2.
từ hôm đó, kim juhoon chưa gặp lại eom seonghyeon lần nào nữa. đúng, gặp thế đéo nào được mà gặp, kim juhoon toàn trốn nó không mà.
nhưng bây giờ eom seonghyeon lại đang có một cách làm phiền khác đó mỗi ngày vào buổi tối đều gửi tin nhắn cho kim juhoon.
ban đầu kim juhoon còn nhắn chửi nó vài câu nhưng eom seonghyeon lại chẳng thèm quan tâm, sau đó mỗi lần kim juhoon nhận được tin nhắn cũng chẳng tiện tay mà gửi mấy câu chửi cút xéo nữa.
"sao anh không nói gì nữa?"
"rep em"
"rep em"
"..."
rep rep cái mả mẹ mày.
tiếng tin nhắn vang lên liên tục làm kim juhoon chẳng thể tập trung. vì eom seonghyeon mà dạo gần đây hiệu suất học của cậu giảm hẳn. kim juhoon siết chặt nắm tay. cuối cùng vồ lấy điện thoại gọi thẳng cho eom seonghyeon.
đầu dây bên kia mất một lúc mới bắt máy.
"nhớ em à?"
"nhớ cái đì cò mè mày ấy"
"a, đừng nói thế mà, môi xinh mà nói mấy từ bậy bạ là xấu lắm đó nha"
"rảnh thì đi nhắn tin cho mấy con ghệ của mày ấy, cứ phiền tao làm gì?"
"thì đang nhắn với anh rồi nè, anh nhiễu cái gì?"
"đùa bố mày à, trước mày chả nói người đi cùng tao là gu mày à, bây giờ người ta đã chạy theo mày rồi đó, vừa lòng chưa?"
"em chẳng làm gì, thề, trách thì trách tại em quá đẹp trai thôi"
"má thằng chó!"
"chó gì chứ, hyeon iu của anh mò"
"việc sai lầm nhất của tao là chưa block mày đó, eom seonghyeon" kim juhoon tức tối cúp máy, thẳng tay nhấn chặn.
căn phòng yên tĩnh trở lại, chắc được mười phút thì kim juhoon nhận được một dãy số lạ gọi tới.
"alo ạ?"
"gỡ block em hoặc bị hôn, không đùa"
"???" kim juhoon cúp máy vội.
cái thằng má lúm này, bị gì vậy? tim kim juhoon như nhảy khỏi lồng ngực, hoảng thì thôi nhé, giờ eom seonghyeon có kiểu gây sự mới mẻ thế này á, bị hôn là cái mẹ gì? thà giờ nó kêu hai thằng ra solo xem đứa nào là đứa được bê đi bệnh viện nghe còn được là cái trò cổn lù này.
kim juhoon chặn số điện thoại. gấp sách gọn gàng, chạy lên giường đắp chăn đi ngủ trong sự lo sợ.
"hôn hít gì cơ, doạ bố mày đéo sợ"
kết quả ngày mai khi đang lén lén lút lút ở thư viện thì bị eom seonghyeon tóm được. eom seonghyeon đứng sừng sững ở kia làm kim juhoon cảm giác nó như con titan trong phim cậu vừa xem mấy hôm trước.
chưa đợi kim levi bỏ chạy, eom titan dồn cậu vào góc khuất thư viện.
chiều cao cả hai cũng na ná nhau nhưng kim juhoon đang bị eom seonghyeon ép góc thế này cũng hơi khó thở.
mặt kim juhoon hiện nguyên dấu chấm hỏi.
"bố không muốn nhìn thấy mặt mày đâu í, đi ra chỗ khác" kim juhoon cố nói kiểu đáng sợ với tông giọng nhỏ hết cỡ.
eom seonghyeon chống tay lên tường. mặt gần như sát rạt kim juhoon.
"đã bảo gỡ block không thì bị hôn môi đó thây"
"má mày, không biết là tao ghét mày hả?"
"liên quan gì đến việc hôn môi cơ?"
giọng nói của eom seonghyeon vốn đã trầm, nay còn dùng mỗi hơi để nói chuyện nghe như đang thì thầm vào tai kim juhoon vậy.
"mày là người yêu tao à mà đòi hôn, ê cứu!" eom seonghyeon nói là làm hai tay nó giữ mặt nhỏ kim juhoon. nó càng áp sát hơi thở của hai người gần như quện vào nhau, sau mấy phút chống cự suýt chạm được môi của nhau thì kim juhoon nhanh chóng phất cờ trắng chịu thua.
"gỡ, gỡ tao gỡ được chưa?" eom seonghyeon dừng lại động tác, nhìn chằm chằm vào đôi môi mấp mé lưỡi hồng của kim juhoon.
một lúc lâu nó hờ hững buông ra một câu: "may cho anh"
kim juhoon trở về nhà với trạng thái xụi lơ, lê lết dưới sàn nhà suốt mười phút, chắc chẳng cần máy hút bụi cũng sạch được cái sàn nhà.
kim juhoon nghĩ sao nay eom seonghyeon tìm được cậu hay thế, thì ra không phải cậu trốn được eom seonghyeon mà là nó đang đứng xem cậu diễn xiếc múa may quay cuồng chơi trò trốn tìm thôi.
block cũng đã gỡ, tin nhắn của eom seonghyeon cũng xuất hiện, kim juhoon bày tỏ cuộc đời của mình một màu xám xịt.
"mai giờ nghỉ ra gặp em tí"
"không thích đấy?"
"anh thích mút môi public à?"
"đùa, mai tao ra là được chứ gì"
kim juhoon đã bất tỉnh.
.
.
.
.còn tiếp ớ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com