Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25


Chương 25: Không có thứ gì cả

Mạc Dịch phủi hết vụn bánh trên tay, đứng dậy khỏi chiếc ghế thấp bé.

Hắn lượn một vòng quanh nhà ăn, bước đi thong thả, ánh mắt dò xét mọi ngóc ngách trong nhà ăn, không bỏ sót bất kỳ manh mối nào.

Chiếc đồng hồ đằng sau bàn ăn hấp dẫn ánh nhìn của hắn.

Nó là một chiếc đồng hồ cũ kỹ, nửa lớp vỏ ngoài đã bị bong ra, để lộ lớp kim loại đen tuyền, được treo xiêu vẹo trên bức tường đằng sau bàn ăn, nhưng điều khác biệt chính là, nó không dính đầy bụi bặm như những món đồ khác ở trong phòng, như thể đã được ai đó lau chùi một cách rất cẩn thận. Hơn nữa, càng kỳ lạ hơn đó là chiếc đồng hồ này vẫn chưa bị hỏng, hãy còn đang ngoan cố tích tắc từng giây đồng hồ.

Kim đồng hồ điểm 5 giờ 20 phút.

Mạc Dịch nhíu mày, trong lòng có chút nghi hoặc.

Bản thân trò chơi sẽ tự mình đếm ngược, vậy thì việc gì phải bố trí một cái đồng hồ khác trong màn chơi?

Hắn theo bản năng nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ nhỏ hẹp, giữa khoảng không đen nhánh, con số màu xanh dạ quang kia vẫn đang thong thả chảy ngược.

Vừa lúc bọn họ vào trò chơi được 5 tiếng 20 phút.

Vậy nghĩa là... Đúng lúc trò chơi bắt đầu, đồng hồ cũng bắt đầu chạy.

Câu hỏi trong đầu hắn càng ngày càng nhiều, chúng như đám mây chầm chầm tụ lại với nhau, chầm chậm chiếm lấy mọi ngóc ngách trong trái tim Mạc Dịch, chặn ngay cuống họng hắn, bóp lấy từng nhịp thở của hắn.

Trại trẻ mồ côi này không giống với màn chơi lần trước, phạm vi hoạt động của nó lớn hơn, manh mối cũng không dày đặc như ở trường học, có nhiều lúc hắn chỉ có thể đứng yên nhìn câu hỏi hiện lên càng lúc càng nhiều, quấn lấy nhau thành một cuộn chỉ rối, nhưng lại chẳng thể tìm được đầu sợi để tháo bỏ nút thắt đâu.

Mạc Dịch thở ra một hơi dài thật dài, cố gắng khiến bản thân mình bình tĩnh trở lại.

Thời gian còn lại của màn chơi này vẫn còn rất dài, chỉ có thể từ từ tìm hiểu.

Hắn cẩn thận liếc nhìn chiếc đồng hồ lần cuối, sau đó mới xoay người đi qua bên bức tường có vẽ hình người treo cổ kia.

Hình người kia được vẽ một cách rất đơn sơ, xiêu vẹo nghiêng ngả, hẳn là nét bút của một đứa trẻ.

Cái đầu hình tròn méo xệch cùng với các chi và cơ thể được vẽ bởi những đường thẳng cong queo, lại trông hết sức quỷ dị trên mặt tường dơ bẩn.

Mạc Dịch lấy tờ giấy khi nãy hắn vừa mới gấp lại ra, quan sát so sánh với hình vẽ người que trên tường.

Ngoại trừ vài chỗ không giống ra, thì mọi thứ còn lại đều dường như được lồng ghép vào với nhau, hoàn toàn xuất phát từ ngòi bút của cùng một đứa trẻ.

Trong đầu Mạc Dịch xoẹt qua một phỏng đoán mơ hồ, nhưng đến cuối cùng hắn vẫn không tài nào biết được vì sao lại có chuyện như thế.

Phòng ăn chẳng còn thứ gì có thể điều tra hết.

Vì thế, hắn cất tờ giấy, xoay người tìm Tống Kỳ, muốn gọi anh rời khỏi chỗ này.

Nhưng hắn vừa quay đầu, đã bị Tống Kỳ đang đứng ở phía sau làm cho hoảng sợ.

Tên này đi đường không bao giờ phát ra tiếng động à?!

Mạc Dịch ôm lấy quả tim vừa mới bị dọa cho chết khiếp của mình, bình tĩnh lại một lúc, sau đó mở miệng nói: "Đi thôi, trên cơ bản chỗ này tôi đã nhìn hết rồi, chúng ta đến chỗ khác xem đi."

Mọi người trong phòng ăn cũng bắt đầu lục tục đứng dậy, đi ra khỏi cửa.

Mạc Dịch và Tống Kỳ rời khỏi phòng ăn, dọc theo hành lang tiến về phía đại sảnh.

Khối thi thể được treo ở chính giữa căn phòng kia đã biến mất từ bao giờ, chỉ còn sót lại cái ghế tựa khi nãy Mạc Dịch dùng để đứng lên đang nằm trơ trọi giữa đống tro bụi mịt mù.

Mạc Dịch cũng không cảm thấy bất ngờ cho lắm, hắn nhìn chằm chằm chỗ trống trải đó trong vài giây, sau đó liền dời tầm mắt đi như thể không có chuyện gì xảy ra.

Hắn dạo một vòng quanh đại sảnh, rồi lại như đột nhiên nhớ ra chuyện gì, xoay người chạy tới sảnh phụ trước cửa.

Đám người Triệu Nghị Thành vừa đến đại sảnh bị hành động của hắn thu hút sự chú ý.

Chỉ thấy Mạc Dịch cúi người lục lọi gì đó ở sảnh phụ, rất nhanh sau đó liền lôi ra một chuỗi chìa khóa cũ kỹ, cùng với một tấm bản đồ rách rưới.

Mỗi chiếc chìa khóa đều được dán một cái nhãn, bên trên viết vài chữ tiếng Anh, chỉ là một số cái đã mờ đi do dòng chảy của năm tháng.

Đây chính là một phát hiện cực kỳ quan trọng!

Đám người Triệu Nghị Thành sáng mắt lên, lập tức tiến đến chỗ hắn.

Mạc Dịch cúi đầu chăm chú nhìn tấm bản đồ cũ kỹ kia một hồi, sau đó chọn một chiếc chìa khóa ra nắm trong lòng bàn tay.

Kế đến, hắn không chút keo kiệt mà rải hết đống chìa khóa đó lên quầy lễ tân, nói với mọi người:

"Mọi người cầm mấy chiếc chìa khóa này đi, đi theo bản đồ mà tìm manh mối, có điều xem xong thì nhất định phải trở về, nếu không manh mối sẽ bị đứt đoạn."

Nói xong, hắn dừng một chút, lại thấp giọng nói: "Chỉ sợ quá trình sẽ cực kỳ nguy hiểm, mọi người tốt nhất không nên hành động đơn độc, hơn nữa, một khi đã cầm chìa khóa, thì phải có dũng khí nhận lấy hậu quả của việc mở cánh cửa đó ra."

Giọng điệu của Mạc Dịch đột nhiên trở nên nghiêm túc, giống như đang đổ một gáo nước lạnh lên sự hưng phấn vừa mới nhen nhóm của mọi người, khiến bọn họ lại lần nữa trở nên thận trọng hơn.

Đúng lúc này, một người chơi nữ lâu năm khi nãy đứng ở một bên không nói gì đột nhiên lên tiếng: "Gượm đã."

Mạc Dịch sửng sốt, quay đầu nhìn cô ta.

Người chơi nữ lâu năm ấy nheo mắt lại, bước về phía hắng hắn, mở miệng hỏi:

"Cậu quen thuộc nơi đây lắm à, bởi cho dù là năng lực nhận ra tiếng chuông báo hiệu giờ ăn, hay là biết được vị trí rõ ràng của đống chìa khóa đó, chúng tôi đều thua kém cậu..."

Triệu Nghị Thành hiển nhiên quen biết cô ta, liền trầm giọng mắng một tiếng: "Tôn Tiểu Nham!"

Người phụ nư tên Tôn Tiểu Nham đó không nghe lời anh ta, ngược lại còn tiến lên phía trước một bước, ép hỏi:

"Cậu có ngại giải thích một chút không?"

Vừa nghe cô ta nói xong, đám người xung quanh cũng bắt đầu cảm thấy có chút sợ hãi, đồng loạt dùng ánh mắt nghi ngờ hoảng sợ nhìn Mạc Dịch —— Từ khi nãy người này đã bắt đầu chi phối mọi hành động của họ! Chẳng lẽ......?

Mạc Dịch rũ mắt, khuôn mặt tái nhợt tuấn tú vẫn giữ vẻ bình tĩnh không một gợn sóng.

Giây tiếp theo, hắn nâng mắt lên, nhìn về phía Tôn Tiểu Nham, mắt hắn tối sầm, lúc không có cảm xúc trông chẳng khác nào màn đêm không ánh sao trời, khiến ai nhìn vào đều sẽ phải bị ép cho dời tầm mắt.

Mạc Dịch nói:

"Trại mồ côi ở nước Anh có một kiểu bày trí cố định, tỷ như tiếng chuông và vị trí để chìa khóa này nọ, ở Anh đều sẽ có quy định sẵn, hầu hết chúng chúng đều được áp dụng từ thế chiến thứ I cho đến nay, câu trả lời này đã làm vừa lòng cô chưa?"

Tôn Tiểu Nham quả nhiên không lường trước được hắn sẽ có đáp án như thế này, nghe Mạc Dịch nói xong, cô ta có chút đuối lý mà sửng sốt một hồi lâu, nhưng vẫn cố chấp ngụy biện:

"Vậy, vậy thì cũng chẳng có ai chứng minh được rằng lời cậu nói là thật hết? Hơn nữa cậu dựa vào cái gì mà bảo đây là nước Anh? Chẳng lẽ cậu từng ở trại mồ côi ở Anh...?"

Thấy lời lẽ của cô ta càng lúc càng quá quắt, Triệu Nghị Thành lại lần nữa cất cao giọng, bực bội chặn họng cô ta:

"Tôn Tiểu Nham! Cô đủ rồi đấy!"

Tôn Tiểu Nham tức giận không nói nữa, Triệu Nghị Thành đánh mắt sang phía hắn, quay đầu nhìn Mạc Dịch nói:

"Chuyện này... Thực sự xin lỗi, Tôn Tiểu Nham cô ấy..."

Không đợi Triệu Nghị Thành nói xong, Mạc Dịch đã nhanh chóng cướp lời:

"Không sao cả, tôi cũng không quan tâm lắm, bây giờ quan trọng nhất chính là tìm kiếm manh mối."

Nói xong, hắn xoay người sang chỗ khác, tiến đến hành lang phía bên kia.

Tống Kỳ dùng cặp mắt sâu thẳm liếc nhìn Tiểu Nham một cái, sau đó liền nhanh chóng đuổi theo Mạc Dịch, đi vào phía bên trong.

Ngay vào khoảng khắc đó, sắc mặt Tôn Tiểu Nham đột ngột tái xanh, cứng người đứng chôn chân tại chỗ, mồ hôi sinh lý cứ tuôn ra như suối, chảy xuống dọc theo sống lưng cô ta.

—— Đôi mắt nhạt màu ấy, đôi mắt được làm từ những chất liệu vô cơ ấy, chúng tàn nhẫn như một vị thần chết chẳng bao giờ màng đến tính mạng của loài người, chúng là sự coi rẻ và lạnh lẽo vốn chỉ thuộc về những kẻ săn mồi, khiến phần linh hồn sâu thẳm trong thân thể cô ta cảm nhận được sự run rẩy và sợ hãi trong vô thức.

"Tiểu Nham, Tiểu Nham!" Giọng nói của Triệu Nghị Thành kéo cô ta ra khỏi cơn ngây ngốc: "Cô làm sao vậy?"

Tôn Tiểu Nham mất hồn mất vía lắc đầu, nhìn chằm chằm hai bóng người đang xa dần với nỗi khiếp sợ vẫn chưa vơi.

Vì sao người đàn ông kia lại... Lại có ánh mắt đáng sợ đến vậy?

—————————————————————————————————————

Hai người một trước một sau tiến về phía trước, bầu không khí tĩnh lặng xen lẫn chút trang nghiêm. Dưới sự tĩnh mịch ấy, chỉ có tiếng sàn gỗ vang lên từng tiếng kẽo kẹt bởi không thể chịu nổi sức nặng của đôi chân.

Đèn tường trước mặt càng trở nên mờ hơn, hầu như khó tài nào xuyên qua được màn đêm dày đặc và sâu hun hút, nên chỉ có thể miễn cưỡng tỏa ra một vầng sáng vàng nhạt nhòa, chiếu sáng một khu vực nhỏ gần ven tường.

Khí lạnh ảm đạm bao phủ lấy từng khớp xương bàn chân, chúng chầm chậm bò lên từng khúc xương một trong cơ thể hắn.

Mạc Dịch đột nhiên dừng bước.

Chỉ thấy ở hành lang trước mặt hắn, có một con gấu bông được đặt một cách chỉnh tề.

Phần lông màu nâu của nó thực thưa thớt, chân tay được miễn cưỡng treo lủng lẳng trên cơ thể, một bên mắt bị đục mất, bên mắt còn lại thì có màu xám xịt, được khâu xiêu vẹo vào khuôn mặt.

Nó nghiêng nửa phần cơ thể tàn tật của mình, nhìn chằm chằm vào Mạc Dịch với đôi mắt đầy bụi bặm và nứt mẻ còn sót lại kia.

—— Đấy đúng là chú gấu bông đã từng xuất hiện trong phòng của hắn.

Sau lưng Mạc Dịch bỗng chốc nổi lên một tầng mồ hôi lạnh.

Giọng nói trầm thấp của Tống Kỳ truyền đến từ phía sau: "Làm sao vậy?"

Âm thanh của anh khiến Mạc Dịch không khỏi ngẩn người.

Giây tiếp theo, lúc hắn chăm chú nhìn lại, thì hành lang trước mặt đã trở nên trống trơn.

Chú gấu bông kia cũng biến mất không tăm tích.

Mạc Dịch có hơi mất tập trung, hắn há miệng thở dốc, trong lòng có hàng vạn điều không rõ, dùng giọng nói khàn khàn hỏi:

"Cậu... Có nhìn thấy...?"

"—— Cái gì?" Tiếng trẻ con lanh lảnh vang lên bên tai, xen lẫn sự ngây thơ trong sáng vốn có của một đứa nhỏ, nhẹ nhàng tiếp lời hắn.

Hai chữ này được nói với một khoảng cách rất gần với hắn, như thể đang thì thầm bên tai!

Da đầu Mạc Dịch nổ tung, hắn quay đầu lại bằng tốc độ nhanh nhất có thể!

—— Đằng sau hắn chẳng có thứ gì.

Không có Tống Kỳ, không có ánh đèn, thậm chí đến cả hành lang cũng không có, không còn đường lui.

Không có bất thứ thứ gì cả, theo đúng nghĩa đen.

Chỉ có màn đêm vô tận, cắn nuốt hết thảy mọi nguồn sáng, trầm lặng dang rộng hai tay, tiến về phía hắn.

Cả người Mạc Dịch đông cứng lại, lớp mồ hôi mỏng từ từ túa ra khỏi vầng trán của hắn.

Hắn giật giật cuống họng khô khốc, sau đó xoay người lại, nhìn chăm chú vào phần hành lang còn thừa lại trước mặt.

Hành lang dài mà tối, chỉ mơ hồ thấy được phía trước có một cánh cửa đang đóng chặt —— nơi đó chính là mục đích của hắn.

Mạc Dịch theo bản năng nắm chặt bàn tay, khiến thứ chìa khóa cổ cứng rắn lạnh lẽo kia cộm đau bàn tay hắn.

Hiện tại không còn đường lui.

Hắn ổn định lại tinh thần, bước đến cánh cửa kia.

Cánh cửa gỗ phủ đầy tro bụi lẳng lặng đứng sừng sững ở phía cuối hành lang, tấm thẻ trên cánh cửa đã bị xói mòn đến không nhìn ra hình dạng gì, nhưng vẫn có thể loáng thoáng đọc ra được vài con chữ tiếng Anh:

"Phòng viện trưởng".

Chiếc chìa khoát sắt dài có hơi gỉ sắt được tra vào ổ khóa, phát ra âm thanh lanh lảnh của kim loại va chạm vào nhau. Mạc Dịch tăng thêm chút lực ngón tay, chỉ nghe "cùm cụp" một tiếng, cánh cửa kia cũng theo đó mở ra.

Mùi tro bụi xộc thẳng vào mặt.

Mạc Dịch dừng một chút, vươn tay đẩy cánh cửa kia rộng ra, sau đó bước vào không chút do dự.

Ngoài dự đoán, đằng sau cánh cửa này lại sáng đến bất ngờ, ánh đèn xuyên qua chiếc chụp đèn dính đầy bụi bặm chiếu khắp căn phòng rộng rãi, tấm giấy dán tường màu xanh lục kiểu cũ dù trông có hơi nhăn nheo, nhưng vẫn được coi như sạch sẽ và tử tế.

Trần nhà thấp bé gồ ghề, có vài vệt nước bẩn thấm trên đó.

Căn phòng được bày đầy bàn ghế và ngăn tủ, nhìn qua có vẻ khá lộn xộn.

Mạc Dịch tiến về phía trước, qua loa lật đống đồ linh tinh trên bàn lên.

Đồ thì nhiều, nhưng lại chẳng có thứ gì giá trị.

Hắn ngồi xổm xuống, kéo chiếc ngăn kéo dưới bàn ra.

Trong ngăn kéo có không ít văn kiện bèo nhèo, bị chồng chất lộn xộn lên nhau. Mạc Dịch nhanh chóng nhìn, một tờ giấy màu vàng nâu lẫn trong đó đập vào mắt hắn: Trại mồ côi thành phố Ayres, được xây dựng vào năm 1913.

Phía dưới là bức ảnh toàn cảnh của trại trẻ mồ côi được vẽ bởi nét vẽ phóng đại*, đằng trước cánh cửa mới toanh của trại trẻ ấy, là hàng loạt những đứa trẻ và người chăm sóc đang nở một nụ cười tươi rói.

Dòng chữ phía dưới đã bị mờ đi đáng kể.

Mạc Dịch mấp máy môi, thả chồng văn kiện này vào lại trong ngăn kéo.

Tòa nhà này thật ra được làm rất cẩu thả, cho dù hắn không phải người trong nghề đi chăng nữa, thì cũng có thể thấy được vài chỗ bị ăn xén nguyên liệu, ước tính có thể chống đỡ được tầm hai mươi ba mươi năm mà chưa sụp thôi cũng đã được coi là kỳ tích rồi.

Mà hiện tại nó vẫn giữ ra được dáng vẻ này, thì tuy rằng keo kiệt, nhưng ít nhất vẫn còn đầy đủ được mọi thứ.

Xem ra cũng không quá sai lệch so với độ tuổi mà hắn đã tính từ trước.

Nhưng ngoại trừ thứ này ra, thì chẳng còn manh mối nào có giá trị nữa.

Tâm trạng Mạc Dịch không khỏi trở nên gấp gáp hơn, hắn đóng ngăn kéo kia lại, xoay người mở ngăn tủ ven tường ra, sau đó vội vàng vùi đầu tìm kiếm.

Không có... Không có... Không có...

Hắn cau mày, giữa mày xuất hiện vài vết khắc sâu được tạo nên bởi những suy nghĩ từ nãy đến giờ.

Vài giọt mồ hôi nóng ẩm chậm rãi trượt xuống huyệt thái dương, dọc theo góc cạnh khuôn mặt nhỏ xuống cổ áo hắn.

Hai tay Mạc Dịch chuyển động không ngừng, hiển nhiên hắn đã có chút nôn nóng.

—— Cho dù là lục ở đâu đi chăng nữa thì đều chẳng thể nào tìm thấy hồ sơ cụ thể hoặc văn kiện về trại trẻ mồ côi.

Đột nhiên, động tác Mạc Dịch cứng đờ lại.

Một cơn lạnh buốt bất chợt vồ lấy hắn, thân nhiệt hắn giảm xuống. Dòng khí lạnh đáng sợ xuyên qua lớp áo mỏng xâm nhập vào da thịt, cơ hồ có thể khiến người ta run rẩy không thôi.

Sự thay đổi khác thường về nhiệt độ như thế khiến tâm trạng Mạc Dịch co chặt lại.

Nỗi sợ hãi vô hình bất chợt quấn chặt lấy trái tim hắn, khiến máu hắn lạnh dần, đến nỗi như thể sắp ngừng chảy.

Đầu óc Mạc Dịch trống rỗng, nhưng thân thể lại theo bản năng giành quyền hành động trước!

Hắn đột nhiên cúi thấp người!

Một cái thòng lọng treo cổ sượt ngang qua đỉnh đầu hắn, kéo theo một luồng gió mạnh!

Mạc Dịch lạnh toát sống lưng, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ chầm chậm mà quay đầu nhìn về phía sau.

Đốt sống lưng hắn vang lên răng rắc.

Hắn có thể nghe thấy tiếng mạch máu mình đánh ập vào màng nhĩ, tỏa ra từng đợt khô nóng, vùng vẫy báo hiệu rằng nguy hiểm đang cận kề!

Đúng lúc này, khóe mắt Mạc Dịch nhìn thấy một bóng dáng lờ mờ.

—— Trong phòng này, không chỉ có một mình hắn.

Cơ thể hắn nổi đầy da gà da vịt lên, sau cổ túa ra từng tầng mồ hôi lạnh.

Một khoảnh khắc lướt qua, bóng dáng kia chầm chậm tiến đến.

Mạc Dịch hít sâu một hơi, rồi lại run rẩy thở ra, sau đó đột nhiên nằm xuống!

Hắn lăn người đến cạnh ngăn tủ, sau đó giơ chân đạp mạnh vào phần xập xệ yếu ớt nhất của ngăn tủ!

Cái tủ cao lớn ngã sầm xuống!

Đúng lúc rơi xuống bóng dáng đang đến gần kia.

Những tập tài liệu trắng vàng lộn xộn bung ra, theo trọng lực và thế năng trọng trường đổ ập xuống, chẳng khác nào một thác nước đồ sộ đang xối nước.

Đúng lúc này, Mạc Dịch đang quỳ rạp trên mặt đất bắt đầu lục tục bò lên, vừa định ngẩng đầu, lại đột nhiên không khỏi sửng sốt vài giây.

Hắn thấy đằng sau ngăn tủ kia, có treo một mảnh giấy dài bị ố vàng, được đóng cẩn thận vào trong chiếc khung bằng gỗ đẹp đẽ, bên trên viết rất nhiều hàng chữ nắn nót bằng tiếng Anh.

Mạc Dịch dừng động tác lại, một ánh nhìn bàng hoàng hiện lên trên mặt hắn.

Tất cả giấy tờ trong phòng đều đã rơi xuống, căn phòng quay về vẻ yên tĩnh.

—— Đúng lúc này, nhiệt độ không khí đột ngột giảm xuống!

Mạc Dịch bống có cảm giác không ổn, trong chớp mắt, hắn chỉ vừa mới đưa tay đến trước cổ, lại chỉ cảm thấy sau cổ truyền đến hơi thở lạnh lẽo.

Giây tiếp theo, đoạn dây thòng lọng xuất quỷ nhập thần kia lại một lần nữa đánh úp hắn!

Sợi dây thừng thô ráp xoắn lấy cổ hắn, tàn nhẫn thít chặt, cũng may Mạc Dịch đã kịp đưa tay lên che cổ hắn, nếu không hắn đã bị treo cổ ngay tức khắc.

Mạc Dịch cắn chặt răng, dùng bàn tay chống lại sợi dây thừng đang càng lúc càng siết chặt, xương đốt ngón tay cang lên tiếng "răng rắc" "răng rắc", cơn đau buốt từ bàn tay truyền thẳng đến não bộ, thiếu chút nữa làm hắn thở không thôn.

Lúc này, hai chân hắn đột nhiên treo lơ lửng.

Trong khoảnh khắc ấy, Mạc Dịch đột nhiên nhớ lại:

Chàng thanh niên bị treo cổ kia, lí do anh ta chết không phải là do nghẹt thở, mà là do... đốt sống cổ bị gãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dff