Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50 Trùng Phùng


[Quán cafe nằm ở trung tâm thành phố.]

Nam nhân ngồi cạnh cửa sổ, một thân vets màu rượu vang lịch lãm, khuôn mặt anh tuấn, khí chất thanh lãnh mang theo nét ôn hòa, ngón tay thon dài cầm thìa bạc, khuấy nhẹ tách cafe nóng. Ánh mắt anh hướng về phía cửa quán, dường như đang đợi một ai đó.

Phong linh trên cửa khẽ rung. Nam nhân theo phản xạ, ngẩng đầu. Vừa nhìn liền bất động.

Cô chủ quán kinh ngạc nhìn hai vị khách vừa bước vào. Hôm nay là ngày gì a?! Mỹ nam cứ liên tục kéo đến! Ông trời cuối cùng cũng thương xót cho cái số phận cẩu độc thân của cô rồi sao?

Chàng trai đi trước dung mạo vô cùng đẹp mắt, phảng phất nét yêu diễm mị hoặc. Đôi mắt hoa đào loang loang ý cười.

Thiếu niên theo sau bộ dáng vô cùng khả ái, làn da trắng hồng, mắt to chớp chớp. Vừa nhìn liền muốn ôm lấy, hung hăng cưng chiều.

- Mark, đã lâu không gặp.

Mark giật mình, nhất thời lúng túng, cười cười

- Lâu rồi không gặp. Phuwin......còn có cậu Satang.

Phuwin kéo tay Satang ngồi xuống phía đối diện.

Satang nghiêng nghiêng đầu, khó hiểu nhìn nam nhân trước mặt, kéo kéo Phuwin, nhỏ giọng hỏi

- Phuwin, người này là ai? Mama nói Satang là tên anh trai, còn Uni là nhũ danh của em. Người này gọi Satang, chẳng lẽ là bạn của anh trai em?

Mark kinh ngạc nhìn Satang. Phuwin thở dài, xoa đầu em trai.

- Bé Uni, chuyện này sẽ kể với em sau. Nhìn xem đằng kia có món mà em thích. Qua đó xem đi, anh phải nói chuyện cùng Mark một chút.

Satang ngoan ngoãn gật đầu.

Chờ Satang đi khỏi, Mark mới khó hiểu hỏi

- Satang sao lại không nhận ra tôi? Cái gì anh trai? Cái gì nhũ danh? Những năm này các cậu đã xảy ra chuyện gì?

Phuwin lật cuốn menu trên bàn, ánh mắt đượm buồn như hồi tưởng lại chuyện năm đó, khe khẽ thở dài

-Sau khi được cô của cậu đưa ra nước ngoài, chúng tôi lập tức nhập viện. Bác sĩ Bai Tong giúp tôi tiến hành phẫu thuật. Ca phẫu thuật rất thành công. Tôi ở bệnh viện suốt một năm, hoàn toàn cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài. Dù phẫu thuật thành công, nhưng cũng để lại một chút di chứng, hiện tại đã không đáng ngại... Nhưng Satang không may mắn như tôi. Em ấy bị thương nặng, mất máu quá nhiều, não bộ cũng bị tổn thương. Tôi không biết đây là may mắn hay bất hạnh... Em ấy đã nhớ lại toàn bộ kí ức trước 12 tuổi nhưng lại quên mất kí ức sau đó...bao gồm cả kí ức về Winny. Cha mẹ Satang sau khi biết chuyện, vì bảo vệ cậu ấy, cũng là bảo vệ gia tộc Kittiphop, đã không tiếc tạo một thân phận mới cho em ấy. Toey- em trai song sinh của Satang. Họ không muốn nó gặp lại Winny.

Mark chấn kinh. Cẩu huyết như thế sao?

- Tại sao suốt mấy năm nay, hai người không trở về? Pond của hiện tại đã vì cậu mà trở thành một con người khác....

Phuwin ngước mắt, nhẹ nhàng mở miệng

- Tôi không muốn trở thành gánh nặng của anh ấy. Tôi muốn cùng anh ấy bước đi. Pond bây giờ chẳng phải rất tốt sao? Không bị ràng buột, sát phạt quyết đoán, trở thành một người thành công

- Phuwin, cậu biết rõ. Những thứ đó đối với  thằng Pond không hề quan trọng. Thứ cậu ấy muốn chỉ có một.

Phuwin lắc đầu, cười khổ

- Tôi sợ anh ấy nhìn thấy tôi, sẽ hận tôi. Hận tôi lừa gạt anh ấy.

Mark nhìn Phuwin. Cả hai yên lặng.

- Cậu định làm thế nào? Định suốt đời không gặp lại Pond sao?

Phuwin mỉm cười

- Lần này tôi trở về là đại diện cho tập đoàn Tangsakyuen, khảo sát hoạt động của tập đoàn trong nước. Cha muốn tôi tiếp nhận công việc ở đây. Tôi muốn nhân cơ hội lần này gặp Pond một lần, dù âm thầm

đứng nhìn anh ấy từ xa cũng không sao...

Mark hết hiểu nổi suy nghĩ của mấy người này. Suốt năm năm qua, Mark phải giả vờ không biết chuyện gì, ngày ngày chứng kiến Pond điên cuồng làm việc, mỗi ngày đều làm việc tới nửa đêm, trời còn chưa sáng đã tới công ty. Người bên ngoài ngưỡng mộ cậu ta tuổi trẻ tài cao nhưng mấy ai biết được, con người ấy đang tự hủy hoại bản thân.

Satang muốn mua ít bánh ngọt, xoay tới xoay lui nửa buổi mới phát hiện quên mất thẻ.

- Phuwin, em ra ngoài một lát

- Em đi đâu?!

- Em quên mất thẻ, phải ra ngoài lấy! Yên tâm, yên tâm! Sẽ quay về ngay!!!

Satang cười tươi, nhanh chân chạy đi.

*

Năm năm trước Winny theo truyền thống trong nhà, đỗ vào trường quân đội với thành tích cao nhất. Thời gian chưa đến hai năm đã hoàn thành chương trình học, trở thành thiếu úy trẻ tuổi nhất trong lịch sử. Mấy năm sau đó, bằng bản lĩnh của mình liên tục thăng tiến. Hiện tại là Thiếu tướng trực thuộc quân đội thành phố. Người người kính SỢ.

Hôm qua, anh có cuộc họp ở thành phố K, sáng hôm nay mới trở về. Tương tự như những lần trước, Winny không đi cùng đoàn hộ tống mà để người bên cạnh, lái xe lén lút trở về. Winny đã muốn, ngăn cũng ngăn không nổi.

Winny ánh mắt lạnh lùng, hờ hững nhìn cảnh vật hai bên đường.

Thượng úy Poon nhìn Winny qua gương chiếu hậu, trong lòng không ngừng cảm thán. Anh Winny lại thất thần rồi.

- anh Winny, đằng trước có tiệm cafe mới mở, bánh ngọt ở đó làm không tệ có muốn mua chút không?

Winny nâng mắt. Bánh ngọt... Satang ngoài màn thầu, thích nhất là bánh ngọt. Chắc là lúc nhỏ ăn nhiều bánh ngọt, lớn lên mới ngọt ngào như thế... Nếu em ấy còn ở đây thì...

Xe lướt ngang quán cafe. Đồng tử Winny co rụt, đôi mắt sắt bén trừng lớn, quát lên

- Dừng xe!

thượng úy Poon giật mình, vội vàng phanh xe. Winny mở cửa xe, xông thẳng ra ngoài.

- Winny, anh đi đâu?

Poon gấp gáp tấp xe vào lề, mở cửa nhìn theo Winny. Chỗ đó chẳng phải là quán cafe ban nãy sao? Ảnh đổi ý muốn ăn bánh ngọt? Cũng không cần gấp gáp thế chứ?!

Satang lấy được thẻ, vui vẻ trở lại quán. Phía trước đột nhiên có một đám nhóc vui đùa chạy đến, Satang vội tránh sang bên, vụng về trược chân một cái, thẻ ngân hàng từ trên tay cậu, rớt luôn xuống cống thoát nước.

Satang há hốc, trước mắt như trời đất sụp đổ. Không phải chứ?!!! Này...này là thẻ của Phuwin đó!!!!

Satang phủi phủi quần áo, chạy đến chỗ thẻ rơi xuống. Ghé mắt nhìn xuống. Cũng còn may không rơi xuống nước!!! Nhưng mà...cái này...làm sao mà nhặt a? Quay vào nói cho Phuwin? Sẽ bị mắng đó!

Satang quỳ dưới đất, bàn tay nhỏ nắm lấy nắp cống. Nâng a nâng. Được tầm năm phút, Satang trực tiếp bỏ cuộc. Cả người cậu mồ hôi như mưa, bàn tay cũng ửng đỏ, vậy mà cái nắp chết tiệt vẫn không chịu nhút nhích. Quá đáng ghét!!!

Satang rầu rĩ, ngồi nhìn chiếc thẻ nằm phía dưới. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một bóng người, bao trùm lên cái bóng nhỏ bé của cậu.

Satang mừng rỡ, có thể nhờ người này giúp a. Thiếu niên ngẩng đầu, hướng người trước mặt cười rực rỡ, ngọt ngào cất giọng

- Cái đó...có thể giúp tôi nâng lên được không a? Thẻ của tôi bị rơi phía dưới, không lấy được....

Người kia nhìn cậu chằm chằm, không hề chớp mắt. Satang cũng nhìn anh ta. Người này rất đẹp trai. Da thật trắng, cười lên hẳn là rất đẹp mắt.

Nhưng tại sao....tại sao nhìn người này...cậu lại thấy quen thuộc đến vậy... rõ ràng chưa từng gặp nhau...tại sao? Đôi mắt anh ấy sao lại nhìn cậu như thế...sao lại bi thương đến thế?

Người kia đột ngột ôm lấy cậu, vòng tay mạnh mẽ bá đạo chiếm hữu, không cho cậu một cơ hội phản kháng.

Satang giật mình, vội đẩy người ra

- Anh...anh làm gì thế?

Người kia càng xiết chặt, như muốn khảm cậu vào lồng ngực mình. Satang cảm nhận được tâm trạng kích động của người ôm mình. Bởi vì anh ấy đang run rẩy.

- Satang...Satang...không phải mơ...nói với tôi....không phải là mơ....em trở về rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com