Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22

Cuối năm, không khí bận rộn bao trùm lên mọi ngóc ngách của thành phố.

Phố phường Bắc Kinh bắt đầu được trang hoàng bằng những dây đèn lấp lánh và những cây thông nhỏ trước cửa các trung tâm thương mại. Dù Tết Dương lịch không quan trọng bằng Tết Nguyên đán, nhưng nó vẫn là một cột mốc để người ta tạm dừng công việc, nhìn lại một năm đã qua, và quây quần bên gia đình.

Với Hạ Kiều Nghiên, công ty bước vào giai đoạn tổng kết, các báo cáo chồng chất, những buổi họp với đối tác kéo dài, và cô vẫn cố gắng sắp xếp để có mặt ở văn phòng mỗi ngày, dù cơ thể ngày càng nặng nề. Cô biết mình sắp phải nghỉ sinh, và cô muốn hoàn thành mọi việc càng sớm càng tốt, để khi em bé chào đời, cô có thể toàn tâm toàn ý chăm sóc con.

Lục Cảnh Trầm cũng bận. Anh thường xuyên phải họp kéo dài, có những hôm về muộn hơn mọi khi. Nhưng dù muộn đến đâu, anh vẫn không bỏ bữa tối với cô, vẫn xoa lưng cho cô trước khi ngủ, và vẫn dậy sớm pha nước ấm cho cô trước khi đi làm.

Những ngày cuối năm, hai bên gia đình cũng bắt đầu gọi điện hỏi thăm nhiều hơn.

Mẹ cô gọi thường xuyên hơn, nhưng cuộc nói chuyện vẫn diễn ra với những khoảng im lặng kéo dài và những câu hỏi xã giao nhạt nhẽo. Hạ Kiều Nghiên không còn cảm thấy buồn hay nặng nề như trước nữa. Cô đã học cách chấp nhận rằng mối quan hệ giữa cô và mẹ có thể sẽ mãi mãi như thế – không xa cách đến mức cắt đứt, nhưng cũng chẳng thể gần gũi như những mẹ con bình thường khác.

Cô đã có gia đình của riêng mình rồi. Và đó là nơi cô thuộc về.

---

Phía nhà chồng, những cuộc điện thoại cũng dần xuất hiện.

Mẹ chồng Hạ Kiều Nghiên – bà Lục – là một người phụ nữ có học thức, từng là giáo sư đại học, nhưng vẫn mang trong mình những tư tưởng truyền thống và bảo thủ của một gia đình có địa vị. Bà không phải là người xấu, nhưng bà có những kỳ vọng nhất định về con dâu – những kỳ vọng mà Hạ Kiều Nghiên, với tính cách độc lập và sự nghiệp riêng, khó có thể đáp ứng.

Hồi mới cưới, mẹ chồng cô từng có những lời nhận xét khiến cô không thoải mái. "Con gái làm kinh doanh thì giỏi, nhưng cũng phải biết chăm lo gia đình." "A Trầm tuổi này rồi, nên sinh con sớm, đừng để muộn quá." "Nhà mình có nề nếp, con dâu nên biết giữ gìn."

Những câu nói ấy, thoạt nghe có vẻ quan tâm, nhưng ẩn sâu bên trong là sự đánh giá và kỳ vọng. Hạ Kiều Nghiên không phải không hiểu. Cô đã từng nghĩ, có lẽ mình sẽ không bao giờ làm hài lòng được mẹ chồng, bởi cô không phải mẫu con dâu truyền thống mà bà mong muốn.

Nhưng Lục Cảnh Trầm đã bảo vệ cô.

Không phải kiểu bảo vệ ầm ĩ hay đối đầu với mẹ, mà là một cách rất riêng của anh. Khi mẹ anh có những lời nhận xét về cô, anh im lặng lắng nghe, rồi sau đó nói: "Mẹ, Kiều Nghiên là người con chọn. Con yêu cô ấy, và con sẽ sống với cô ấy theo cách của tụi con. Mẹ không cần phải thay đổi suy nghĩ của mình, nhưng con mong mẹ tôn trọng cô ấy."

Câu nói đó không làm mẹ anh hài lòng, nhưng bà hiểu rằng con trai mình đã trưởng thành, đã có chính kiến, và không ai có thể lay chuyển được quyết định của anh. Từ đó, mẹ chồng cô không còn những lời nhận xét trực tiếp nữa. Bà vẫn giữ khoảng cách, nhưng ít nhất là sự tôn trọng cần thiết.

Hạ Kiều Nghiên biết ơn anh vì điều đó. Bởi cô hiểu, không phải người chồng nào cũng đủ bản lĩnh để đứng giữa mẹ và vợ, bảo vệ người mình yêu mà không làm tổn thương người kia. Anh đã làm được, một cách trầm tĩnh và kiên định, không ồn ào nhưng vô cùng hiệu quả.

---

Cuối năm nay, những cuộc điện thoại từ nhà chồng càng nhiều hơn.

Không phải vì họ nhớ con hay nhớ dâu, mà vì họ muốn biết: hai vợ chồng có về quê ăn Tết Dương lịch không? Thực ra, Tết Dương lịch không phải dịp quan trọng để sum họp gia đình, nhưng Hạ Kiều Nghiên đang mang thai, và bố mẹ chồng vẫn chưa gặp cô lần nào kể từ khi cô bầu bí.

Mẹ chồng cô gọi điện cho Lục Cảnh Trầm, giọng có chút thăm dò: "A Trầm à, cuối năm nay hai đứa có về nhà không? Mẹ với bố nhớ các con, với lại cũng muốn gặp con dâu. Bụng nó to chưa? Có khỏe không? Sao lâu nay chẳng thấy gửi ảnh gì cả?"

Lục Cảnh Trầm nghe máy trong lúc đang nấu cơm, tay vẫn cầm dao thái thịt. Anh bật loa ngoài, để Hạ Kiều Nghiên ngồi ở ghế sofa cũng có thể nghe thấy.

"Dạ, Kiều Nghiên vẫn khỏe," anh trả lời, giọng đều đều. "Bụng cũng to rồi, sắp được 32 tuần."

"32 tuần rồi còn gì! Thế hai đứa có về không? Đường xá xa xôi, nhưng mà về được thì về, mẹ với bố chưa gặp cháu lần nào..."

Lục Cảnh Trầm đặt dao xuống, lau tay vào khăn. Anh nhìn về phía Hạ Kiều Nghiên – cô đang ngồi trên ghế, mắt nhìn anh, chờ đợi.

Anh không do dự.

"Mẹ ơi, bụng Kiều Nghiên đã gần tám tháng rồi, không tiện đi xa. Bác sĩ cũng dặn là hạn chế di chuyển, nhất là đường dài. Nên tết này tụi con sẽ không về ạ."

Đầu dây bên kia im lặng một lúc.

"Thế à..." giọng mẹ chồng cô có chút buồn, nhưng cũng có chút không hài lòng. "Cũng phải, bầu to rồi, đi lại khó khăn. Thôi, vậy thì hai đứa ở đó mà ăn Tết, giữ gìn sức khỏe nhé. Nhưng mà, có lẽ mẹ với bố lên thăm các con cũng được..."

Lục Cảnh Trầm liếc nhìn Hạ Kiều Nghiên lần nữa. Cô vẫn im lặng, không có phản ứng gì.

"Dạ, tùy ý bố mẹ," anh nói. "Nhưng mà, Kiều Nghiên sắp sinh, cũng bận rộn lắm, nếu bố mẹ lên thì báo trước cho tụi con một tiếng để sắp xếp."

"Ừ, mẹ biết rồi. Mẹ bảo bố, rồi tính sau."

"Vâng ạ."

Cúp máy.

---

Hạ Kiều Nghiên nhìn Lục Cảnh Trầm, lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

Cô biết anh đã nói không về vì cô. Anh biết cô mệt, biết cô không muốn đi xa vào giai đoạn này, biết rằng một chuyến xe dài hàng trăm cây số sẽ là cực hình đối với cô. Anh đã bảo vệ cô, một lần nữa, một cách thầm lặng và quyết đoán.

"Lục Cảnh Trầm," cô gọi.

"Ừ."

"Anh có muốn về không?"

Anh nhìn cô, mắt bình thản: "Anh muốn em khỏe."

"Em hỏi anh có muốn về không cơ."

"Anh muốn về hay không không quan trọng. Quan trọng là em có thể đi được không."

Hạ Kiều Nghiên nhìn anh một lúc, rồi thở dài: "Em không muốn về. Em mệt lắm, chẳng muốn đi đâu cả."

"Ừ, vậy thì không về."

"Bố mẹ anh có buồn không?"

"Có thể."

"Anh có sợ bố mẹ buồn không?"

Lục Cảnh Trầm bước đến bên cạnh cô, ngồi xuống ghế, tay đặt lên bụng cô.

"Anh sợ em mệt hơn," anh nói. "Sợ em bị ốm. Sợ em đi đường xa rồi xảy ra chuyện. Bố mẹ buồn một chút rồi sẽ nguôi. Nhưng nếu em có mệnh hệ gì, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho mình."

Hạ Kiều Nghiên không nói gì. Cô tựa đầu vào vai anh, tay đặt lên mu bàn tay anh – bàn tay to, ấm áp, đang đặt trên bụng cô, nơi có em bé của họ.

Cô biết, có những người chồng hay gia đình chồng sẽ ép vợ về quê ăn Tết dù vợ đang mang thai tháng cuối, vì sĩ diện, vì bổn phận, vì không muốn bố mẹ buồn. Nhưng Lục Cảnh Trầm không phải người như thế. Với anh, sức khỏe của vợ và con là trên hết. Mọi thứ khác, kể cả bố mẹ, kể cả truyền thống, kể cả những kỳ vọng của gia đình – đều có thể thương lượng.

Cô yêu anh vì điều đó.

Và cô biết, dù gia đình chồng có bảo thủ, dù mẹ chồng có khó tính, cô vẫn sẽ ổn. Bởi cô có anh đứng bên cạnh, bảo vệ cô, không để ai làm cô tổn thương.

---

Buổi tối, khi hai người đã nằm trên giường, Lục Cảnh Trầm xoa bóp lưng cho cô như mọi khi. Hạ Kiều Nghiên nằm nghiêng, mắt nhắm, tay đặt trên bụng.

"Lục Cảnh Trầm," cô gọi.

"Ừ."

"Nếu Tết Nguyên đán bố mẹ lại gọi, anh có định về không?"

Im lặng một lúc.

"Lúc đó em đã gần chín tháng rồi," anh nói. "Càng không thể về."

"Thế anh định nói thế nào với bố mẹ?"

"Nói thật."

"Bố mẹ sẽ không vui đâu."

"Anh biết. Nhưng anh không thể đánh đổi sức khỏe của em và con để lấy sự vui lòng của bố mẹ."

Hạ Kiều Nghiên mở mắt, quay sang nhìn anh. Trong bóng tối, cô thấy gương mặt anh vẫn bình thản, nhưng đôi mắt anh có một sự kiên định không lay chuyển.

"Em sợ bố mẹ sẽ nghĩ em là người xấu, là em xúi anh không về."

"Bố mẹ nghĩ thế nào không quan trọng," anh nói. "Quan trọng là anh biết em không phải người như thế. Và anh là người quyết định không về, không phải em."

Hạ Kiều Nghiên không nói gì. Cô chỉ rúc vào lòng anh, tay ôm lấy eo anh, bụng to kẹp ở giữa.

Cô biết, cuộc sống hôn nhân không chỉ có tình yêu. Còn có gia đình hai bên, còn có những kỳ vọng, những áp lực, những cuộc điện thoại khiến người ta mệt mỏi. Nhưng cô cũng biết, miễn là anh vẫn đứng về phía cô, miễn là anh vẫn bảo vệ cô, thì cô có thể vượt qua tất cả.

Vì cô không còn một mình nữa.

Cô có anh.

Và đó là điều quan trọng nhất.

Ngoài cửa sổ, những ánh đèn cuối năm lấp lánh, báo hiệu một năm mới sắp đến. Trong căn phòng ngủ ấm áp, hai người ôm nhau, và một em bé đang lớn lên từng ngày trong bụng mẹ, chờ đợi ngày chào đời.

Một năm mới sắp đến.

Và Hạ Kiều Nghiên biết, năm mới này sẽ là năm đặc biệt nhất trong đời cô – năm cô trở thành mẹ, năm cô và anh bắt đầu một chương mới của cuộc đời.

Cô mong chờ điều đó.

Dù phía trước còn nhiều khó khăn, cô không sợ.

Bởi cô có anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com