I
"Hỡi mẹ Hera của nhân loài, Nữ hoàng của các vị thần, người bảo vệ thiêng liêng của hôn nhân,
Từ ngai vàng của người, xin hãy nhìn xuống chúng con với lòng ưu ái.
Uy nghiêm và cao quý, khoác lên mình tấm áo trung thành bất khuất,
Xin ban phước cho những mối quan hệ chúng con đã tạo nên, và những lời hứa chúng con đã trao.
Xin ban cho chúng con sức mạnh để giữ vững lời thề thiêng liêng của tình yêu,
Để nâng đỡ và trân trọn, vượt qua thử thách và để có thể trường tồn mãi trong thời gian.
Nguyện thề rằng trái tim chúng con phản ánh cam kết bất diệt của Mẹ,
Khi chúng con tìm kiếm sự hòa hợp, được dẫn dắt bởi trí tuệ của Mẹ.
Kính chào Mẹ Hera đôi mắt bò của muôn loài chúng con, nữ thần vĩnh cửu, chúng con kính cẩn dâng lên,
Với lễ vật là lông công và hoa huệ trắng tinh khôi, thuần khiết và trong trắng.
Xin hãy ôm ấp chúng con trong ân sủng của Mẹ, ban cho chúng con sự hợp nhất,
Vào lúc chúng con tôn vinh Mẹ, bây giờ và mãi mãi về sau."
Cleopatra đặt lông công lên bàn thờ, ánh nến phấp phới với mùi sữa thoang thoảng trong không khí.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng của người lính gác đang đi xung quanh, ở bên ngoài, canh chừng không cho những kẻ lạ mặt quái gởn bước vào đây khi Cleopatra cao quý này đang ở đây để cầu nguyện.
Quả lựu trên tay nhẹ nhàng được tách ra, Cleopatra không để cho bất kỳ hạt lựu nào rớt ra ngoài. Nàng tôn kính nữ thần Hera đôi mắt bò, một lòng là một tín đồ trung thành. Chỉ để cầu nguyện cho đời sống hôn nhân, gia đình nhỏ của mình có thể có được hạnh phúc viên mãn đến đời con cháu về sau.
"Phu nhân, đến lúc chúng ta phải về cung điện. Người không thể bỏ hai đứa trẻ lại với những chú ngựa đâu ạ." Hippodameia lên tiếng, người nữ tỳ trìu mến nhìn Cleopatra. Cô không thúc giục phu nhân của mình, cô chỉ khuyên nhủ, chỉ muốn thì thầm và đợi chờ lựa chọn của người phụ nữ xinh đẹp trước mắt.
"Hippodameia, được rồi, chúng ta về thôi. Lời cầu nguyện có lẽ đã được mẹ Hera của chúng ta nghe thấy. Ta không cần phải lì lợm ở mãi ở đây. Nữ thần. Bà ấy sẽ lắng nghe lời cầu khẩn tuyệt vọng của một phàm nhân như ta, sớm thôi mà." Cleopatra gần như đang tự nói với mình, an ủi chính bản thân mình với những câu từ rời rạc, gần như lắp bắp và yếu ớt. Hippodameia nhẹ nhàng đặt tay lên vai nàng. Thường thì những nữ tỳ khác sẽ không có quyền được đụng chạm lên cơ thể của phu nhân Cleopatra kính quý, nhưng chỉ riêng cô là một nữ tỳ được hoàng hậu sủng ái và quý mến. Vì thế mà hoàng hậu chưa bao giờ tỏ ra khó chịu hay tức giận với việc này.
Hoàng hậu của cô chưa bao giờ tỏ ra khó chịu và tức giận với một ai. Nàng là một người phụ nữ tuyệt vời, một cựu chiến binh, một con người mạnh mẽ và đầy vẻ thông tuệ hơn cả những người đàn ông tự cao bên ngoài. Hippodameia đã may mắn được ở bên hoàng hậu Cleopatra nhân từ, một đức hạnh lớn khi Moirai quyết định để cô bước đi cùng nàng như hình với bóng.
Nữ hoàng, một người đã từng mang tên của một người đàn ông. Khao khát mơ ước trở thành một con người độc lập, mạnh mẽ và là một chiến binh, Than ôi nữ hoàng rực rỡ, Hippodameia muốn nàng cứ như vậy theo đuổi ước mơ của mình, trở thành một chiến binh mạnh mẽ, không phải theo tiêu chuẩn của xã hội về một người phụ nữ. Nhưng từ khi gặp đứa con trai của Peleus và Nereid, Thetis Chân Bạc. Achilles tóc vàng hoe, á thần vĩ đại của đất Thessaly.
Thế, hoàng hậu đã hy sinh chính người anh trai Myrto của mình, không, nàng bắt buộc phải hy sinh để giúp cho người chồng tương lai của mình có thể lấy được lông của con cừu vàng trên con thuyền Argo. Đầy những vị vua, anh hùng, hoàng tử đến từ khắp nơi chỉ để tạo ra, đúc kết một con tàu Argo thế hệ thứ hai. Chỉ để chinh phục lại lần nữa bộ lông cừu vàng và một người phụ nữ xinh đẹp được cho là phần thưởng đi kèm.
Ôi, thế đấy, là thế thôi, những đồng minh cuối cùng đánh đá lẫn nhau vì một người phụ nữ, vì con gái của Zeus tối thượng và Leda đấy. Họ gọi đổ máu là một vinh dự, vinh danh trên chuyến hành trình đó. Khi những đồng minh Trojan lại thành kẻ địch và hàng ngàn người gửi lời chào tạm biệt khi xung đột ngày càng căng thẳng.
Cuối cùng máu đã yên, sóng biển đã lặng, chẳng còn cuồn cuộn và dồn dập như từng hơi thở yếu ớt gấp gáp nữa. Mọi thứ lệch khỏi quỹ đạo giờ đây cuối cùng đã quay lại quỹ đạo của nó.
Khi những nhà thơ lang thang hát về đám cưới thiêng liêng, đầy tình mến thương của sự chân thành và một tình yêu vị tha. Mọi người đã nói rằng cuối cùng mọi thứ đã quay lại quỹ đạo của nó. Có thật sự là vậy không? Có phải như người ta vẫn thường nghĩ không?
Khi mà tình yêu giữa Cleopatra và Achilles kia là một sự mở đầu của một kỷ nguyên mới, một thế hệ anh hùng mới mang trong mình dòng máu của thánh thần.
Quá mù quáng, than ôi thật mù quáng đi mà. Tình yêu ấy, dù khởi đầu con người ta có dành cho nhau những cử chỉ, lời nói, hành động hay vật chất. Quý giá cỡ nào. Chân thành biết bao. Đầy sự tận tâm đến đâu. Mọi thứ ắt khó mà có thể toàn vẹn trong những năm về sau khi tình yêu ngày một lớn, sự chia rẽ của cả hai người thương ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Khi càng hiểu nhau thì cả hai người rồi cũng sẽ không thể vượt qua khỏi những cám dỗ từ bên ngoài, những trận cãi vã, đôi khi là đánh đập và bạo lực. Chứ đừng nói đến lời qua tiếng lại với nhau.
Cleopatra kiêu hãnh khi trái tim nàng đã nguyện dâng hiến cho người đàn ông tóc vàng kia. Nàng lúc ấy ngây dại, hệt như một đứa trẻ lần đầu được cảm nhận thú vui khi không có bất cứ điều gì rằng buộc nó. Nhưng vì mãi mê với những thú vui ngoài kia, đứa trẻ ngày càng lì lợm, trở nên ngổ nghịch và dần mất kiểm soát hơn bao giờ hết. Cuối cùng nó không bao giờ trở về với vòng tay của cha mẹ mình, đi mãi không bao giờ quay đầu trở về.
Cleopatra nhẹ nhàng điều chỉnh váy, vuốt ve Xanthus, tay nàng giữ yên tại cái bờm mượt mà, thường được chính tay nàng hay cậu bé chăn ngựa Automedon chăm sóc kỹ lưỡng. Xanthus hôm nay thay thế Balius đang được Achilles điều khiển để đến vùng đất Tiểu Á hàng trăm dặm. Xanthus chắc chắn không bận tâm đến ông chủ của nó đâu, chà, dù nó có thích cảm giác phi vó của mình và hí lén để cảm nhận được một niềm kiêu hãnh như một chu ngựa đến từ tự do, như một luồng gió mạnh mẽ phiêu bạt khắp trần thế.
Xanthus vậy mà đã không chọn sự hùng vĩ kiêu ngạo của nó. Chao, Xanthus lại muốn để phu nhận của mình với những tà váy lộng lẫy vén lên khi ngồi lên lưng của nó. Nó thích bàn tay chai sạn nhưng lại dịu dàng, thương yêu của nàng biết chừng nào.
Tai của nó run lên, đầu thoài mái cố gắng dụi vào cánh tay của nàng.
"Xanthus, chúng ta phải đi về. Kleisthenes và Neophytos đang đợi ngươi về để cho ngươi ăn." Cleopatra vuốt dọc theo cái bờm mượt mà của Xanthus, nàng cười khúc khích khi Xanthus phát ra những tiếng rên rỉ ngớ ngẩn. Gần như đang chọc cho nàng cười. Nàng híp mắt, đôi má ửng hồng. Liếc nhìn về hướng những người lính và các nữ tỳ.
Hippodameia của nàng đang cúi đầu lại khẽ ngẩng đầu, đáp lại nàng bằng một cái nhe răng. Hàm răng hoàn hảo, không xinh đẹp như của những quý tộc nhưng lại mộc mạc giản dị và đáng yêu của Hippodameia. Nữ tỳ Hippodameia cử động môi chậm rãi, Cleopatra bám chặt vào lông của Xanthus. Tim nàng đập thình thịch, vang vọng trong lồng ngực, bên cạnh đó tai nàng chỉ còn lại những tiếng ù ù, đinh đinh như bị búa gõ.
Tóc nàng bay trong cơn gió của phương Bắc, chỉ thoáng chốc mà đã đi qua cánh rừng gập ghềnh, đầy gai và các thân cây gục ngã dưới mặt đất. Vùng đồng bằng bao la với con đường dẫn nàng về với Phthia chẳng còn bao xa nữa. Dải ruy băng trên tóc của nàng dường như đã muốn tung bay theo gió, khi một tay nàng giữ lại, cố tình uốn vào mái tóc bồng bềnh được gắn những bông hoa mộc lan tươi tắn nhất.
Âm thanh của biển khơi chào đón nàng trở về với vương quốc thân yêu. Chào đón nàng về với các con trai và người cha chồng già lọm khọm của mình đang ở trong cung điện.
"Được rồi, Xanthus. Neo đang chạy tới kia kìa." Nàng trìu mến nhìn một bóng dáng nhỏ đang chạy lạch bạch trên cỏ, mái tóc vàng hoe của cậu bé lộng lẫy. Đôi tai yêu tinh với những vảy cá của cậu bé đung đưa, nhấp nhô cùng với tiếng cười ngây ngô.
Neophytos ôm lấy cổ của Xanthus, hay là đang cố gắng nhất có thể. Thằng bé dụi cái má hồng hào, trắng nõn nà của mình vào Xanthus. Miệng líu lo những tiếng vo ve vô nghĩa.
Thằng bé thực sự rất yêu quý Xanthus, nó yêu chú ngựa này giống hệt như cha của nó vậy.
Cleopatra nắm lấy tay của Hippodameia, nàng nhẹ nhàng gỡ tà váy của mình ra khỏi một bên hông của Xanthus. Chân nàng có chút loạng choạng khi chạm vào nền cỏ, cảm giác như đang có từng cái gai đâm vào vậy. Nàng ôm nhẹ cánh tay của người nữ tỳ, đôi tay chai sạn do liên tục làm việc của cô ấy vén những lọn tóc rối đang đung đưa xuống mí mắt của nàng. Chỉnh lại Diadema của mình.
"Neo. Dẫn Xanthus vào chuồng đi, hôm nay nó đã mệt lắm rồi." Neophytos bé nhỏ, hệt như bản sao tí hon của Achilles đang chải lông cho chú ngựa bằng những ngón tay mũm mĩm của mình. Nó ngẩng đầu, đôi môi hồng nhạt bĩu lại rồi phồng má. Thay vì nắm lấy dây cương và hướng dẫn cho Xanthus bước vào chuồng ngựa như mọi lần thì nó lại đang cố gắng leo lên lưng của Xanthus. Nó chưa biết cưỡi ngựa đâu, nó chỉ mới được dạy qua cách giữ cho ngựa bình tĩnh thôi.
Xanthus là một con ngựa đặc biệt, nó thông minh, nó là cũng là con trai của một vị thần nên nó sẽ không nổi điên như những con ngựa tầm thường khác. Bởi vì vậy mà Neophytos mới không bị đá văng khi nằm trên lưng của Xanthus. Ôi, Neophytos bé nhỏ, nghịch ngợm hệt như cha của nó khi còn nhỏ.
Nếu không phải vì Xanthus có một trí tuệ, một cảm xúc như của loài người thì bây giờ đứa con trai nhỏ nhất của Achilles này đã phải bị văng xa cả ngàn mét rồi. Mẹ của nó đang rất hoảng sợ và tức giận. Một đứa trẻ hư đốn có dạy bảo bao nhiêu lần cũng không biết cách nghe lời người lớn. Khổ thân Cleopatra, phận đàn bà ở nhà lủi thủi chỉ để nuôi con cái.
Kleisthenes nhút nhát chạy đến để ôm lấy em trai khi nữ tỳ vừa bế Neophytos xuống khỏi lưng ngựa. Người anh trai với những nếp tàng nhang trên người ôm chặt lấy em trai, nhẫn nhịn những tiếng hét chói tai của nó. Kleiathenes đôi mắt yểu xìu, buồn bã và rụt rè ngước nhìn mẹ mình, cầu xin mẹ kính mến của mình đừng vì tức giận mà la mắng em trai nhỏ.
Cleopatra sẽ không la mắng con trai út trừ khi Kleisthenes u rầu vẫn đang ở đây. Nàng rất thương đứa con trai lớn của mình, Kleisthenes tội nghiệp của nàng. Đứa trẻ hiểu chuyện, đứa trẻ nhỏ luôn đơn độc bên bóng tối và núp vào vòng tay của mẹ nó.
Kleisthenes thương em trai. Thằng bé lớn con nhưng rất hiền lành, thằng bé cũng rất yêu quý mọi người xung quanh nó dù cho họ là ai. Ôi. Trẻ con. Kleisthenes rồi sẽ hiểu rằng không phải ai trên cuộc đời này cũng đáng được yêu thương. Thằng bé nên biết cách nghi ngờ những người xung quanh trước khi cười với bọn họ như một đứa ngốc.
Cleopatra khom người, đôi môi đỏ mận của nàng đặt một nụ hôn lên gò má phúng phính của Kleisthenes. Nàng nhẹ nhàng hít lấy mùi hương sữa non của con trai lớn của mình. Thằng bé có mùi dễ chịu, ôi, thân thương như thể nó chỉ mới là một đứa bé còn được quấn vải lụa và ngủ trong nôi vậy.
Nếu thằng bé có thể như vậy mãi mãi thì sẽ tốt biết bao.
Neophytos đang vùi đầu dưới cánh tay của anh trai. Ngẩng đầu lên với những lọn tóc vàng hoe phủ dày đặc lên đôi mắt màu xám của mình.
"Mẹ ơi, ông nội đang chờ mẹ đó! Đi đi với con và anh Kleis đi, tụi con cũng nhớ ông nội mấy ngay qua lắm đó."
"Ông không ra chơi với con sao, cục cưng?" Peleus đã già rồi, có lẽ do sức khỏe bắt đầu yếu đi nên việc ra ngoài bắt đầu hạn chế hơn. Nhưng chao, những hôm trước ông vẫn cùng cái lưng già của mình ra chơi với các cháu trai. Xuất hiện trong những buổi họp bàn về chính trị.
"Không biết nữa!" Neophytos lắc đầu. Cậu bé được nàng nhấc bổng, bế bên hông. Kleisthenes đi kế bên, ngửa đầu nhìn em trai với một nụ cười gượng gạo khi cậu bé hát mấy câu thơ vu vơ.
"Kleisthenes. Ông nội của tụi con không ra khỏi phòng mấy ngày nay rồi sao con?" Đứa con trai lớn của nàng lắc đầu. Thằng bé nhìn về hướng đi đến phòng ông nội bằng cặp mắt xanh biển Aegean u buồn. Luôn luôn giống như thằng bé sẽ khóc nức nở nếu Cleopatra lỡ nặng lời với nó.
"Ông nội đã không đi ra ngoài trong những ngày mẹ đi vắng. Ông đã đuổi con ra khi con chỉ vừa mở cửa phòng của ông. Lúc con mở cửa, con thấy một mùi hương rất kỳ lạ, nó rất nồng.. Con cũng không rõ nữa."
"Trong mấy ngày nay cha con không về luôn sao, cục cưng?" Họ đã đi đến trước cửa của vị vua già Peleus. Cleopatra hạ thấp giọng, nàng ra hiệu cho Neophytos đừng lên tiếng. Còn Kleisthenes thì bắt đầu lí nhí, sau đó mới lên tiếng một cách yếu ớt.
"Cha đi đến Tiểu Á rồi mà mẹ ơi. Mẹ không nhớ sao? Cha nói với con rằng rất lâu nữa cha sẽ về." Tội nghiệp. Đứa con trai bé nhỏ của nàng. Cleopatra vuốt ve mái tóc đen của nó, thở dài, nhận ra trên cơ thể thằng bé có mùi hương khó chịu. Chắc do không có nàng ở nhà, Kleisthenes u rầu đã lười biếng tắm, mặc kệ lời của các người hầu trong nhà.
Thằng bé hẳn đang rất mệt, buồn bã suốt nhiều ngày liền. Đôi mắt của nó cứ cụp xuống, né tránh mọi ánh nhìn của mọi người. Loại trừ Cleopatra và Neophytos ra thì Kleisthenes chẳng thèm nói chuyện hay mỉm cười với ai. Thằng bé quá sợ hãi mọi người xung quanh mình, sợ hãi cả chính những người hầu có địa vị thấp kém.
Nguyên nhân cho nỗi buồn u ám này bắt đầu kể từ khi Achilles bắt đầu rời đi. Hắn chẳng nói chẳng rằng cứ thế rời đi. Người duy nhất biết hắn đi đâu chỉ có Kleisthenes và người mẹ Nereid của hắn trong những ngày đầu. Và giờ ai ai cũng biết hoàng tử Phthia vĩ đại kia đã vượt qua hàng ngàn con gió lạ để đến được vương quốc Tiểu Á. Thành Troy hùng vĩ với những bức tường kiên cố.
Cleopatra thừa biết đã chuyện gì xảy ra. Nàng thừa biết rằng người đàn ông mình yêu thương nhất đang bày mưu gì mà! Đừng coi thường nàng chỉ vì thân phận hiện tại của nàng! Nên nhớ rằng nàng vừa là một người vợ, cũng có thể là một người lính, một anh hùng hay nói thẳng ra là một người đàn ông khoẻ mạnh! Nàng không phải loại đàn bà ngồi ở nhà dệt vải, thêu lụa và chăm con, cứ thế chờ người chồng uy quyền của mình về nhà.
Nàng là một người phụ nữ biết cách cầm kiếm. Biết cách đứng lên. Làm tất cả mọi thứ vì bản thân và con cái của mình.
Nàng đã từng vì một người đàn ông mà đánh mất bản thân. Song, nàng lại tự đặt bản thân mình vào một vai trò yếu thế, thấp kém trong xã hội này mà quên mất bản thân thực sự đã từng dũng mãnh biết bao. Đó, gộp chung lại là do lưới tình ngu si, mù quáng của nàng dành cho Achilles kính mến ấy thôi đấy.
Ôi tình yêu, ái tình ngu dốt mà nàng đã trao cho một người đàn ông. Một người đàn ông thèm muốn vinh quang, danh dự. Chưa bao giờ nghĩ đến hậu quả mà mình sẽ gây ra.
Achilles chàng ơi.. ta vì chàng mà đánh đổi cả thanh Xuân, vậy mà chàng nỡ lòng nào bỏ rơi ta như một món đồ chơi đã dính bụi? Chàng ơi, nếu như chàng đã nói với ta rằng chàng không còn cảm giác yêu ta thì ta sẽ chẳng có lý do gì để nổi giận. Chàng vậy mà sợ rằng ta sẽ đồn thổi tin đồn rằng chàng không chung thủy với ta sao?
Achilles chàng ơi!
Cleopatra bước vào phòng của Peleus già, nàng đảm bảo hai con trai đã đi theo Hippodameia đến sân vườn cùng mấy đứa trẻ khác. Cleopatra nhìn căn phòng tối tăm, chẳng có lấy một ánh sáng nào. Ngọn nến mà người hầu luôn thắp đáng lẽ phải luôn rực sáng. Cớ sao lại chẳng thấy đâu cơ chứ?
Tiếng ho khàn khàn, trầm thấp vang lên từ phía xa. Nghe có vẻ rất mệt mỏi.
"Thưa kính, cha già của con-" Tiếng ho khù khụ lớn hơn. Cả tiếng khạc nhổ nhỏ nhất mà Cleopatra cũng có thể nghe thấy. Vị vua già Peleus chậm rãi ngồi dậy. Dáng vẻ lọm khọm, run rẩy cũng ông khi tiến đến gần người con dâu, vợ của con trai mình rất chậm rãi. Cây gậy cứ đập bộp bộp trên sàn nhà. Âm thanh vang vọng qua những bức tường. Vừa chậm rãi vừa căng thẳng. Như thể Cleopatra đã làm điều gì đó khiến người vua già nỗi cơn thịnh nộ của mình.
"Rời khỏi nơi này." Giọng của người cha già khác quá. Yếu ớt, đầy nỗi đau và sự tức giận.
"Nhưng.."
"Lắng nghe lời của ta, đứa con dâu đến từ địa ngục, hỡi quỷ dữ, hỡi con quái vật sẽ lấy đi tất cả con cháu của ta! Hãy rời khỏi nơi này trước khi đoàn lính đã được trang bị vũ trụ của ta đến bắt lấy ngươi và chặt từng miếng thịt của ngươi ra thành từng mảnh! Ra lệnh cho ngươi, hỡi hổ dữ ăn thịt con mình!"
Cleopatra đứng sững người. Nàng chớp mắt. Tay nàng đặt lên ngực của mình, cảm nhận tim đang đập thình thịch bên trong. Dù nàng không làm gì sai cả, chưa đâu, nhưng chẳng vì lý do nào mà nàng lại cảm thấy sợ hãi đến thế. Không, không, nàng không sợ hãi vì lời nói của Peleus. Cái nàng sợ hãi ở đây là cách mà ông ấy gọi nàng. Hổ dữ ăn thịt con mình.
Lời nói vớ vẩn, không có căn cứ! Cho dù có là cha chồng của nàng thì ông ta cũng không nên thốt ra những lời khó nghe như vậy. Gần một thập kỷ ở tại nơi đất khách này. Sinh con, đẻ cháu cho ông ta như một sự trao đổi để có thể ở bên đứa con trai không chung thủy của ông ta. Vậy mà bây giờ khi mọi thứ đã hoàn toàn bị đảo lộn, không những không an ủi và mắng mỏ đứa con lăng nhăng của mình thì ông ta còn buông ra những lời cay độc đến như thế.
"Con nghĩ rằng đã có nhầm lẫn nào ở đây. Thưa cha chồng, xin đừng buông lời cay đắng với người con dâu tội nghiệp này. Nếu như có điều gì đã xảy ra trong những ngày qua, nếu như đã có ai đó đã tung tin đồn thất thiệt về con. Bất cứ điều gì, xin cha hãy nói ra." Nàng chỉnh lại tà váy trên người, nhận ra rằng từ nãy đến giờ chỉ việc đứng ở ngưỡng cửa thôi thì mồ hôi cũng chảy đầy người. Váy dài lại bị những cơn gió lạ thổi qua, vừa rùng mình vừa đáng sợ như thế đó là lời của thần linh đang thì thầm.
Mọi chuyện chưa xong đâu, tay nàng vẫn còn bám lên vách tường, siết chặt đến mức móng tay đang cào vào lớp tường. Tim nàng ngày càng đập mạnh, thở hổn hển mà nói không nên lời.
Mấy tiếng chân rầm rầm, điệu cười của trẻ em ngoài kia cũng không thể làm nàng ngoái đầu nhìn ra sau. Nàng cứ dán chặt mắt vào dán hình lọm khọm đó, tay nắm chặt thành nắm đấm.
"Cleopatra, ngươi, ngươi là một con quái vật, một kẻ giết người! Ngươi sẽ giết con cái của mình. Ngươi sẽ vi phạm mọi quy tắc đạo đức mà con người ta chưa bao giờ dám! Lạy chúa ta. Cleopatra, kẻ sát nhân máu lạnh!" Tiếng vàng vòng rơi xuống đất, cùng với đó là một tiếng thủy tinh vỡ xuống sàn. Chiếc ly thủy tinh vỡ thành từng mảnh. Vị vua già đã ném mạnh về hướng chân trần của Cleopatra, người con dâu đang thả lỏng đôi chân mình giờ đây bước đi trên những mãnh vỡ của thủy tinh. Máu ứa ra, ứa ra như vậy.
Nàng nhẹ nhàng lùi một bước, tránh để chân còn lại giẫm phải mảnh vỡ nào. Nàng thở dài, định rằng sẽ rời đi rồi kêu người hầu dọn dẹp mớ hỗn độn này. Nàng chẳng thể nói nên lời được với người vua già này nữa. Lưỡi nàng còn không muốn tiết nước bọt nữa. Mọi niềm tin của ông ta vào nàng dường như chẳng còn nữa. Nó biến mất vào hư không khi mọi lời chửi rủa đó bật thốt.
Ui, vậy mà chả thể hiểu vì sao Neophytos nghịch ngợm, cùng một tấm khăn choàng lớn trên cổ mình. Chùm lên đầu một cái mũ choàng rộng che gần hết khuôn mặt. Bước vào và cầm một thanh kiếm gỗ. Hô hét, la lên như thể đang có chuyện kinh khủng xảy ra tại nơi này. Thằng bé kêu lên, gọi ông nội Peleus của mình, khi Cleopatra ngăn cản nó còn vung cây kiếm đe doa nàng. Trông khi Kleisthenes người đầy vết bẩn đi chậm rãi với Hippodameia bên cạnh. Hô tên Neophytos không ngừng.
Một khung cảnh hỗn loạn. Cleopatra cắn môi, nhìn con trai đang cố gắng thoát khỏi chạy ra khỏi vòng tay của mình mà đi vào bên trong phòng của Peleus. Không. Thằng bé sẽ có thể gặp nguy hiểm nếu bước vào căn phòng này. Chưa nói đến liệu vị vua già có thái độ căm ghét cháu trai của mình hay không. Những mảnh thủy tinh này coi như vậy thôi chứ nó có thể làm rách cả lòng bàn chân, đặc biệt nếu đó là một đứa trẻ còn non da trẻ thịt.
"Ông ơi!" Neophytos vui mừng reo lên, hét ngay bên cạnh tai của Cleopatra lớn đến mức nàng chỉ còn nghe thấy âm thanh ù ù ầm ầm bên cạnh. Nàng giữ chặt cậu bé, mặc cho nó đang dùng những ngón tay có vảy cá và những cái móng dài của nó cào cấu vào vai áo của nàng. Nếu nó dài và nhọn, biết dùng lực hơn nữa thì chắc chắn vai áo của nàng sẽ rách ra và vai nàng cũng có thể bị chảy máu vì những chiếc móng tay của tộc Nereid.
"Con trai. Nhìn xuống dưới chân mẹ đi nào, con thấy gì trước mắt mình?" Cleopatra nhẹ nhàng thì thầm bên tai cậu con trai út. Mắt nàng liếc nhìn thấy Kleisthenes cũng đã đến gần chân của nàng, cậu bé tròn mắt, miệng há mở rồi khép. Máu chảy trên đôi bàn chân phải của nàng, dù nó không đau nhưng những dòng máu đỏ vậy mà vẫn chưa nguôi ngoai. Cứ tầm vài giây là nó lại bắn ra máu.
Nụ cười trên hai cái má trắng nõn nà của Neophytos biến mất. Mặt của nó trắng bệch. Bàn tay mũm mĩm của nó bám chặt vào cổ áo của Cleopatra.
"Mẹ ơi? Mẹ có đau không mẹ ơi? Mẹ ơi!" Kleisthenes đứng sau váy của Cleopatra, ngẩng đầu lên nhìn mẹ kính yêu của mình. Thằng bé thật sự yêu thương mẹ của nó, nó đã biết chuyện gì xảy ra với mẹ của nó và tình hình hiện tại. Kleisthenes u rầu dùng những ngón tay nhỏ của mình vuốt dọc lưng mẹ với mũi chân nhón lên. Thằng bé đang học cách an ủi mẹ mình như cách nó nhìn đứa em trai nghịch ngợm khi khóc được mẹ hay cha mình dỗ dành.
Cleopatra vốn dĩ chẳng thề thấy đau một chút nào. Nhưng hãy nhìn kìa. Lũ con nhỏ của nàng đang muốn khóc ré lên rồi. Nếu chúng thấy nàng đau đớn, hoặc thậm chí là sắp lìa đời thì chúng sẽ ra sao? Ôi.. nàng chẳng hiểu vì sao Achilles của nàng lại bỏ lại những đứa con thơ này tại nơi đây. Tại một nơi chẳng còn an toàn với nàng hay con của nàng nữa.
"Không. Mẹ không sao đâu các con. Nào, sao chúng ta không chào ông nội Peleus một chút nhỉ?" Đây chắc chắn là một điều không hề an toàn. Vậy đấy, nàng vẫn muốn thử thách chính bản thân mình. Những đứa con của nàng, Neophytos rướm đầy nước mắt trên mi mắt của mình. Chớp mắt nhìn người ông già lọm khọm bước ra. Đôi mắt của ông ta hiền từ khi nhìn vào hai đứa cháu trai, miệng nở một nụ cười mà nhẹ.
Kleisthenes lại không vui mừng như em trai mình. Cậu bé tỏ ra sợ hãi trước chính ông nội, người đã dành cả một tình yêu và những năm gần cuối đời để chăm sóc cậu. Thằng bé cũng rất yêu ông ta, mà nó vẫn là một đứa trẻ thông minh. Nó biết rõ mọi chuyện xảy ra do nó được thần linh phù hộ. Ôi, phải gọi đó là lời nguyền mới đúng chứ! Nó biết rằng vì sao bàn chân xinh đẹp của mẹ nó lại chảy máu.
Hai đứa con nhỏ, trẻ thơ được ông bà nội của nó gọi. Ông ta chẳng còn thái độ lạnh lùng, ức giận như khi nãy nữa. Ông ta ôm lấy cả hai đứa. Neophytos lại ngây thơ, dường như đã quên sạch việc bàn chân của mẹ mình đang bị thương. Nó đòi quà vặt, đồ chơi từ ông nội già nua. Kleisthenes lại im lặng, ông hỏi gì cũng làm ngơ. Cậu bé chỉ thút thít, giọng yếu ớt và nghèn nghẹn như thể sắp khóc tới nơi.
Cleopatra cầm trên tay chiếc áo choàng nàng vừa mới cởi ra cho Neophytos. Ôi chiếc áo choàng này. Chẳng phải là một người bạn đồng hành với nàng từ mười năm trước khi bỏ chạy khỏi Opus thân yêu, rời khỏi xứ Lorcis đầy cánh đồng lúa mà bước lên một con tàu khổng lồ đầy ấp những anh hùng, vua và hoàng tử đến từ khắp nơi đây sao? Đối với một kẻ lưu vong, một chiếc áo choàng rộng lớn, cũ kỹ. Như thể mặc lên nàng chỉ là một kẻ lang thang, vô danh trên thế giới này. Không ai có thể nhận ra nàng chính là cô công chúa của vua Menoetius khi xưa. Bỏ trốn khỏi quê nhà, đi trên mọi con đường ở khắp Hy Lạp này. Nàng đã cùng tình yêu tìm kiếm tự do. Cuối cùng lại chẳng có tự do nào, nàng và tình yêu, chồng của mình đang sinh sống tại Thessaly, vương quốc Phthia của hắn.
Chưa bao giờ chiếc áo choàng này được sử dụng đúng với bản chất của nó. Đức hạnh của chúa trên trời cao. Cleopatra nàng vậy mà hoàn toàn mù mịt khi choàng nó lên. Nếu được nàng cầu xin các ngài hãy mở đường, dẫn lối cho kẻ lưu vong ngu muội vì tình yêu này.
Nàng nắm chặt chiếc áo choàng. Nhẹ nhàng khoác nó lên vai. Cảm nhận được mùi hương nồng nàn từ chất vải mang lại. Rùng mình, nàng dùng tay sờ nhẹ chiếc mũ chùm. Nó vẫn rất vừa vặn với nàng, thậm chí có thể nói là khá rộng. Mùi ẩm mốc của nó thật sự khó chịu, thậm chí có thể nói là khá buồn nôn. Nhưng đây là chiếc áo choàng duy nhất Cleopatra có thể tìm ra và có thể mặc. Nàng chẳng còn lựa chọn nào khác.
Nàng nhìn hai đứa con trai nhỏ đang ngồi bên mép giường của Peleus. Thật chẳng biết làm sao để có thể gọi bọn nó ra đây khi nàng lại đang khoác một bộ áo choàng lên người và chùm mũ. Che đi một nửa khuôn mặt của mình.
Nhìn chúng đi, những đứa con thơ của nàng cùng với tình yêu mù quáng nàng đã đánh đổi bằng tuổi xuân. Chúng là những tinh linh nhỏ đã lạc lối đến trần thế. Chỉ để làm con của nàng và gọi nàng là mẹ. Thật tội nghiệp cho chúng. Neophytos, Kleisthenes của nàng. Chúng là con của nàng mà? Sao nàng lại nỡ lòng nào làm như vậy chứ? Nàng là mẹ của chúng. Đúng. Nàng không phải một kẻ sát nhân. Không phải hỗ dữ ăn thịt con.
Nàng gọi các con trai, cố gắng không để bản thân bị phân tâm bởi ánh mắt của Peleus già. Bàn tay bé nhỏ của chúng, nàng nắm chặt lấy, nhất quyết không buông ra. Nàng sẽ không để cho cha chồng già cỗi trước mặt ra lệnh binh lính cướp đi con cái của mình. Nàng sẽ che đi đôi tai của Kleisthenes và Neophytos. Ngăn cho chúng nghe thấy những lời cay độc của chính ông nội của chúng nó.
"Cleopatra." Nàng ngẩng đầu. Môi nàng rời khỏi mái tóc đen tuyền của Kleisthenes. Trước mắt nàng là Peleus già đang cầm một chuỗi vòng ngọc trai, lấp lánh và có màu xám.
"Vâng, thưa cha?" Nàng vô thức xoè tay. Chuỗi vòng ngọc trai nằm gọn trong tay nàng. Chúng ẩm ướt, có một ít nước biển lạnh lẽo nhiễu lên tay nàng. Những viên ngọc trai óng ánh, rực rỡ như thể chỉ vừa mới được một nghệ nhân làm ra.
"Nhét nó vào túi của ngươi, nếu đã cầm trên tay, nếu đã đeo lên cổ. Đừng làm mất nó, đừng để viên ngọc trai nào biến mất hay làm tổn hại đến những viên ngọc trai này."
"Con sẽ không làm mất hay.. đại loại như vậy. Tạ ơn, cha chồng của con."
"Lời ta nói cuối cùng, dành cho ngươi và các cháu của ta. Cleopatra, hãy nhớ rằng đừng bao giờ đụng đến thanh kiếm của con trai ta, chồng của ngươi. Hãy tự đón nhận hậu quả của mình nếu như ngươi ngu si cầm lấy chuôi kiểm, hô hét và bảo rằng bản thân là một chiến binh, một người đàn ông mạnh mẽ! Ngươi, nhớ kỹ lời căn dặn của ta!"
"Các cháu của ta. Neophytos và Kleisthenes nhỏ bé! Hãy ở bên cạnh cha của các con, ở bên cạnh ông ấy lâu nhất có thể. Đừng vì những lời nói của người đàn bà già nua, tàn úa và nhẫn tâm này mà quấn quýt lấy ả! Cháu trai của ta, những đứa con của con trai ta, tội nghiệp cho các con. Lời của ta đến đây là đã kết thúc, ta ra lệnh cho các ngươi hãy chạy, chạy thật nhanh, chạy khỏi vương triều Phthia, chạy khỏi vùng đất Thessaly này nhanh nhất có thể. Chạy, nếu không vào sáng sớm ngày mai các con của ngươi, con bé nữ tỳ Briseis của ngươi sẽ thấy cái đầu của ngươi đang được dânh cho các quý tộc Phthian. Mau, biến khỏi nơi này."
Không cần vị vua già này phải nói. Việc nàng sớm muộn gì phải rời khỏi nơi này, mang theo hai đứa con trai nhỏ chỉ là vấn đề thời gian. Nàng siết chặt áo choàng của mình. Thở một hơi dài rồi bế xốc Neophytos lên, tay còn lại nắm chặt lấy Kleisthenes và bắt đầu chạy một cách điên cuồng. Gần như không ai, không một ngọn gió, không một mũi tên hay ngọn giáo nào có thể phi nhanh hơn đôi chân của nàng.
Những gương mặt thân quen cứ thế xa vời, nàng lách qua đám quý tộc. Những binh lính trẻ tuổi đang tụ tập. Mổ hôi không ngừng chảy xuống. Với những tiếng ré từ Neophytos hay tiếng kêu la của Kleisthenes. Cleopatra gần như mất trí khi đôi chân chưa lành lặn của mình ngày càng đau rát, máu có vẻ chảy ra, để lại dấu vết trên từng nơi bàn chân nàng chạm đến. Vậy mà nàng vẫn không ngừng lại. Nàng như một con nai đang chạy trốn khỏi con thú dữ gian xảo. Nàng cũng giống như một con sói đầy lòng thù hận đang tìm kiếm mục đích của mình.
Gió thổi qua tai, từng lọn tóc của nàng múa theo điệu nhịp của làn gió. Tung bay trong tự do cùng với những giọt mồ hôi. Trái tim nàng đập mạnh. Thình thịch qua mỗi bước chân, từng đợt nóng ran như lửa thiêu lan toả khắp cơ thể. Bàn tay của nàng nắm chặt vào bàn tay nhỏ bé của cậu con trai lớn, chạy theo từng bước chân nhanh nhẹn, nhẹ như lông vũ của con mình. Nàng bị những lá cây rừng tấn công, những con sâu rậm lông, nai hay sóc đều hoảng sợ khi nàng cùng hai đứa con nhỏ chạy qua khu rừng.
Hỡi thần linh. Có một lý do nào để khiến cho một công chúa vĩ đại, một đứa con gái của một trong những Argonaut. Và giờ đây nàng chẳng là gì nữa cả. Nàng. Không phải một công chúa, cũng không phải một hoàng tử. Không phải một đứa con hiếu thảo nữa. Nàng là một kẻ lưu vong, lạc lối đến nơi đất khách quê người. Rồi lại trở thành một bà mẹ của hai đứa con, một phu nhân của Achilles. Nàng ới, tuổi xuân nàng đã bị cướp đi bởi không chỉ chính bản thân nàng. Mà còn có hai đứa con nhỏ của nàng. Ba mẹ chồng. Đám quý tộc Phthian. Cuối cùng thì là người mà nàng yêu nhất. Chàng Achilles mến yêu hỡi.
Hắn, một người đàn ông có một cái tôi cao ngang ngửa với đỉnh Olympus thiêng liêng. Hắn chỉ đơn giản là dang rộng đôi đùi của nàng, nếm từng thớ thịt hồng hào, đỏ hỏn và ẩm ướt của nàng. Xả từng hạt giống vào bên trong và khiến nàng mang trong mình đứa con của hắn. Chỉ như vậy thôi sao? Chỉ có như vậy thôi sao? Dù cho hắn có nhẫn nhịn, chăm sóc và yêu thương nàng khi nàng bụng mang dạ chửa đến đâu. Đến cuối cùng khi nhan sắc của nàng dần dà lụi tàn hắn lại ngoảnh mặt mà bỏ rơi. Chẳng nói một lời nào. Hắn đi đến một nơi khác với một tình yêu khác mà không nói trước cho nàng biết.
Thảm hại, ôi thảm hại, ôi tình yêu! Nàng chỉ rời đi không còn gì trên cơ thể này nữa! Trinh tiết đã bị lấy đi, cả một đời người đã dần nhạt phai như từng đợt nước ối rỉ từ một bà bầu. Lắm gì những khó khăn trong một thập kỷ qua, lấy chi một nỗi buồn. Chỉ cần tình yêu ngày càng lớn, chung sống với nhau ngày càng lâu, cả hai người hiểu nhau ngày qua ngày. Cái đó, người ta không gọi đó là hạnh phúc viên mãn. Mà đó là mở đầu cho một bi kịch. Một bi kịch đổi thay cả cuộc đời của người phàm yếu đuối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com