5. Tay..?
00:45
Ăn uống no say thì cũng đã gần 1 giờ sáng . Phan Hoàng cất điện thoại vào túi rồi đứng dậy đi trả tiền chầu ăn của cả hai , Bảo Hoàng cũng không quá bất ngờ vì Phan Hoàng lúc nào cũng sẽ dành trả tiền trong mọi bữa ăn của anh và cậu , và đương nhiên Bảo Hoàng đâu có vô sỉ tới mức bắt người ta bao mình ăn vậy mãi chứ . Cứ để Phan Hoàng trả rồi hôm sau cậu lại ting ting một nửa cho anh thôi , sao mà nỡ để thằng cốt yêu dấu trả tiền cho cái bụng mình được
"Hừm..."_Phan Hoàng vẫn đang đứng bên quầy hàng chờ nhận tiền thừa , thoáng thấy Bảo Hoàng ngồi trên ghế đã ngáp ngắn ngáp dài đến chảy cả nước mắt nhưng vẫn phải ráng gồng mình tỉnh táo thì cũng bật cười...đáng yêu thật
"Xong rồi , về thôi cưng.."_Phan Hoàng bước đến lay nhẹ bờ vai cậu trai , Bảo Hoàng không đáp lại , có vẻ cậu quá buồn ngủ rồi , cả hai cứ thế cùng nhau dạo bước trở về
Phố xá lúc giữa khuya vắng lặng , không còn bóng người nhộn nhịp hay tiếng xe cộ ồn ào . Chỉ còn lại ánh đèn đường sáng bừng trên đoạn đường vắng , soi rọi hai tấm lưng kề cạnh nhau dạo bước trở về nhà . Phan Hoàng và Bảo Hoàng đi cùng nhau , chẳng ai nói lời nào , chỉ im lặng tận hưởng chút bình yên của đêm tối , ngắm nhìn thành phố nhộn nhịp dần tàn lụi về khuya . Hai con người , hai trái tim , cứ thế mà sánh bước . Thoáng ta lại cảm nhận được vài ngọn gió lạnh ùa về , nó lạnh lẽo , mang theo sự trầm lặng của màn đêm , mang theo nỗi cô đơn trong đêm tối , mang theo nỗi buồn day dứt khó tả và vô thức mà gắn liền hai trái tim cùng một nhịp đập
Bảo Hoàng khẽ rùng mình trước sự lạnh lẽo đang bao trùm lấy cơ thể , thầm mắng bản thân sao chỉ mặc một cái áo mỏng trong khi mùa đông đã kéo đến từ vài tuần trước rồi cơ chứ . Mãi đắm chìm trong suy nghĩ nên Bảo Hoàng không để ý trên bờ vai của bản thân từ lâu đã xuất hiện một chiếc áo khoát đen ấm áp , Phan Hoàng lặng lẽ choàng lên vai người cạnh bên chiếc áo của bản thân , thầm quở trách người kế bên thật vụng về . Mùa đông sớm đã đến từ lâu nhưng ai kia lại chỉ mặc vỏn vẹn một chiếc áo phông mỏng manh để dạo bước cùng anh lúc đêm muộn...chợt để mắt đến thứ gì đó anh lại nhếch môi cười nhạt , khẽ cất giọng than phiền
"Chậc...đúng là lạnh thật.."_Phan Hoàng khẽ ôm lấy vai mình nói với Bảo Hoàng , như thể muốn nói vì cậu mà anh lại lạnh sắp chết cóng rồi đây
"Thế thì lấy lại cái áo đi , ai mượn cho tao làm gì.."_Bảo Hoàng sau cơn mê man cũng phần nào tỉnh táo vì sự lạnh lẽo của làn gió vừa qua . Huýt vai Phan Hoàng ý muốn nói anh mau mặc áo mình vào
"Không...chả qua là tay tao lạnh quá"_Phan Hoàng chợt bật cười , Bảo Hoàng lúc buồn ngủ gần như chẳng hiểu nổi lời anh nói nữa rồi
"..hả...?"_Bảo Hoàng ngơ ra trước lời nói của Phan Hoàng
Không đáp lại gì , Phan Hoàng chỉ khẽ luồng bàn tay đã có chút lạnh đi vì gió của mình đan vào lòng bàn tay ấm áp của đối phương . Trước hành động đột ngột đó Bảo Hoàng hơi sững lại , bất động vài giây rồi cũng bình thản nhìn về phía người kia . Phan Hoàng không nói gì , anh chỉ cười nhẹ rồi cuối xuống thủ thỉ bên tai cậu
"Mày lạnh thì có áo của tao , tay tao lạnh thì có tay của mày . Có qua có lại nhé.."_Phan Hoàng khúc khích , hơi ấm phả vào vành tai làm người kia thoáng run nhẹ , Bảo Hoàng không đáp lại thì Phan Hoàng sẽ mặc nhiên coi như là đồng ý . Cứ thế cả hai lại im lặng , Bảo Hoàng mặc vào chiếc áo của anh..nó có phần rộng so với cậu nhưng vì nó ấm nên kệ vậy...với cả nó có mùi của Phan Hoàng thì phải ?
Hai bóng hình lặng im lại tiếp tục mà sải bước trở về , nhưng giờ đây là hai thân thể sát lại gần nhau , tay trong tay chia cho nhau sự ấm áp khó tả . Và cuối cùng thì làn gió của đêm đông lạnh buốt lại chẳng thể làm gì họ , vì trong một khoảng khắc hai trái tim ấy lại bất giác hoà làm một...
_______
Chương 5 : End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com