Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kết

Quay lại tiệm rau củ, Linh đã đi từ bao giờ.
Phong thở dài trở về nhà. Xế chiều, căn nhà không có lấy chút ánh sáng. Mở cửa phòng ngủ, Linh cuộn chăn quay lưng về phía Phong, anh nhẹ nhàng ôm lấy cô
"Thôi nào? Anh xin lỗi"
Câu trả lời là sự im lặng
"Anh thực sự không biết phải nói sao"
"Anh xin lỗi, hôm nay sinh nhật em mà?"
"Đừng buồn nữa được không?"
Linh trở mình, nàng nhìn thẳng vào mắt Phong
"Cô ấy là ai?"
"Người yêu cũ"
"Anh còn yêu à?"
"Không, anh yêu em!"
Ánh mắt Linnh hiện lên một tia khó hiểu
"Kể cho em nghe?"
"Em muốn nghe à?"
"Vâng"
Phong bắt đầu kể, giọng anh khàn khàn...
"... chỉ là anh muốn biết lý do nên mới đuổi theo, còn người anh yêu hiện tại là em!"
"Ưm!"
Linh rúc vào ngực Phong như con chim nhỏ...

11 giờ đêm, điện thoại Phong sáng lên tin nhắn
'Anh ngủ chưa?'
Là Hương.
Phong do dự nhìn người con gái trong lồng ngực. Xin lỗi em, anh chỉ muốn đi tìm câu trả lời...

Quán cafe trên sân thượng khách sạn lung linh những ánh đèn mờ ảo. Những cặp tình nhân tâm sự hay âu yếm nhau.
Phong nhìn quanh, Hương ngồi ở một góc khuất sau chậu cây cảnh ngắm nhìn thành phố phía dưới.
"Anh đến rồi à?"
Hương không nhìn Phong, cô cất tiếng hỏi.
"Ừ!"
"Cuộc sống hiện tại chắc là tốt nhỉ?"
"Ừ? Em muốn nói gì?"
"Em yêu anh"
Phong đứng dậy
"Anhh không có thời gian đùa"
"Em không đùa"
"Bỏ đi rồi quay về nói câu vô nghĩa, em nghĩ tôi là thằng hề? Hay là trò đùa của em?"
"Ngồi xuống đã, nghe em nói hết"
Và Hương bắt đầu kể lể, rằng vì sao cô xa anh, rằng khi xa anh cô sống như thế nào, nhớ anh nhiều ra sao.
Uống hết ly đen đá, mí mắt anh nặng trĩu...

Đau đầu quá, cổ họng anh khô khốc, đây là đâu?
Hương từ nhà tắm quấn khăn bước ra
"Anh tỉnh rồi à?"
Phong chết sững, đêm qua...
"Làm gì mà ngẩn ra thế? Anh vẫn ngọt ngào như ngày nào!"
Hương cười nửa miệng.
Phong vội vàng vơ lấy mớ quần áo vương vãi trên sàn
"Đã xảy ra chuyện gì?"
"Anh không nhớ à?"
"ĐÃ XẢY RA CHUYỆN GÌ, CÔ TRẢ LỜI TÔI"
"Bình tĩnh, anh thông minh mà, à sáng bạn gái anh gọi, em bắt máy hộ anh rồi đấy?"
"Linh? Cô nói gì với cô ấy rồi?"
"Nói những gì cần nói"
Phong lao ra cửa, về nhà, cửa khóa.
Anh mở cửa, tim treo ngược trên đỉnh đầu.
Căn nhà đã dọn dẹp gọn gàng, tươm tất.
Một mảnh note trên bàn ăn "Em hiểu rồi, cảm ơn vì tất cả, chào anh."
Viễn cảnh trong quá khứ một lần nữa lặp lại. Trong tủ không còn quần áo của Linh.
Điện thoại tắt máy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: