỏ đi.

Kim Tại Hưởng lớn tiếng: "Hợp tác vui vẻ."

Thính giác của Lạc Giai Kỳ rất tốt, nghe anh nói xong liền cười khẩy. Làm ăn mà gặp phải Kim Tại Hưởng chính là nghiệp của đời cô.

Kim Tại Hưởng cầm điện thoại, gọi điện cho Tiêu Trạch.

"Chuyển hàng qua cho Lạc Giai Kỳ đi."

"Vâng, gia."

"Còn nữa, luôn theo sát Chí Mẫn, không để em ấy bị thương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com