Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Thời gian

- Thế giới này cũng nhàm chán quá rồi, có lẽ ta nên tự tạo ra thú vui cho bản thân mình thì hơn.

Âm thanh ấy vang vọng trông không gian đen, vang vọng ra khắp nơi trong vũ trụ. Rồi một ánh sáng le lói phát ra từ tay của thực thể kia.


- Nè nhà ngươi bày ra cái gì mà ồn ào thế Omegaα?

- Mẹ nó ta chỉ muốn tạo ra cái gì đấy chơi với ta. Ai mà biết được tạo ra một đống nhóc tỳ hỉ mũi chưa sạch như này. Nhà ngươi còn không mau giúp ta giỗ chúng nó nín khóc.

Hai cô nàng một tóc đỏ một tóc hồng hì hục mãi mới khiến bốn đứa trẻ con nín khóc.

- Nè chẳng phải ngươi có quyền năng bá đạo lắm cơ mà, sao không khiến cho lũ nhóc này lớn luôn đi cho dễ quản lý.

- Ừ phải chi ta biết điều khiển sức mạnh của ta là ta làm rồi đó. Với cả vấn đề là hình như lúc nãy hoảng loạn quá ta lỡ cắt mất liên kết linh hồn với lũ nhóc này rồi nên không thể làm được cái gì hết.

- Sao chúng ta bằng tuổi mà nhà ngươi đần quá vậy Omegaα?

- Ngươi thì hơn gì ta sao Aeri? Nên nhớ là ngươi cũng chỉ là một hệ quả từ sự hình thành từ thể tinh thần của ta thôi.

- Ít nhất là ta vẫn biết sử dụng sức mạnh của mình chứ đâu quá phế như ngươi. Mà ngươi phải nghĩ cách giải quyết bọn trẻ con này đi, trước mắt phải đặt tên trước.

Omegaα và Aeri sắp xếp lũ trẻ theo thứ tự được tạo ra. Đứa trẻ đầu tiên nhìn như một con chuột bé tý tẹo nhưng là đứa khó xử lý nhất. Aeri cằn nhằn bế đứa bé lên:

- Gọi con bé này là Ning Yizhuo đi. Biệt danh là Ningning.

- Con bé đấy chắc chắn là được sinh ra từ Chaos (hỗn mang) nên phiền phức lắm. Cho cô chăm đấy Aeri.

- Nè! Đừng có mà đùn đẩy tránh nhiệm chứ.

Đứa trẻ thứ hai có một nốt ruồi lệ, trông xinh xắn đáng yêu như một bé thỏ con. Đứa thứ ba thì trông giống cún con, trông cũng quậy nhưng không bằng đứa thứ nhất. Đứa cuối cùng thì lại trông giống một con mèo đen, ban đầu thì lầm lầm lì lì đến lúc chơi đùa với mấy đứa còn lại thì lại cười khanh khách.

Aeri chỉ vào lần lượt từng đứa, đặt cho mỗi đứa một cái tên: 

- Bé thỏ con này sẽ tên Yang Wonyoung, gọi là Wonyoung.

- Bé cún kia sẽ là Ahn Yujin, gọi là Yujin.

- Còn bé cuối cùng sẽ tên là Yu Jimin, gọi là Jimin.

Trong lúc Omegaα đang cảm thấy có chút mệt mỏi với lũ nhóc thì trông Aeri có vẻ thích thú ra mặt.

- Sao nhà ngươi cứ phải bày vẽ thế nhỉ? Phải ta là ta gọi luôn bằng tên của mấy cái thứ sinh ra chúng nó rồi.

- Chẳng phải ngươi là "cái thứ sinh ra chúng nó" sao? - Aeri vừa chơi với bọn nhỏ vừa đá xéo người bạn của mình.

- Đâu có đâu. Vì đã cắt đứt hành lang linh hồn rồi nên giờ chúng giống như cấp dưới của ta hơn là con của ta. Với cả bản thân Omegaα ta cũng có nhiều phần sức mạnh có thể sinh ra từng người trong chúng nó nên căn bản là không có chung nguồn gốc cho lắm. - Omegaα nhún vai như thể là chuyện vặt vãnh.

- Ngươi cái gì cũng nói được nhỉ? - Aeri ném cái liếc xéo sang cô gái kia rồi tiếp tục chơi với lũ nhóc.

Omegaα đánh ánh mắt sang bọn trẻ, chỉ vào từng đứa theo thứ tự rồi nói:

- Nhà ngươi là hiện thân của sự hỗn loạn ở trong ta hay đúng hơn là của bản thân vũ trụ này. - Cô chỉ tay vào Ningning mà nói.

- Còn ngươi là người đại diện của không gian và con nhóc bên cạnh là hệ quả sinh ra từ ngươi - Omegaα lia mắt tới Yujin và Wonyoung.

- Và ngươi... - Cô nhíu mày khi nhìn tới Jimin - là người cai quản thời gian.

- Ê nghe có vẻ nhàn hạ vậy. Thế là giờ ngươi chỉ cần ngồi nhìn thế giới nó phát triển mà không cần đụng tay còn gì nữa, chỉ cần ném hết cho bọn chúng xử lý.

- Chậc! Ngươi nông cạn quá, thế thì chúng nó tự lớn được à? Phải dạy chúng nó thì mình mới xài được chứ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com