Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cinamon 2

Kim Taehyung biết mình đúng là một tên gay lụy tình đến ngu ngốc ra sao, em cũng biết thân thể mình dâng hiến cho Jimin một cách dâm đảng ra sao. Đúng em cũng biết mình rất yêu gã.

Ngắm nhìn gã nằm kế bên em, ngủ say và để lộ vài nét trẻ con chỉ có khi bên Taehyung. Ngón tay em dịu dàng vuốt ve đường cong mềm mại trên gương mặt ấy rồi cười khúc khích lên khi thấy Jimin nhăn mặt. Hạnh phúc của em là nhỏ nhoi thế nhưng cũng chỉ trong giây lát thôi.

Em hôn gã, luyến tiếc phải kêu gã dậy vì cuộc hẹn hôm nay, môi em mím chặt "dậy đi anh ơi, không anh sẽ trễ hẹn mất." tiếng rên ư ử phát ra từ cuống họng gã.

Gã quấn tay quanh eo em, siết nhẹ lấy chúng. Thời tiết tháng 12 thật lạnh, tấm chăn chỉ đủ che tới gót chân cả hai, chân Jimin đặt lên chân Taehyung. Gã nũng nịu kéo em vào một nụ hôn, rồi nối tiếp đến nụ hôn khác. Và em chỉ có thể để mặc gã muốn làm gì thì làm.

Gã tiếp tục di chuyển nụ hôn xuống dưới cần cổ, để thêm một dấu hôn khác trên đó. Cố gắng kiềm nén tiếng rên nhưng cũng vô dụng, tay em mềm nhũn cố gắng đẩy thân người Jimin ra trong vô vọng. Tiếng nói khàn đặc hòa cùng tiếng rên, câu nói bật ra tuy khó nghe nhưng lại cuốn hút gã đến lạ kì.

"Đừng...ah, dừng lại, em không muốn... Đau!!"

Jimin mút nhẹ đầu vú Taehyung, gặm nhấm chúng đến đỏ ửng. Gã cười cười ngước lên nhìn em, tay gã giữ hai cổ tay em trên gối đầu "nhưng tôi không nghĩ vậy, cậu đang rất sung sướng mà. Nhìn chúng cứng lên này dù tôi chỉ mới liếm mút thôi mà, thật dâm đãng Taehyung à."

Em khóc lóc cầu xin Jimin dừng lại, cắn chặt môi đến chảy máu nhưng gã vẫn dằn vặt em. Cho đến khi điện thoại gã reng lên, mọi hoạt động dừng lại và gã bỏ tay em ra cầm điện thoại lên nghe.

Và thoáng chốc em nhìn thấy chữ Hana trên màn hình nhưng chỉ đưa mắt sang chỗ khác, Taehyung nghe giọng nói ấm áp gã dành cho Hana. Em kiềm lòng chẳng muốn khóc, cũng chẳng dám than vãn điều gì. Em im lặng lấy chăn che cơ thể đầy dấu hôn của mình, rồi em nghe tiếng cửa nhà tắm mở rồi đóng lại, cùng tiếng vòi nước mở lớn át cả giọng nấc lên vì khóc của em.

Taehyung lau nước mắt, lấy điện thoại nhắn tin cho Jungkook rồi đi chuẩn bị một bộ đồ cho gã. Em mỉm cười buồn tiếc, bộ đồ giản dị giống như hôm cả hai lần đầu hẹn nhau đi chơi vậy, Taehyung hôn nhẹ lên cổ áo xong lại lấy cho mình bộ đồ khác để đi ra ngoài. Em chỉ để lại lời nhắn cho Jimin nhưng em biết gã cũng sẽ phớt lờ chúng như tình cảm em dành cho gã.

Em rời khỏi nhà cùng chiếc áo khoác dày, điện thoại và ví tiền. Điện thoại reng lên từng hồi, Taehyung bắt mây dùng giọng nói hơi trầm khàn do làm tình đêm qua.

"Alo?"

"Taehyungie đang ở đâu đấy, có mặc áo ấm không hả? Ăn sáng chưa? Anh đợi xíu em lấy xe qua đón anh nhé, đừng đi lung tung em lo lắm đấy!" giọng Jungkook vang dội qua chiếc điện thoại, Taehyung nghe thôi cũng biết thằng nhóc đó đang lo lắng cho mình đến thế nào. Cũng phải mới sáng sớm đã nhắn tin mình buồn rồi còn đòi chở đi chơi nữa chứ.

Em cười khúc khích, vừa nói chuyện vừa đi bộ ngắm cảnh vật trên đường: "Anh đang lạnh đến chết mất đây này, mau lên đi Kookie à, không anh sẽ thành con cún chết vì lạnh với đói mất."

Thằng nhóc bên đầu dây kia luống cuống hẳn lên, gấp gáp mặc đồ đến mức mặc cả áo ngược vào. Chùm chìa khóa leng keng bên điện thoại cùng tiếng Hoseok chửi ầm lên, Taehyung chẳng thể kìm được mà mỉm cười nhẹ.

"Yahhh, ông già kia mau bỏ chìa khóa ra để em đi đón Taehyungie của em mauuuu!! Không là em liên hoàn tát đít anh đấy nha, bỏ ra mauuuuu!"

"Đ*o, đm để tao lái cho, mày chưa còn bằng lái mà. Tao lạy mày Jungkook ơi, mày không vì xe tao thì hãy vì tính mạng của Taehyung chứ thằng ngu này. Taehyung đợi tí anh qua chở em nhé?" giọng ngái ngủ của Hoseok cãi lộn cùng nó quả thật rất vui và em cũng biết một điều rằng còn người vì em mà lo lắng đến mức này.

"Vâng, em chỉ đợi lần cuối mà thôi."

Lời cuối thật mơ hồ như đôi mắt em bây giờ vậy, em nhìn lên bầu trời đẹp. Lấy điện thoại chụp một bức, rồi gửi cho Jimin.

‘Bầu trời hôm nay thật đẹp anh nhỉ? Em nhớ anh lắm.’

Khi bắt gặp thứ đẹp đẽ như mây lúc này em nhất định sẽ gửi cho Jimin và em cũng sẽ gửi kèm theo câu nhớ thương em nói mỗi ngày trong 7 năm qua. Vì đối với em Jimin đẹp đẽ như đám mây kia vậy, còn em căn bản chỉ là tên dự bị thôi, không lựa chọn, không thể tiến tới cũng chẳng thể lùi lại. Là trong mối quan hệ rất đau đớn mà cũng rất ngọt ngào. Mập mờ đến thương hại.

Đêm nay là đêm giao thừa, Taehyung cũng biết Jimin sẽ cầu hôn Hana ngay bờ sống Hàn đúng thời điểm bắn pháo bông. Em muốn nhìn thấy cảnh đó, chỉ là chút hi vọng nhỏ nhoi trong em thầm nghĩ gã sẽ không làm điều đó thôi.

———

Hôm nay Hoseok và Jungkook chở em đi chơi, cưng chiều em và chẳng hề nhắc đến vì sao em buồn. Vì mọi nỗi buồn của Taehyung đều liên quan đến người đó.

"Taehyung nè, sắp 12h giờ rồi. Có muốn đi ngắm pháo bông cùng anh với Jungkook không?" Hoseok hỏi cậu, mặc dù vẫn lo lái xe nhưng đôi lúc lại liếc qua kính chiếu hậu để nhìn gương mặt hơi nhạt nhòa của cậu.

Jungkook đằng sau cũng chồm lên bĩu môi mà nói:

"Đi cùng chúng em đi anh, dù sao bây giờ về cũng chỉ chán ngắt chơi game mà thôi."

"Đi coi pháo hoa à?..." Taehyung vẫn im lặng suy nghĩ, em nửa muốn đi nhìn thấy cảnh ấy vừa chẳng muốn đau lòng đến chết chút nào. Suy qua nghĩ lại, thiệt thòi dù sao bản thân cũng chịu nhiều chút cỏn con đó đã còn là gì với cậu. Cười tự mỉa mai bản thân, thấy vô cùng hối hận khi xưa bỏ mặc gia đình mà lên Seoul cùng gã chỉ để chắm sóc gã mỗi ngày.

Song, Taehyung cũng đồng ý theo hai anh em nhà kia mà đi. "Nhưng ra sông Hàn coi nhé, dù gì ở đó cũng có nhiều thứ để coi." em chỉ cười híp mắt trông thật vui vẻ với câu nói nửa vời.

‘Cũng để nhìn nhau lần cuối.’ Taehyung nghĩ.

"Vậy đi, Hoseok phóng xe nào!" Jungkook cầm lấy cần số mà tăng tốc.

Làm Hoseok hết hồn đến mức, nhấn mạnh chân ga làm xe chạy nhanh trên đường xém tí là tông người. Thanh niên Jeon Jungkook bị ăn liên hoàn rap diss cùng ăn đánh, khung cảnh phải là trông rất vui nhộn, hại Taehyung cười ngặt nghẻo đến không ngậm được mồm.

Làm hai tên kia đang cãi lộn cũng phải dừng lại mà ngắm nhìn cậu, cả hai người bất giác mà nở nụ cười. Quả nhiên Taehyungie của bọn họ cười lên rất đáng yêu, cưng không thể chịu được.

"Lâu rồi mới thấy anh cười vui đấy, sau này cũng phải cười như thế đó. Vì lúc anh cười lên, trông anh thật sự rất đẹp." Jungkook dựa đầu vào ghế đầu của Hoseok, ngắm Taehyung vẫn đang cười rồi dùng ánh mắt dịu dàng mà nhìn em.

‘Ánh mắt ấy... Dịu dàng như lúc trước Jimin nhìn mình vậy, ấm áp đến mức mình chẳng còn cảm nhận cái lạnh của mùa đông lúc ấy.’

Nghĩ đến đấy, Taehyung lại cụp mắt xuống nhưng rồi lại ngẩng lên nhìn đối phương một lần nữa. "Ừm, chỉ lần cuối nữa mà thôi."

—————

Cả đám phải kiếm một chỗ ít người đến gần nữa tiếng đồng hồ, sông Hàn cũng chẳng phải nhỏ gì nhưng đảo mắt qua lại một chút đã thấy rõ Jimin đang ở cùng Hana cách 10 bước bên tay trái đám Taehyung. Nói là cùng ngắm pháo hoa nhưng thực ra phần lớn lại là chú ý tới gã.

Cô nàng Hana hôm nay thật biết chọn đồ, chủ ý liền chọn bộ váy đỏ rượu ôm sát ở eo cùng tay áo phồng dài. Nhúng trong thời tiết cuối mùa lạnh thế này, Park Jimin một thân là đàn ông tất nhiên cũng phải lịch lãm mà lấy áo khoác mặc cho cô nàng.

Dựa đầu vào đầu gối, nghiêng mắt nhìn Park Jimin. Chưa bao giờ Taehyung em thấy gã nở nụ cười tươi vui như thế với mình, thì thầm mình em nghe:

"Vui vẻ đến vậy sao?"

Rõ ràng đã nói sẽ không đau vì chuyện nhỏ nhặt đó, nhưng chỉ mới từ xa nhìn mà cũng thật thấy nhói lòng.

Nhưng mà...

Em yêu Park Jimin

Kim Taehyung yêu Park Jimin đến điên dại

Chỉ cần Jimin muốn quay lại với em, dù gã có kết hôn với 10 cô nàng thì em cũng không quan tâm. Nhất định sẽ mở rộng vòng tay chờ đón gã về lại bên mình, em sẽ chờ mà dù là hết đời người...

"CHÚC MỪNG NĂM MỚI!!!"

Kim Taehyung chính thức khóc một lần nữa trong ngày hôm nay, à không qua năm mới mà cũng khóc nữa.

Dựa đầu vào vai Jung Hoseok, nước mắt em không thể ngừng rơi được mà làm ướt cả một mảng lớn vai anh. Hoseok và Jungkook bất ngờ đến mức không thèm để ý gần đó tiếng người hò hét vì gì.

Park Jimin đang quỳ gối xuống nền cỏ đầy đất cát, đôi tay thuần thục mở một hộp nhỏ màu đỏ nhung ra. Đôi môi làm ra một khẩu hình nào đó nhưng tiếng hoan hô lấn át hết cả, nhưng Taehyung biết gã nói

'Anh yêu em, cưới anh nhé em yêu'

Jimin chẳng run rẩy gì hết, như đã tập luyện cho việc này đến cả ngàn lần trước gương vậy. Còn cô nàng bên cạnh thì chính là cảm động rồi đi, trong phút chốc nàng ôm chầm lấy cổ gã thì thầm câu đồng ý đến vỡ òa.

Giờ em mới hiểu, thì ra khi bản thân gã nói ra lời đó cũng chính là lúc người em yêu ra đi theo tình yêu em dành cho gã. Cũng không nghĩ sẽ đau đến mức này, đau đến không thể ngừng khóc.

Taehyung gào khóc trong cơn hoảng loạn của hai người, chẳng biết vì gì nhưng chỉ có thể ôm chầm em vô lòng. An ủi em bằng những lời nói vô nghĩa và trong giây phút ấy, lời yêu Hoseok bật ra cũng thật dễ dàng.

"Kim Taehyung của anh nín đi nào, anh yêu em mà." Taehyung căn bản không thể nghe thấy nhưng từ lâu đã cảm nhận được, em càng dụi sâu vào ngực anh mà khóc cho vơi đi nỗi đau vì cái chết của người em yêu.

Jungkook kế bên cũng ôm em và lại một lần giống Hoseok nói yêu em rất nhiều, đến mức chẳng thể đếm được. Người thương của nó khóc, khóc đến đỏ ửng cả người nhưng cũng chẳng thể dừng. Jungkook chỉ biết dùng lời yêu của mình mà xoa dịu, xót xa mà nhìn người đó đang khóc trong lòng anh trai mình.

Cứ như thế mà đến hết 10 phút sau mới dừng lại, sông Hàn cũng ít ỏi người đi. Lúc ấy Taehyung cũng đã bình tĩnh lại, hốc mắt đỏ ửng lên nhưng em ngước lên nhìn hai người với nụ cười mỉm nhẹ. Lời nói của em nhẹ bỗng như lông vũ, như gió thổi man mát vào lòng hai người con trai kia.

"Có lẽ em cũng yêu hai người mất rồi. Mà mình về nhà đi nhé, nhà của ba tụi mình ấy."

Hoseok và Jungkook cảm thấy rất khó hiểu nhưng cũng nghe the Taehyung mà dịu em vào xe.

Còn Taehyung liếc nhìn qua đôi vai, đã chẳng hai người họ ở đó nữa rồi. Cũng tốt, chắc không lâu nữa em sẽ nhận thiệp đám tang của người yêu em mà với người khác thì chính là ngày cực kì vui mừng.

Hôm nay, em chỉ mang theo áo khoác, ví và điện thoại ra ngoài. Em để lại mọi thứ ở căn nhà đó, để lại từng món đồ và kỉ niệm của hai đứa và than xuân mình. Lời thì thầm em viết trong thư để trên bàn của gã chỉ vỏn vẹn vài dòng chữ

Anh chẳng còn mang vị quế năm xưa em yêu nữa rồi, còn em thì đâu còn là người anh biết khi xưa. Anh đã có thể là người em yêu cuối cùng, nếu những thứ anh trao em không làm tổn thương trái tim và cảm xúc này. Chào anh, tạm biệt


—————
Đã hoàn thanh xong một tác phẩm mà mình nghĩ là đầu tay trong năm mới này. Mình biết việc văn chương mình dở tệ ra sao nhưng mong các bạn hãy để lại cho mình nhưng lời nhận xét chân thành nhất, mình sẽ rút ra trong tác phẩm tiếp theo. Hãy mong chờ ở mình nhé

P/s: dành cho những ai không hiểu cốt truyện lắm thì Taehyung và Jimin là bạn từ nhỏ, Taehyung yêu Jimin. Nhưng Jimin đối với việc này chỉ là khinh bỉ và lợi dụng mà thôi, rồi Jimin theo nhà lên Seoul lập nghiệp. Taehyung lúc đó dù bị gia đình ngăn càn cũng nhất quyết theo người mình yêu. Và bên nhau 7 năm. Lúc ấy em thì làm trong công ty Jimin tự lập nên và ngay thời điểm này Jimin tìm thấy tình yêu đời mình là Hana nhưng vẫn quan hệ mập mờ với em như bạn giường. Đến khi nghe anh cầu hôn thì lại nói người mình yêu đã chết chính là ý muốn nói nghe lời đó quá đau lòng làm chết lòng người và người sau khi nói ra cầu hôn đã không còn phải người mình yêu.

Fic này chủ yếu mình lấy từ bài Cinamon của Lana Del Rey.

Luv u

02032020 kí tên: Ara

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com