Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Hôm nay là ngày gì ấy nhỉ?

Tôi nắp sau cánh cửa gỗ, nhìn cả đoàn người đứng trước mái hiên nhà.

Ai nấy đều ăn mặc lịch sự, người nam mặc đồ tây, người nữ thì áo dài trắng tím đủ cả.

Đi trước là một cậu thanh niên nhìn như 20 xuân xanh. Đẹp trai tuấn tú, chuẩn con nhà nho gia giáo. Tôi nhìn người này mà thấy quen quen, hình như cậu này có từng đến nhà này mấy lần kiếm ai, xong chỉ có ông Hứa hoặc bà Hứa ra đón.

Ông bà Hứa mặc đồ tây trang bước ra, tươi cười niềm nở đón người vào nhà.
" Mời cậu, mời cậu vào"

Người thanh niên đó bước vào nhà đi theo là hai ông bà. Hai người nhã nhặn từ tốn, chắc lại là con nhà quan gì đây.

Ông Hứa mời người vào nhà, vội kêu gia đinh bưng trà ra, ông Hứa tự mình rót nước.

Hai bên nói chuyện một hồi liền nhắc đến cô Ba
"Cái Hương nhà ngoan lắm, chắc giờ nó đang trong phòng đợi mọi người đến ấy mà" .

Hứ! Còn khuya.

Ông bà bên đấy gậc gậc đầu bảo: "Tôi biết, tôi biết cái Hương nhà ông ngoan hiền nhất vùng mà"

Ông Hứa kêu người gọi cô Ba ra.

Thằng Tèo chớt hãi chạy ra, thủ thĩ trong tai ông Hứa cái gì đó mặt, ông đanh lại , ông liền đánh mắt sang bà Hứa ngồi kế bên, khẽ nhăn mày ra hiệu.

Bà Hứa đứng dậy đi vào trong, tiến đến gần cửa gỗ tôi đang nấp, bà bảo :"Mày đi kêu cô Ba về, bảo nhà có khách. Nó mà không về, mày chết với tao!" Bà Hứa làm mặt dữ.

Chết rồi! Cô ơi, cô lại hại con rồi!

Tôi hớt hải chạy kiếm cô Ba khắp nhà mà chả thấy đâu, tôi nghĩ tới tối hôm qua, anh Đậu! . Đúng chỗ đó!, chỗ bí mật của cô với anh đậu.

Tôi chạy ra sau nhà, phía sau nhà là rừng trúc. Không kịp xỏ dép, Tôi liều mạng chạy thật nhanh vào, cành trúc cứa vào chân, đau chết đi được.

Tôi vừa chạy vừa nhớ tới cái cậu trước hiên

Cậu đó... Đúng rồi! Cậu Phong, con một của tỉnh trưởng có quyền có thế ở tỉnh trên. Cậu này để ý cô Ba nhà mình! Mấy lần qua nhà kiếm cô mà không thấy, lúc đó cô đó chơi với anh Đậu. Chắc nay qua nhà lại có ý gì đây.

Chạy một lúc lâu, đến một cái hồ nhỏ. Nhìn sang bờ bên kia, tôi thấy cô Ba đang ngồi chung với anh Đậu.

Tôi rống cổ lên kêu: "Cô ơi về đi bà đợi! Nhanh lên cô nhà có khách!".

Thấy cô đang tựa đầu vào vai anh Đậu ngẩng ra, tôi lại hét to hơn : "Giời ơi! Bà đợi cô về kìa, cô ơi về nhanh lên".

Cô Ba từ từ đứng dậy, phủi phủi cát đi vòng sang phía tôi, đầu còn ngoảng lại vẩy vẩy tay chào tạm biệt anh Đậu đang ngồi đó.

Anh Đậu cũng vẩy vẩy tay cười cười.

Cô Ba bước đến chổ tôi, cô hỏi: " Việc gì mà hớt hải thế? Cô đang nói chuyện...".

Tôi thở dài: "Biết biết, cô đang nói chuyện với anh Đậu nhưng về nhanh đi cô nhà có khách".

Cô Ba khẽ nhăn mày: "khách? Có gấp không?"

"Gấp, gấp lắm cô ạ, cô đi nhanh lên" tôi lấy tay,đẩy cô đi.

Khi cô Ba đi rồi tôi mới quay người nhìn lại chỗ này, anh đậu cũng đã đi về hướng kia, chỉ còn mình tôi đứng đây.

Gió hiu hiu thổi làm những lá trúc lay lay động đậy. Mặt hồ trong veo yên tĩnh, xung quanh bốn bề là trúc xanh, ở giữa lại chừa ra một cái hồ xanh ngắt.

Nơi đây thiệt yên bình biết bao! Chỉ tiếc là tôi lúc đó lại không biết, đó là lần cuối tôi thấy nó như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com