Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

"Để tôi đưa anh về nhà, tiện đường mà"

Trên đoạn đường quen thuộc, hai chiếc bóng sóng đôi trải dài dưới ánh đèn vàng nhạt. Gió đêm khẽ lướt qua, nhưng không còn đủ lạnh để khiến người ta rùng mình vì bên cạnh, có một người đang đi cùng. Mỗi bước chân vang lên như nhịp của một bản nhạc lặng thầm, không lời nhưng ấm áp. Con đường từng dài và trống trải bỗng trở nên ngắn lại, thân quen hơn, như thể chỉ cần có người ấy đi bên cạnh thì mọi góc phố đều rực sáng. Và thế là, từ hôm nay, đường về nhà đã không còn đơn côi.

"Ê Huân đứng đây đợi tui xí, tui cần đưa cái này cho Huân" - Lê Sang Hiển nói rồi chạy vội lên nhà

Sang Hiển sống một mình ở một căn chung cư cũ. Trong nhà của anh toàn mấy vật dụng mang màu sắc tươi sáng, trái ngược lại với bức tường đã tróc sơn từng mảng, trần nhà cứ mưa là lại phải hứng của xô nước lớn. Thế nhưng sống giữa một thành phố đắt đỏ, giá nhà ở đây là vừa tầm với anh nhất. Hàng xóm xung quanh đều là các cô các bác tuổi trung niên, không ồn ào hay xô bồ như tuổi trẻ.

Mỗi sáng dậy sớm là không cần đặt báo thức, vì bác Loan nhà bên cũng tập thể dục giờ đó nên sẽ qua gọi Sang Hiển dậy cùng. Cô Mai tầng dưới thì có con gái xuất khẩu lao động ở Nhật hay gửi quà vặt về, cô lúc nào cũng sẽ chia cho Sang Hiển mấy bịch kẹo.

Lê Sang Hiển lấy chìa khoá mở cửa xong liền chạy vô, anh lại trượt phải vũng nước mưa dưới sàn mà té đập đầu. Sáng nay khi Sang Hiển còn ở công ty, anh có thấy mưa nhưng lại quên mất ở nhà bị dột.

Sang Hiển nằm ôm đầu đau điếng dưới sàn nhà ướt và trơn, quên mất rằng Chí Huân còn đang đợi ở dưới. Mà Chí Huân đợi mãi không thấy anh xuống, nhìn lên thì thấy căn nhà có rèm cửa màu hồng ở tầng 2 vẫn sáng đèn. Cậu có cảm giác không lành nên chạy lên trên xem thử.

Trịnh Chí Huân bước đến và đỡ Sang Hiển dậy, khuôn mặt cậu cũng hoảng hốt không kém khi thấy anh nhăn nhó vì nỗi đau đầu chưa dứt.

"Anh ngồi đây đi, để em dọn cho" - Chí Huân bế Sang Hiển lên ghế sofa còn thì mình lo dọn dẹp "sự ướt át" trên sàn.

Cơn đau dần dịu lại, lúc này Sang Hiển mới có thể nhìn rõ khuôn mặt trước mắt. Chàng trai anh gặp mặt được 2 lần, giờ đây đang chăm chú dọn dẹp vũng nước trên sàn nhà cho anh, mặc kệ cho quần áo của mình cũng bị ướt theo. Cậu còn sắp xếp lại nhà cửa, đặt gọn từng đôi giày lên kệ, xếp từng tờ tài liệu vào hộc tủ. Quần áo dơ cậu cũng phơi giúp anh. Đến cái giường cũng là Chí Huân hút bụi trên nệm rồi ẵm anh lên.

Trong lúc Trịnh Chí Huân không để ý thì Lê Sang Hiển đã mít ướt rồi. Sang Hiển lên thành phố năm 18 tuổi để đi học đại học. 8 năm ở trên thành phố, anh đã trầy da tróc vẩy biết bao lần. Bị bạn bè chơi xấu sau lưng, bị đồng nghiệp làm khó dễ thì Sang Hiển đều đã nếm đủ. Mấy đứa Minh Hùng, Hiền Tuấn với Huyền Tuấn là những người bạn duy nhất của anh.

Sang Hiển chưa bao giờ nghĩ rằng, giữa cuộc đời đầy những ngày xám xịt và mỏi mệt, lại có một người lặng lẽ bước đến bên mình. Một người không ồn ào, không hứa hẹn, chỉ âm thầm chăm sóc từng điều nhỏ nhặt nhất, như thể sự hiện diện ấy là điều hiển nhiên từ lâu. Cuộc sống của Sang Hiển vốn chẳng màu hồng, chẳng mộng mơ, vậy mà ánh mắt người kia lại đủ dịu dàng để khiến thế giới tưởng chừng lạnh lẽo cũng trở nên mềm đi, ấm hơn, và có lý do để ở lại.

"Huân ơi, em ở lại đây một đêm được không? Anh cảm thấy còn đau quá, sợ bị gì á..." - Sang Hiển nhỏ giọng, bàn tay xoa xoa đầu

"Sao thế? Còn đau ư? Vậy để em ở lại với anh"

Chí Huân muốn nằm cạnh anh mà Sang Hiển cũng không từ chối. Thế là đêm đó, chiếc giường nhỏ có thêm một người nằm. Chật thì chật đó, nhưng trái tim Sang Hiển có cậu ấy rồi, thì còn chật hơn chiếc giường. Không muốn ai bước vào, cũng không muốn cậu ấy bước ra.

——————————————————

Từ sau hôm ngủ lại nhà Sang Hiển, không biết từ khi nào, khoảng cách giữa hai người cứ thế rút ngắn lại. Tin nhắn bắt đầu dài hơn, giọng nói qua điện thoại cũng ấm áp hơn, và mỗi lần gặp nhau đều mang theo một cảm giác quen thuộc khó gọi tên. Không ai nói ra điều gì rõ ràng, nhưng ánh mắt thì đã dịu lại, nụ cười thì nhiều hơn, và cả những im lặng cũng không còn gượng gạo. Giờ đây khi có đồng nghiệp rủ đi ăn cùng sau giờ làm, Lê Sang Hiển sẽ không đồng ý như trước nữa, mà là

"Xin lỗi nha, tui có hẹn với bạn rồi. Người ta đang đợi tui á"

F3 HTT (đệ HKT) cũng tò mò về danh tính "người bạn" của anh Hiển. Suốt 2 tháng qua, anh ấy thường xuyên nhắc đến một người bạn. Người sẽ luôn đợi anh ấy về ăn cơm, người sẽ đến đón anh ấy khi trời mưa. Người sẽ cùng anh ấy đi ăn những quán đang nổi, mua cho anh những quyển sách anh thích. Người sẽ chia sẻ tất thảy niềm vui trên đời cho anh ấy nghe. Người ấy là ai nhỉ?

"Ê hồi qua bạn tao mới cho tao coi cái này hài vãi"

"Ê cái này ngon, bữa bạn tao mới dẫn tao đi ăn"

"Quyển này hay nè, bữa bạn tao mới mua cho tao đọc"

"Ê bạn tao tới đón rồi, bye nha"

Chí Huân và Sang Hiển đều biết cảm xúc ấm áp trong trái tim là gì. Họ không gọi tên cảm xúc ấy, cũng chẳng ai chủ động nói ra trước, nhưng cách họ quan tâm nhau thì không lẫn vào đâu được. Là khi người này mệt, người kia lặng lẽ mang thuốc đến. Là khi trời mưa, một chiếc áo khoác được đưa ra mà không cần giải thích. Là những lần cùng ngồi bên nhau, chẳng cần nói gì, chỉ cần ở đó. Tình cảm giữa họ lớn dần trong thinh lặng, âm ỉ như than hồng: ấm áp, dịu dàng, nhưng chưa một lần bùng cháy thành lời.

Dẫu vậy cả hai người đều thấy mãn nguyện.

———————————————

"Mày né bạn gái tao ra! Mày mà đụng vào nữa tao đánh chết mẹ mày!" - Người đàn ông trừng mắt quát lớn, bàn tay siết chặt như sẵn sàng vung lên bất cứ lúc nào.

"Anh nói gì thế? Tôi chưa đụng chạm gì với bạn gái anh, anh đến đây gây chuyện là đang làm ảnh hưởng đến việc làm ăn của quán tôi đấy!" - Chí Huân nói

Chuyện là dạo gần đây có một cô gái thường xuyên đến Ciel Bleu. Cô ta luôn rất tập trung mỗi khi Chí Huân biểu diễn, ánh mắt của cô ta biểu lộ tình ý không hề giấu giếm. Cô ả còn thường xuyên tương tác những bài đăng trên Facebook của cậu, còn nhắn tin làm phiền.

Trịnh Chí Huân không để ý cô ta, cậu còn không nhận hoa hồng cô ấy tặng. Thế nhưng anh nhân viên văn phòng nhà cậu thì có. Mấy lúc đang ngồi chung mà tin nhắn cứ liên tục reo lên

"Kìa, trả lời người ta đi kìa. Nhắn nhiều thế này chắc người ta phải thích lắm nhỉ?" - Sang Hiển nói xong quay mặt đi chỗ khác, bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi.

Sang Hiển liếc mắt thấy Chí Huân cầm điện thoại bấm bấm gì đó, chắc là rep người ta thiệt rồi. Ông trời ơi sao mà số Lê Sang Hiển khổ quá vậy? 8 năm lên thành phố dầm mưa dại nắng không có lấy một chút bình yên, giờ tưởng đâu tìm được bến đỗ thế mà lời chưa kịp ngỏ thì người ấy có tình yêu mới mất rồi.

Sau này Lê Sang Hiển sẽ có mặt tại đám cưới của Trịnh Chí Huân, nhưng không phải là người sánh bước bên cậu ấy mà chỉ là người ngồi dưới âm thầm chúc phúc cho tình yêu của cậu. Sau này khi những vết đồi mồi hằn rõ trên gương mặt, người bên gối của cậu cũng không phải là anh. Lê Sang Hiển ngu ngơ tưởng rằng cậu sẽ là người chắp bút cho hồi kí tuổi trẻ rực rờ của anh, nhưng cậu cũng chỉ là một trong số hàng vạn điều dang dở của anh.

"Em block cổ rồi" - Chí Huân giơ điện thoại ra cho Sang Hiển xem

Đó, Chí Huân mới cầm máy lên bấm chặn thôi mà Sang Hiển viết được cả chương sầu bi. Thử rep 1 chữ chắc Sang Hiển xuất bản sách luôn.

Sau khi ăn sáng xong, cả hai đi bằng Metro để đến tiệm cà phê đang hot trên mạng mấy ngày nay. Trên đường đi, Sang Hiển hình như vẫn còn hơi giận dỗi, ngồi cách Chí Huân cả một ghế.

Trịnh Chí Huân thấy vậy thì mỉm cười rồi nhích qua ngồi kế bên anh, đeo một bên tai nghe cho anh rồi cậu nhắm mắt lại.

Trên điện thoại đang phát bài hát "Nguyện Làm" của ca sĩ Khắc Việt:

"Nguyện làm vầng trăng soi sáng đường

Nguyện làm ban đêm yên giấc em khi những trưa nắng hè anh làm bóng mát cho em

Nguyện làm giường êm em muốn nằm,
nguyện làm chăn ấm những đêm đông

Nguyện làm gối êm thu về em tựa vào lòng anh

Nguyện làm hàng cây dưới đường, nghiêng dài để anh che nắng em

Anh sẽ luôn bên cạnh, cả đời che chở em

Nguyện làm vì sao em ngước nhìn, nghe chuyện thì thầm em mỗi đêm

Nguyện làm gió xuân trong lành, luôn quanh quẩn bên em"

MV "Nguyện Làm" lấy bối cảnh ở một tiệm "Hoạt Ảnh Tương Lai", các nhân vật trong MV bỏ 1 xu vào máy để xem mình của sau này như thế nào. Trong số các nhân vật, có một cặp đôi đồng tính, hai bạn nam bỏ xu vào máy và thấy tương lai của họ có nhau. Một người vest đen, một người vest trắng, hai người họ sánh bước cùng nhau trong lễ đường và cũng sẽ song hành cùng nhau nửa đời sau.

Trịnh Chí Huân nghĩ liệu mình và người kế bên có thể như thế không?

Liệu có một ngày nào đó, cậu cũng có thể tay trong tay với người ấy, sánh bước giữa đám đông mà không cần giấu giếm điều gì? Như hai chàng trai trong MV, một người vest trắng, một người vest đen – ánh mắt họ chạm nhau giữa lễ đường, không chút ngần ngại, không một thoáng sợ hãi.

Chí Huân nuốt nhẹ một hơi.

Cậu quay sang nhìn người bên cạnh, vẫn ánh mắt ấy, vẫn nụ cười quen thuộc, vẫn là người từng khiến tim cậu lệch một nhịp từ rất lâu rồi. Nhưng giữa họ chưa từng có lời nào được nói ra. Chỉ là mỗi ngày đều ở bên nhau, là cả hai đều hiểu mình là ngoại lệ của người kia. Là nắng cũng sẽ có ô che, mưa vẫn sẽ có người cùng về nhà. Là mỗi bữa ăn sẽ lâu thật lâu, để nói chuyện với người kia nhiều thêm một chút.

Huân tự hỏi: nếu mình cũng bỏ một đồng xu vào chiếc máy kia, liệu có nhìn thấy tương lai có người ấy không?

Anh muốn tin là có. Muốn tin rằng mình cũng xứng đáng với một đoạn kết hạnh phúc. Muốn tin rằng nếu bước đi một bước, người ấy sẽ không quay lưng.

"Huân à, tới nơi rồi!" - Sang Hiển nói, còn tinh nghịch kéo dài âm cuối. Giọng điệu vui vẻ rất khác với em mèo cau có ban nãy.

Lê Sang Hiển nghe rồi, Lê Sang Hiển biết Trịnh Chí Huân cố tình để anh nghe bài hát đó. Muốn anh biết cậu sẽ vì anh mà nguyện ý làm mọi thứ, chỉ vì muốn anh hạnh phúc.

Thế nên Sang Hiển không giận nữa, đi chơi với trai đẹp mà mặt ủ rũ thì kì lắm.

Còn về chuyện cô gái kia, sau khi bị Chí Huân thẳng tay chặn Facebook. Cô ta khóc lóc thảm thiết, thậm chí còn chia tay bạn trai vì lý do: "Em không quên được cậu ta đâu"

Bạn trai cô ta biết chuyện thì tức giận đến quán bar làm loạn. Lúc ấy Chí Huân vừa định ra ngoài dắt Sang Hiển ăn trưa thì cậu bị ai đó tát một phát đau đớn.

Khi giải quyết xong thì cậu vội vàng chạy tới công ty của anh. Trời nắng kèm theo khoé môi đau khiến cậu bực dọc, nhưng vừa nhìn thấy anh đã dịu lại

"Huân đến rồi hả? Sao nay em đến trễ vậy?" - Sang Hiển nói

"Ở quán có chút chuyện mà, đi ăn nào anh"

"Mà môi em bị gì vậy? Chảy máu kìa!" - Sang Hiển mặt hoảng hốt, chuyện gì đã xảy ra với trai đẹp nhà anh vậy?

Lê Sang Hiển không còn cảm thấy đói bụng nữa, nhìn vết thương ngay môi Chí Huân mà anh lo lắng không thôi. Anh vội vàng sát trùng vết thương cho cậu, vừa xong là cũng hết giờ nghỉ trưa nên Sang Hiển vội chào tạm biệt Chí Huân rồi vào làm tiếp.

————————————

Sáng thứ Hai, cả văn phòng bị gọi họp gấp vì đối tác bên Singapore báo lại là có lỗi trong phần phụ lục hợp đồng vừa gửi. Sếp lớn không vui, giọng nặng nhọc:

"Ai là người kiểm tra file lần cuối?"

Chị Trâm truởng nhóm liếc sang Hiển, rồi nói:

"Dạ... phần này hôm đó có nhờ bạn Hiển rà soát lại giúp em trước khi gửi. Vì gấp quá nên em forward cho bạn ấy xử lý nhanh."

Cả phòng im lặng. Ai cũng nhìn về phía Sang Hiển.

Sang Hiển khựng lại một giây. Nhưng rồi gật đầu, nhỏ giọng:

"Dạ... để em kiểm tra lại kỹ hơn."

Mặc dù sự thật là, Hiển chưa bao giờ nhận được file đó. Chị Trâm gửi qua nhóm chung, không nhắc riêng, không yêu cầu cụ thể. Hiển còn không biết có lỗi trong file cho đến tận sáng nay.

Nhưng nếu giờ lên tiếng, chắc chắn sẽ bị cho là "chối", là "đổ thừa lại sếp". Không ai muốn nghe. Và chẳng ai kiểm tra ngược lại dùm anh.

Chiều hôm đó, văn phòng yên ắng khác thường. Sang Hiển ngồi yên ở chỗ, không mở tai nghe, cũng không đụng đến cốc cà phê đá đã chảy loang ra bàn. Anh chỉ muốn mau hết giờ làm, để Chí Huân đến đón anh về. Mưa cũng được, mưa to lên, để anh có thể dựa dẫm vào cậu dưới chiếc ô rồi cùng về nhà.

Lê Sang Hiển cố gắng gõ phím tiếp tục làm việc, dù tất cả cơ quan trong cơ thể đều như muốn rã rời. Hay bây giờ mình chửi hết công ty rồi kêu Chí Huân đón về? Suy nghĩ thiện chiến là thế, nhưng người thấp cổ bé họng như Sang Hiển thì chỉ dám nghĩ chứ không dám làm.

Anh cuối cùng cũng đã đợi được tới lúc ra về. Vừa nhắn cho Chí Huân 1 tin thì nhận tin phải tăng ca với lý do là "sửa chữa lỗi lầm". Sang Hiển muốn đốt công ty ngay bây giờ. Anh cảm thấy đôi mắt của mình sẽ rớt ra ngoài vì nhìn màn hình máy tính quá nhiều (cần nhìn trai đẹp để chữa lành cửa sổ tâm hồn).

Lê Sang Hiển làm việc đến tận tối muộn mới ra về. Cả công ty chìm trong bóng tối, còn Sang Hiển bước đi trong hoảng loạn. Khi đứng đợi thang máy, anh cảm thấy sau lưng mình có luồn gió lạnh kì lạ, khung cảnh xung quanh thì chỉ có một màu đen. Tiếng dế kêu càng làm Sang Hiển run run người. Anh bước vào thang máy, khi cửa thang máy sắp đóng lại, anh thấy ở ngoài có cái bóng trắng kì dị. Lúc này lục phủ ngũ tạng của anh đã nhộn nhạo hết cả lên rồi, Sang Hiển rất sợ nhưng phải cố gắng giữ bình tĩnh. Vừa xuống tới tầng 1, anh liền chạy như bay ra khỏi toà nhà, miệng hét tên Trịnh Chí Huân.

"Chí Huân ơi, Trịnh Chí Huân" - Sang Hiển nhắm mắt bịt tai, chạy một mạch ra khỏi toà nhà

"Ơi em đây"

Trùng hợp sao Trịnh Chí Huân cũng đang ở đây. Lê Sang Hiển vừa nghe thấy giọng cậu, trái tim liền đập mạnh, nước mắt anh ứa ra. Anh nhào thẳng vào lòng cậu, hai tay quấn quanh eo dần siết chặt lại.

"Em ở đây mà, đừng sợ" - Trịnh Chí Huân trấn an anh

"Đi với em nào"

Lê Sang Hiển để Trịnh Chí Huân dắt tay mình đi. Anh chẳng hỏi là đi đâu? Đi đường nào? Vì anh tin tưởng cậu, vì nơi nào có cậu nơi đó sẽ có bình yên hạnh phúc. Bàn tay cậu ấm áp, siết vừa đủ để Sang Hiển không thấy lạc lõng. Họ cứ thế đi qua những con phố dài, qua ánh đèn vàng đổ xuống vỉa hè ẩm ướt, qua những tiếng còi xe vọng xa, mà chẳng cần nói gì nhiều. Có những khoảnh khắc thật sự không cần lời, chỉ cần một bàn tay, một người bên cạnh là đủ. Sang Hiển nhìn nghiêng gò má Chí Huân dưới ánh đèn đường, khẽ mỉm cười.

Trịnh Chí Huân dắt anh vào trong Ciel Bleu, dắt anh lên thẳng đến sân khấu, nơi đó đã đặt sẵn hai chiếc micro. Dưới ánh đèn màu, Chí Huân nói nhỏ vào tai anh

"Hát cùng em nhé!"

Lê Sang Hiển có hơi hoang mang, nhưng anh không muốn biểu lộ trước mặt nhiều người đến thế. Anh không tự tin vào giọng hát của mình, càng không dám hát trước đám đông. Nhưng bây giờ anh đã đứng trên sân khấu rồi, nhạc cũng đã lên rồi. Sang Hiển nhìn xuống dưới, thấy những đôi mắt mong chờ của khán giả

"Thôi thì làm liều vậy"

" Sông dù lớn cũng xuôi theo về biển

Tình yêu dù lớn đến mấy cũng về phía em

Dù anh có là viên đá cũng sẽ trong sân
nhà em

Em bước đi mỗi ngày

Anh nâng niu mỗi ngày.."

Bài "Nguyện Làm" của Khắc Việt đây mà! Sau hôm nghe bài hát này trong tai nghe của Chí Huân, bài này đã nằm trong danh sách phát của anh. Tắm cũng nghe, vui cũng nghe, chán cũng nghe. Sang Hiển đã mường tượng biết bao lần về cảnh Chí Huân nhìn anh và hát bài này. Bây giờ nó thành hiện thực rồi đây!

"Nguyện làm vầng trăng soi sáng đường

Nguyện làm ban đêm yên giấc em khi những trưa nắng hè anh làm bóng mát cho em

Nguyện làm giường êm em muốn nằm

Nguyện làm chăn ấm những đêm đông

Nguyện làm gối êm thu về em tựa vào lòng anh.."

Chí Huân đã nhìn anh xuyên suốt bài hát. Thông thường, cậu sẽ nhìn xuống dưới để có sự tương tác qua ánh mắt với khán giả. Thế nhưng bài hát này cậu hát để dành cho người kế bên, trái tim của cậu cũng dành cho người kế bên.

Sang Hiển thật sự bị ánh mắt quyến rũ này đốt cháy rồi. Trái tim anh đập càng lúc càng nhanh, đôi má đỏ ửng không thể che giấu được.

Một lần là Chí Huân để anh nghe bài hát này, một lần là Chí Huân đứng kế anh, nhìn anh và hát cho anh nghe bài hát này. Vì cậu, mà anh yêu thích bài hát này. Cũng vì cậu, mà anh tự tin hát cùng cậu trước đám đông.

Chí Huân và Sang Hiển cùng hát phần điệp khúc cuối cùng. Anh không màng đến rằng liệu giọng của anh có ổn không? Mọi người phản ứng ra sao? Họ sẽ cảm động hay sẽ cười nhạo giọng hát của anh? Anh chỉ muốn Chí Huân biết câu trả lời của anh, của trái tim anh.

Khoảnh khắc hai đôi mắt chạm nhau, trái tim của họ cũng chung một nhịp đập.

Phần trình diễn hay và tình của cả hai nhận được một tràn vỗ tay nồng nhiệt của mọi người. Thời Kiên nhìn là biết Chí Huân đang yêu, yêu rất nhiều. Anh cũng thầm cảm ơn Sang Hiển vì đã xuất hiện.

"Bầu trời của nó tạnh mưa rồi, có người đã mang mặt trời đến" - Thời Kiên nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com