chương 4 bóng tối và ánh sáng
Chiều hôm ấy Pond đưa Phuwin về tận nhà , còn hẹn sáng hôm sau đến đón cậu ,Phuwin không biết phải từ chối sao nên đã đồng ý
Gemini đã sớm ôm Fourth nhà mình đi ăn tối
Lúc này chỉ còn lại mỗi Satang
Nhớ lại nữa tiếng trước tại cổng trường....
Phuwin có chút lo lắng nhìn Pond
- cũng được nhưng..còn Satang... em ấy ở một mình sẽ sợ
Satang cười ngọt ngào
- không sao đâu , em gọi quản gia đến đón hai người đi trước đi
Satang bản tính ngây thơ nhưng khoing có nghĩa cái gì cậu cũng không biết . Nhìn thái độ của anh họ và hội trưởng cậu đã hiểu phần nào . Cậu muốn đẩy thuyền aaaa
- anh Pond anh họ em giao cho anh nhớ đưa anh ấy về nhà cẩn thận nha
Pond cười nhẹ khẽ gật đầu
Phuwin thở dài, dặn dò cậy cẩn thận , đợi người đến đón không chạy lung tung
Satang ngoan ngoãn gật đầu, chờ Phuwin đi rồi cậu mới lấy điện thoại ra . Thật ra điện thoại cậu đã hết pin từ sớm nhưng vì không muốn phá hư chuyện tốt của anh họ nhà mình nên mới nói dối
Thở dài một hơi cậu đeo balo trên lưng đi dọc theo hướng về nhà
Nắng chiều nhuộm vàng rặng cây bên đường , bóng thiếu niên chạy dài trên mặt đất . Satang hiếm khi ở một mình như vậy . Từ khi sinh ra cậu đã sống một cuộc sống mà mọi đứa trẻ phải ganh tỵ , tiểu thiếu gia của nhà kittiphop. Thế nhưng có ai hiểu được cậu không thích điều đó . Đối với cậu đó là sự rành buộc , cậu cũng muốn được như những đứa trẻ khác , có cuộc sống thật yên bình không phải luôn mỉm cười trước mặt người khác , luôn tỏ ra vui vẻ dù có khó chịu như nào . Nhưng cậu không dám thẳng thắng nói ra như Fot Fot , cũng không thoải mái đón nhận như anh Phuwin . Cậu chỉ biết dùng nụ cười để che lấp tất cả ... cũng may cậu còn có anh cậu Phuwin và cả Fot Fot họ rất tốt luôn yêu thương cậu
Lúc cậu còn rất nhỏ, có một lần ba mẹ bận công việc không về nhà. Tối đó bóng đèn bị hỏng, cậu đang ở trong phòng một mình, cậu rất sợ, rất sợ, rất muốn khóc lên gọi người đến. Thế nhưng ba cậu từng dặn cậu rằng... không được khóc. Dù xảy ra chuyện gì cũng không được khóc, bởi vì cậu không chỉ là Satang kittiphop, cậu còn là thiếu gia của gia tộc kittiphop. Mọi cử chỉ lời nói của cậu đều nằm trước ống kính, trước mắt của hàng ngàn hàng vạn người. Lúc ấy cậu không hiểu, chỉ biết làm theo, cắn chặt răng dù mắt đã đỏ hoe cũng không để bật ra tiếng....
Rồi cậu nghe tiếng bước chân đang đến gần, cả người cậu run rẩy dữ dội, nước mắt cứ thế rơi xuống.
-Satang ngoan, là anh Phuwin. Sao lại sợ đến thế kia.
- Satang khóc không đẹp đâu
Cậu mở to mắt nhìn hai người trước mặt. Phuwin cười ôn nhu, nói với cậu
- Muốn khóc thì cứ khóc đi, có anh ở đây không phải sợ
Fourth kiêu ngạo vỗ ngực nhỏ
-anh đây cũng bảo vệ cậu
Nghĩ đến đây Satang bất chợt mỉm cười. Phuwin lớn hơn cậu có vài tháng mà từ nhỏ cứ như ông cụ non. Fourth từ nhỏ mà đã ngang ngược thế kia.
- Ai ya em trai đi đâu có 1 mình thế này
Satang giật mình dừng lại. Bây giờ cậu mới nhận ra một chuyện. Đây là chỗ nào a???!
Tuy không biết chỗ này là đâu nhưng cậu thấy bản thân sắp gặp chuyện không hay rồi.
Lúc này có ba bốn người đi đến chỗ cậu, quần áo rách rưới, khắp người hình xăm dữ tợn, vẻ mặt không có chỗ nào tốt lành.
Satang sợ hãi toang bỏ chạy, nhưng vẫn rơi vào vòng vây của bọn họ. Tên cầm đầu thèm thuồng nhìn cậu, cười nham nhở
- Đúng là đẹp quá mà , hương vị hẳn là rất tuyệt vời, đi đâu mà vội thế. Ở lại chơi đùa cùng bọn anh đi.
Satang siếc chặt nắm tay, lấy hết can đảm nhìn hắn
- Tôi không quen các người, mau...mau tránh ra nếu không tôi hét lên đó.
Đám côn đồ cười ầm lên. Tên cầm đầu liếm môi
- Muốn hét sao? Lát nữa anh đây sẽ cho em hét thoải mái. Ngoan ngoãn nghe lời đi, bọn anh sẽ hảo hảo yêu thương em mà.
Vừa nói hắn ta vừa đến gần cậu, đôi mắt nhìn cậu một cách trần trụi.
Satang hai tay ôm đầu, nước mắt rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp, không ngừng nói
- Đừng đến đây, không... không muốn...
Bàn tay dơ bẩn sắp sửa chạm vào cậu thì dừng lại.
Không phải dừng lại mà là bị người ta tay không bẻ gãy. Hắn ta hét thảm nằm vật ra đất. Cả bọn đàn em cũng không phản ứng kịp. Chỉ kịp thấy một bóng đen xông tới, kế đến chỉ còn lại tiếng hét thảm.
Satang rơi vào một vòng tay ấm áp, ấm áp chưa từng có. Cậu vùi khuôn mặt đẫm nước mắt vào ngực người đó, tham lam ôm chặt lấy, như níu giữ ánh sáng trong bóng tối. Người kia vỗ nhẹ lưng cậu an ủi
- Không sao rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com