about 4 years ago
"...Vậy rồi mà họ cũng dám đối với tôi như thế!" Cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, như đang trăng trối gì đấy nhưng lại không muốn kéo dài nó lâu.
Hai khuỷu tay chống trên bàn bắt đầu đỏ lên. Cô ấy nói hết những lời trách móc, đầu nhẹ cúi xuống, vai khẽ cử động và hạ thấp hơn, để cẳng tay nhỏ bé chạm tới mặt bàn. Nhìn thấy hình tròn tôi vừa vẽ bằng compa vào giấy, cô cười cười, lặng lẽ đưa ngón tay di chuyển tới lui theo một cung ngắn của đường tròn, cứ tô tô quanh phần đó, tỏ vẻ chăm chú như thể cô mới lựa chọn được nó cho riêng mình.
Rồi cô ấy lầm bầm gì đấy, sau đó rất vụng về kết thúc một phép nói so sánh: "Như cái vòng tròn này, cậu cứ đứng ngoài rìa nhìn đến, thì thứ mà cậu có thể thấy nhiều nhất chỉ là chuỗi điểm nối tới cái lỗ hổng kia, nhưng nếu cậu ở trung tâm mọi chuyện, ngay tại cái lỗ hổng ấy, sẽ thấy rõ cái gì đang giam cầm bản thân cậu, một cách trọn vẹn nhất và thật khó ra sao để vượt qua nó, qua cái đường tròn kia. Họ ở vị trí của họ mà nhìn vào tôi. Họ cứ đứng lì ở đó thôi, tôi đã bị họ giam lại!"
Những điều mà tôi biết về cô ấy trở thành những điểm thuộc đoạn thẳng nối từ tôi tới cô ấy. Và dường như việc mãi lắng nghe cô thế này là đồng nghĩa với việc đoạn thẳng đó dài thêm, vòng tròn của cô ấy vì thế sẽ càng rộng. Thì ra sự tình nguyện và tỉ mỉ của ai đó có thể trói buộc cô ấy ở lại vĩnh viễn trong những vấn đề của cô ấy. Thế nên, dù có yêu thương cô ấy hay không, cũng sẽ làm cô ấy đau khổ. Dù có cảm thông với cô ấy hay không, cũng làm cô ấy mang tất cả tội lỗi trong người. Giống như cách cô ngồi giữa bàn tiệc ngày hôm nọ, đột ngột gục mặt của mình xuống; mà trông chẳng khác gì một con cá heo kiệt sức sau hàng giờ đồng hồ ngụp lặn giữa không trung và nước, lần đó, nó cuối cùng thả chìm bản thân dưới mặt biển, không định vươn mình khỏi đấy nữa; lạc loài và buồn bã. Còn vòng tròn thì đã rộng lớn đến mức chẳng cách nào thoát ra được. Cô ấy không bao giờ có thể tự mình ngóc đầu lên. Nhưng mọi người vẫn chỉ chăm chăm vào bộ dạng của cô ấy. Cô ấy lợi dụng những người khác để chết, những người khác giết chết cô ấy.
Cô kể lể mọi thứ, cô ấy cảm thấy ân hận rất nhiều, kể cả có tự chỉ trích bản thân trước tôi, cũng khiến cô ân hận rất nhiều. Cô ấy không bao giờ có thể cảm thấy tốt lên. Nhưng tôi vẫn luôn mặc kệ cho cô ấy nói. Cô ấy lợi dụng tôi làm lý do để chết, vì thế, dường như chính tôi đã giết chết cô ấy.
Nên hôm khác tôi tìm gặp cô: "Cuộc sống của cậu không phải là một hình tròn!"
Cô ấy lập tức tươi cười trả lời: "Tôi chỉ thuận miệng nói vậy thôi. Tưởng đâu cậu sẽ thấy nó thật ngớ ngẩn... Bình thường tôi cũng kì lạ như vậy... Chỉ là khi khó chịu quá, tôi hay luyên thuyên cái gì đấy..."
Cô ấy nói với tôi, không làm hình tròn nữa, cô ấy là một cái thùng. Cô ấy và tôi đều là những cái thùng rỗng chứa đầy cảm xúc mà chỉ duy nhất mỗi chúng tôi có thể cảm nhận, chẳng đời nào trùng lặp. Đó là bí mật. Cảm xúc sẽ không làm bất cứ cái thùng nào nổ tung, dù cho cái thùng được tạo ra dễ dàng phá hủy biết bao nhiêu... "Đó là bí mật. Cảm xúc của tôi thuộc sở hữu của riêng mình tôi, chẳng một ai được quyền lấy nó đi, nghiên cứu và gọi tên nỗi buồn của tôi thành bệnh cả. Nên tôi sinh ra đã không bao giờ có nguy cơ mắc các loại bệnh như thế. Cái thùng như vậy lại chẳng thể bị phá hủy. Tôi chính là cái thùng đấy." Cô ấy đã nói với tôi, tôi không cần phải nghi ngờ gì cô ấy cả, sự thật thực chất không quan trọng, quan trọng là tôi có tin ở cô ấy hay không...
Những ngày sau đó, tôi giúp cô ấy làm rất nhiều chuyện mà cô ấy muốn. Tôi giúp cô ấy thoát khỏi các vị bác sĩ khác nhau, các liều thuốc, căn phòng lớn và những buổi trò chuyện định kỳ bằng việc quay lưng lại với gia đình. "Tôi không tin, rằng con người có thể thực sự thấu hiểu, tha thứ hay cứu vớt lẫn nhau. Bọn họ quá thông minh, quá tham vọng để chân thành. Bọn họ không thể chân thành, con người không chân thành được. Họ lại quá ngu xuẩn, quá kiêu căng để biết hết về ý nghĩa của sự sống của người khác...", "Bác sĩ đã hứa ông ta sẽ luôn đồng hành và lắng nghe tôi, luôn luôn thấu hiểu tôi, khi nào bản thân tôi ổn định mới ngưng, nên tôi đừng cảm thấy khổ sở, tôi đừng nghĩ rằng mình thật cô đơn. Nhưng tôi nhìn thấy ánh mắt cam chịu của ông ta, như thể ông đau đớn, như tôi đang nhìn vào chính bản thân mình trong câu chuyện mà tôi nói với ông. Tôi mới là người đã trực tiếp trải qua nó, nó nằm ngay trên linh hồn tôi. Nhưng con mắt của ông ta khiến tôi lại lấy nó xuống để trải qua thêm lần nữa. Tôi và ông ấy cứ đi tới đi lui, trải qua rồi tiếp tục trải qua những viễn cảnh mốc meo đấy, có cảm tưởng chúng sẽ lặp lại vô số lần, không có kết thúc. Và tôi dần chẳng hiểu lí do nào đã dẫn đến những chuyện này. Tôi thấy 'thật đáng hổ thẹn'. Tôi không tin rằng ai có thể biết được điều tôi nói, bên trong tên bác sĩ ấy chỉ nổi lên thương xót và đồng cảm, khi đó bản thân tôi làm sao có thể thanh thản? Sao tôi còn cần bác sĩ?", "...Hoặc là như thế này, ông ta mỗi lần thu trọn chuyện của tôi vào người, tự tin mình vậy là đã dẫm lên nó, bước từng bước theo nó giống như tôi. Và đạp phải một cái gai là một thành tích... Nhưng ông ta chỉ đang làm lụng. Ông cũng miễn nhiễm với tất cả mọi cái gai trên đời trừ khi chúng thực sự đâm vào chân ông, không phải trong tưởng tượng. Ông ta đã đi mãi quanh những cái gai trong chương trình đào tạo của mình, xem xét vô cùng kĩ lưỡng các hình dáng giống nhau, nhằm lợi dụng chúng. Toàn bộ tổn thương mà ông trải qua, ông đặt vào đó, bởi cái gai nào đấy của ông có khả năng sẽ hoàn toàn 'tương ứng' với cái của bệnh nhân. Và tôi cũng từng thử dựa trên đó mà tái hiện một cái gai không phải của mình, thậm chí được khen ngợi...", "Cho dù là vậy đi chăng nữa, điều tôi sẽ chẳng thể tưởng được là những cái gai giống hệt nhau lại gây nguy hại ở mức độ khác nhau đối với các cá thể khác nhau. Thì ra quan trọng nhất là cá thể, chứ không phải cái gai." Bác sĩ không yêu thương gì cô ấy. Bác sĩ yêu nỗi đau của cô ấy và thương hại cho chính mình. Tôi từng chẳng hiểu vì sao câu từ cô nói ra mỗi lúc đều hỗn loạn như thể hứa hẹn rằng một ngày, chúng sẽ quay trở lại cắn nát cuộc sống của cô; khiến cô loay hoay và hết mực cẩn trọng, khiến cô mắc cạn, cứ ở mãi với những lời không có trọng tâm.
Đấy là bởi vì, cô ấy sợ rằng bản thân sẽ bị bản thân phản bội. Nên mới luôn trốn tránh nó khi mọi thứ bắt đầu trở nên khó kiểm soát. Nên thừa nhận nó, quả thật là khó khăn hơn bất kỳ thứ gì...
"Trên lầu hai có một cái lan can. Năm tôi 5 tuổi đứng yên từ đấy nhìn ra ngoài cứ tưởng như bản thân mình bị nhốt lại bên trong cái lồng như lồng chim, cạnh tôi là con chó già. Lúc mà nó chết, tôi đã đeo theo, liên tục hô lên với bố tôi bằng giọng nói to rõ nhất tôi từng có thể có được tính đến thời điểm đó, tôi muốn ông ấy cứu nó, hoặc là tôi chết với nó. Ông chỉ bảo, mắt tôi vừa thấy nó chết tức thì, thì có nghĩa rằng nó đã chết mấy nano giây trước rồi. Thế nhưng bản thân tôi như mãi dừng tại ngày đó, tôi không quên được con chó già ấy, tôi không nỡ để nó chững lại một mình nên tôi cho cả linh hồn của tôi khi đấy chững lại cùng nó, còn tôi đi tạo một linh hồn khác. Khi đấy, tôi có đủ can đảm mà chẳng biết phải làm sao để chết, còn bây giờ, linh hồn tôi gây dựng bao năm biết phải làm sao để chết, lại chẳng dám."
Tôi giúp cô ấy quay lưng lại với gia đình bằng những cuộc cãi vả và một sự lựa chọn; giả vờ rằng giữa tình yêu thiển cận của tuổi trẻ với vô vàn phép tắc, cô ấy chọn tình yêu. Chúng tôi cắt ngang tiết học chiều hôm ấy, mau chóng chuẩn bị rồi chạy về nhà cô.
"Đây là bạn trai con", "Hai đứa trốn học làm gì? Tay nó cầm cái gì thế?", "Thuốc lá", "Hút thuốc sao? Con đưa cô xem!" nhưng bên trong là bao cao su và vĩ thuốc tránh thai đã tháo mất hai viên.
"Mẹ tôi đã nổi giận lâu lắm..."
Tôi chỉ ngồi yên, tay ôm chặt túi đồ trước người, càng siết vào. Ánh mắt tôi không tìm được điểm tựa ở khoảng trống phía trước, vẫn giữ im lặng với nỗ lực cố định lại những suy nghĩ cho riêng mình. Cuối cùng, cũng chẳng thể ngừng lo lắng. Tôi lí nhí trong miệng,
"Sao cậu cho rằng họ nhất định sẽ cắt đứt với cậu?" Cô ấy không trả lời.
Tôi giúp cô ấy, lấy rất rất nhiều tiền, dẫn cô ấy đến bờ biển đẹp đẽ cách xa điểm ban đầu một thành phố. Chúng tôi đã ở đó khoảng 9 ngày. Mỗi ngày đều đặn đi men theo thềm ranh của biển và bờ - chỗ xa nhất mà các đợt sóng vỗ tới được - như việc đấy có thể mang lại cho chúng tôi hạnh phúc, như thể cứ cẩn thận lần theo từng dấu vết đáng thương mà những đợt sóng để lại như vậy, có thể giúp chúng tôi tìm ra vật quý giá hơn tất thảy trên thế giới này.
Lúc ấy có tin tức về hàng loạt con cá heo mất định hướng, nhảy vào bờ tự sát. Cô ấy chỉ xem rồi nghiêng sang nói nhỏ với tôi: "Chúng ta phải về nhà thôi!"; cô ấy sinh ra tại nơi đó, giữa cô và nơi đó có một sợi dây liên kết vô hình, và vì không thấy nó đâu nên không thể cắt đứt được. Cô đi đâu làm gì cũng kéo đến sợi dây mỏng, nó căng lên tước đi của cô không biết bao nhiêu thứ. Cô nên về nhà thôi, ký ức của cô cứ ở lại đó, bất hạnh của cô xuất phát từ nơi đó mà nó có giãy giụa thế nào cũng chẳng chối bỏ được. Quá khứ không chịu buông tha cho cô, cô chạy đi thật thật xa và rồi chết đâu đấy, rồi hồi sinh lại lần nữa, quá khứ vẫn là của cô. Đi mãi như vậy, quá khứ sẽ chỉ nặng nề thêm, cô ấy e rằng, mình không đi được bao xa nữa cả, e rằng càng tiến bước lại càng tệ hơn. Nên cô ấy phải lui ngược trở về điểm xuất phát. "Còn nếu bị đánh đuổi?" Không, đi tiếp lên phía trước cũng sẽ bị đánh đuổi.
Chiều hôm ấy, cô đã mơ thấy con chó già của mình. "Nó lạ lắm, nó không còn già nua hay yếu ớt nữa. Báo mộng tôi như vậy... Vậy tức là bản thân nó vốn dĩ chẳng phải một con chó u sầu sao? Vốn dĩ là khoẻ mạnh và vui vẻ...", "Tôi nhón chân, muốn xoa đầu của nó, mới phát hiện cơ thể đang bị xích lại rất chắc, dây xích dài đến mức không thấy nơi bắt đầu. Cổ tôi tròng trong một cái vòng lạnh buốt, mặt ngoài có đính vài hàng đinh. Tôi thả hai tay xuống nhìn vào nó. Nó thấy thế, từ từ cúi đầu lại gần tay tôi, nên tôi nhẹ nhàng vuốt ve nó rất lâu mặc cho bàn tay không có bất kỳ cảm giác tiếp xúc nào. Và tôi có thể thấy rõ cái cổ nó để lộ. Trên đấy là những lỗ hổng đỏ lòm, nối tiếp nhau rải đều quanh phần thịt to lớn kia của nó, theo một đường tròn hoàn toàn khớp với cái vòng cổ tôi đeo. Đầu nó khẽ nhấp nhô. Và cũng mặc cho tai tôi không trực tiếp nghe thấy bất cứ âm thanh nào, vẫn có cảm tưởng như nó đang cố kêu đau, tiếng động được phát ra dường như là vô cùng lớn và đáng sợ."
Cô ấy từng nói.
"Các tượng đài thì thường cao to, sừng sững. Đứng yên một chỗ, trung thành, mạnh mẽ. Ngay từ lần đầu tiên gặp cậu, tôi đã thấy cậu rất giống một cái tượng đài." Giọng nói như vỡ nát trên không trung, là thứ gì đó mãi thoi thóp, lẫn trong tiết trời. Nhưng xung quanh không ai chú ý thứ đó, cô ấy sẽ bảo cô ấy chỉ đợi chờ có vậy. "Tôi nói cho cậu bí mật này. Linh hồn tôi không phải là con người. Có rất nhiều người giống thế, linh hồn của họ không phải hình người. Có vài người, linh hồn là một cái chai. Có vài người, linh hồn là một loài hoa. Có vài người linh hồn thậm chí không có hình dạng, cũng vĩnh viễn không cất tiếng".
Cô ấy ôm chầm lấy tôi sau cơn ác mộng. Bám chặt vào cổ tôi và bật khóc, cô ấy bảo, tôi trả cho cô ấy lòng can đảm.
Nơi đó, cứ níu giữ linh hồn của cô ấy, nên cô khó có thể mang bản thân về được.
Chúng tôi quyết định ghé qua bờ biển vào buổi tối. Cô ấy hỏi tôi trên đường đi: "Bây giờ trở về sao?" rồi cô ấy dừng hẳn chân lại, cô ấy không di chuyển được nữa, gió thổi bay những âm thanh của cô ấy, đại dương đang hút cô về phía của nó. Cô ấy ở giữa hai lực kéo cân bằng, không di chuyển được. Cô thấy rằng, mình là Peter Pan đã mất hết phép tiên trên người, bị đẩy về phía mũi thuyền mà chẳng hề ngẩng cao đầu. Cô thấy rằng, mình là con bạch tuộc trôi nổi dưới đáy, bỏ thời gian theo đuổi con thuyền biết bao nhiêu lâu vẫn không có gì vào bụng. Cô thấy, mình là bàn tay của Hook, khiến cho ông ta dù làm thế nào đi nữa, cũng không có được một kết cục đàng hoàng. Cô là mũi dao nhọn sáng bóng chỉa thẳng vào cậu bé nọ, cô thấy bàn tay trái còn lại của ông ta nắm chặt cán dao như nắm chặt sinh mạng cuối cùng, còn cái móc câu cứng nhắc kia, vì kích động, khe khẽ run lên. Cảm xúc là điều gì đấy rất chân thật. Nhưng cô trong đó, mơ về nàng tiên của bọn họ, bụi phép chậm rãi phủ trên đầu cô, giống như sao của cả thế giới rơi hết xuống cùng lần, lấp lánh và lụi tắt trước khi chạm vật nào; chứ chẳng phải chứng giám cho bất cứ việc gì. Cô ấy thấy, bản thân cô ấy lại mơ tới những câu chuyện cổ tích, tại đó, không có nhân vật nào vượt qua sóng gió, có là ai chăng nữa, đều sẽ bước đến bước chân cuối cùng, sau đó thì không bước thêm được nữa.
Và những con cá heo. Chúng đang gọi cá thể về bầy.
Cô ấy thì thầm bên tai tôi sau cơn ác mộng, rằng cô ấy xin lỗi. Cô đã không nói với tôi, cô xem linh hồn tôi là con chó ấy, đã thật cố gắng để kết bạn... Nên tôi cũng chẳng thể nói cô ấy biết, chuyện đó hoàn toàn không sao cả.
"Ngày mai hãy ngồi lượt xe đầu tiên, về đến trong buổi sáng và giải quyết mọi chuyện trong duy nhất một ngày. Sau đó, hãy quay lại cuộc sống bình thường của cậu, đó là điều tốt đẹp đó, cậu hãy cứ gắng gượng coi như đó là điều tốt đẹp cũng được. Đừng căng thẳng, cậu không liên quan gì tôi cả. Cậu bị lừa, bắt cóc, bị ép buộc, cậu là một nạn nhân. Cậu chẳng biết tôi sẽ dẫn cậu đến đâu và cậu đã bị tôi bỏ rơi chỗ nào đấy, từ khoảnh khắc ấy trở đi, cậu không thấy tôi nữa. Tuyệt đối đừng cho phép ai vu oan cậu, cậu cũng chẳng biết gì cả, cậu chẳng đời nào có thể ngờ... Đều là chủ ý của tôi, họ sẽ không tra hỏi quá dai dẳng, họ biết tình trạng của tôi rồi." Tôi nghiêm túc nhìn chằm chằm vào cô, cô chỉ cười cười. "Thật lâu sau này, cậu quên mất tôi, chỉ nhớ mình có chuyến du lịch đâu đó là kỉ niệm. Thậm chí cậu sau này, có rất nhiều những chuyến du lịch giống thế, không nhớ nổi kỉ niệm..." Những kỉ niệm thì lúc nào mà chẳng cào vào nhau, cắt xén bớt phần này, mới đủ cho phần kia tồn tại, đau rát như vậy, tôi sẽ chỉ toàn bị nỗi ám ảnh quấy nhiễu. "Nếu như có hôm, cậu muốn cảm nhận sự sống của mình bằng những hoài niệm, nên cậu đắm chìm trong nghĩ ngợi cả ngày dài không tiếc, cậu chiêm bao, mập mờ nhớ ra kỉ niệm về tôi, những lời kì lạ tôi đã nói với cậu, sự lợi dụng và ích kỷ của tôi, cậu hãy quên một ít sau cái chớp mắt tỉnh giấc đầu tiên, quên một nửa sau cái thứ hai, và quên hết tất cả trong 5 phút sau đấy. Cậu nghe tôi, cậu phải tin đó là điều tốt đẹp." Quan trọng là tôi có tin ở cô ấy hay không...
Cô ấy bảo tôi lần này giúp cô ấy, vẽ một cái vòng tròn lớn xung quanh nơi bàn chân cô nán lại. Vậy mà có đợt sóng dâng vào sâu quá, xóa đi vòng tròn đấy. Cô ấy vội vã bước ra khỏi nó, bảo tôi đưa cô ấy cái que. Rồi cô vẽ rất nhiều vòng tròn lên cát, lồng trong nhau, hoặc cách nhau rất xa, có những vòng tròn méo mó nguệch ngoạc, những vòng tròn chưa hoàn thiện. Chúng cùng cô, đang tiến dần về phía biển, sóng tràn tới, vài cái gần đó mau chóng tan biến đi. Cô ấy bị lạnh, vẫn vẽ vẽ vô số vòng tròn đè lên nhau, chôn chân tại vùng cát ướt sũng sóng nước cho đến khi bản thân có vẻ đã quen được với nhiệt độ của nó. Biển chiếm mất của cô ấy càng nhiều vòng tròn, cô càng chẳng thể rời xa.
Cô ấy nhờ tôi chạy về khách sạn, tìm lấy cho cô một cái thùng lớn, đựng tất cả chỗ vòng tròn này. Lúc ấy, có những luồng gió thổi ngang qua, đập đập lên lưng áo, lùa cô tới gần biển. Con sóng cao nhất rút xuống, cổ chân cô bị gió xô vào lạnh buốt, theo bản năng dời đến chỗ nước dâng. Có cơn gió lắc mạnh tay tôi, khi mắt tôi cũng mất tự chủ mở to ra, nó như muốn cướp đi ánh sáng trong đấy.
Đại dương đang đòi lại các linh hồn đã sổng của nó.
Vì thế tôi chạy hết sức mình, cầu mong Thượng Đế rằng tôi cứu kịp cô ấy, cầu rằng tình huống xấu nhất là tôi ở đó, cô ấy còn thiếu ít nhiều 1 bước nữa mới chìm hẳn. Nhưng bãi cát nọ cứ nuốt lấy mũi chân tôi, mỗi bước lún sâu xuống rồi lại nhấc lên như vậy thực sự rất lâu. Đầu óc tôi nặng trĩu và hoảng sợ. Tôi đã oán trách, cho chính bản thân mình, oán trách cô ấy, oán trách cho cô ấy... Tại sao gió giúp đại dương? Tại sao bờ giúp đại dương?
Trong tương lai này, hướng dẫn viên du lịch của tôi cho biết: "Mỗi con sóng là mỗi câu tỏ tình biển gửi đến." Chuyện tình đầu của chị ấy đã chẳng ở bên cạnh chị ấy nữa, nhưng tuyệt đối chưa bao giờ nói lời chia tay, chị vẫn còn nhớ rõ ràng. Bởi anh ta đã kiên trì trao đi thật nhiều tâm tư, nên chị lung lay, bởi lung lay nên chị giúp anh ta sắp xếp mớ cảm tình phức tạp ấy của mình. Họ đã ở trong một mối quan hệ, người này ngày ngày chứng minh tình yêu dành cho người kia thì khi đấy, người kia lúc nào cũng sẽ tiếp tục nâng đỡ người này. Gió và bờ với đại dương có sự gắn kết chặt chẽ tương tự với bọn họ. Nên cái hôm mà những con cá heo nhảy vào đây, gió cùng bờ vốn luôn sẵn lòng mang chúng trả về biển cả; là vì những hứa hẹn, những ấp ủ, bài ca, và áng thơ, hay bất kể điều gì chân thành và thoi thóp, đại dương đều đã đưa đủ cho chúng.
Vậy thì tại sao chúng đáp lời, còn Thượng Đế thì có thể không?
Điều tôi tra hỏi như cái lưới đánh bắt bị lũ cá kéo lên bờ - sự thất bại vô phương cứu chữa của lòng dạ con người.
Tôi chạy về khách sạn, tìm lấy được một cái thùng gỗ. Gió thổi qua, bờ cát không còn in đậm những vết tích của tôi, cho thấy chúng chưa từng dừng lại từ khi tôi rời đi, nên tôi tự tin rằng, có lẽ cô ấy vẫn sống. Thế nhưng, giữa khoảng thời gian tôi thấp thỏm mang cái thùng mục rữa đến đó, trái tim tôi như tòa lâu đài nhỏ xập xệ, đối mặt với lạnh lẽo và lo âu, không ngừng co thắt lại, cứ chui lại chui vào bên trong chính bản thân mình, áp lực khiến nó biến dạng đến gần như không thể phục hồi.
Tôi đã ở đấy một mình, nơi dấu chân cô bị cuốn trôi sạch sẽ. Cô ấy đã nhắc nhở tôi, đôi lúc, cô ấy đã gợi ý tôi, cô ấy đã dặn dò tôi một số việc, và chuyện đó nghẹn cứng tại khoang mũi; đến giờ phút ấy, bản thân tôi mới nhận thức trọn vẹn vấn đề.
Tôi không kiềm chế được nữa, ôm mặt ngồi xuống, cố gắng nhả từng hơi thở bị cầm tù trong lồng ngực ra ngoài, chúng gãy đôi cắm lên vòm miệng, bay vào không trung. Những lý tưởng tôi cùng cô ấy lượm nhặt, gay gắt vắt trên vai tôi, lợi dụng lực hấp dẫn cứ tăng dần của tòa lâu đài nhăn nhúm kia mà chặn xuống. Nó sắp sụp đổ. Tôi đóng mắt mình lại ít phút để nghỉ ngơi, sau đó thay cô ấy bỏ những vòng tròn vào thùng. Một vài vòng tròn, nhất định phải phá hủy mới cho vào được. Tay tôi nóng bừng vì những mặc cảm tội lỗi. Các hạt cát lăn loạn trong các kẽ ngón tay, chà sát da tôi theo từng cử động. Khung trời lơ lửng ngay trên đầu tôi trút xuống vô số tiếng lùng bùng. Tôi không dám nghĩ về quá khứ, miễn cưỡng suy tính chuyện tương lai... trách nhiệm của tôi về việc này rồi sẽ hành hạ tôi bao lâu.
Tuy nhiên, ngay cả điều đó, cô cũng đã làm thay tôi. Thỉnh thoảng, nếu như vị trí địa lý của tôi là ở trước vấn đề, linh hồn tôi sẽ tìm cách bỏ rơi nó.
Nhưng cho tới khi ấy, những lời cô nói vẫn quá chật chội, gò ép nó đến mức chẳng còn đường trốn chạy.
Tôi ngẩng mặt nhìn ra phía chân trời, vùng mây tại đấy đang áp xuống biển, lan rộng, chẳng thấy được điểm kết thúc... Nếu tất cả ngôi sao muốn hạ thấp mình lúc này, sẽ bị dội ngược trở về.
Tôi lại phát hiện: không thể có một phép tiên nào cả.
Chúng có sinh sôi hay lụi tàn cũng sẽ dính lấy bầu trời. Tôi quay sang cái thùng, dán mắt mình vào những lớp cát, nhìn chúng hắt sáng trên từng mảng nhợt nhạt.
Tôi nhấc cái thùng lên bằng hai tay.
Các lớp cát bị không gian đạp thẳng về. Phá vỡ cái thùng. Mang theo những vòng tròn của cô ấy. Dính lấy bờ biển...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com