Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thiếu cậu ....


 Vào buổi sáng như bao ngày, tiếng chuông báo thức vẫn vang lên trộn lẫn với tiếng thông báo từ chiếc điện thoại nhỏ trên bàn. Những công việc, giấy tờ cần xử lí ngổn ngang xung quanh tôi. Tôi không buồn nhìn, với tay lấy chiếc mắt kính đặt cạnh đó. Như một thói quen, tôi cất tiếng : " Chào ". Tiếng nói toả ra trong thinh không và không có lời đáp lại. Tôi bước đôi chân nặng nề xuống giường rồi vội vã gom cất mọi thứ lộn xộn đi và chuẩn bị trở về ngày ấy. Ngày tôi cùng cậu cắp sách đến trường...

Hôm nay là buổi họp lớp sau 20 năm xa trường, vẫn con đường thân quen nhưng giờ thấy thật lạ lẫm, không còn những con ngõ nhỏ khi ta cùng về, không còn những bụi cây dại bên đường, nơi có những bông hoa mà cậu khen " đẹp " nữa...Những cánh đồng lúa trổ bông thơm ngát giờ đã biến mất, thay vào đó là những khu đô thị tấp nập và nhộn nhịp hơn cả. Tiếng ve râm ran, cái nắng oi ả của ngày hè vẫn vậy, vẫn xuyên thẳng vào đôi mắt tôi mà không 1 chút dịu dàng. Làm sao nó dịu dàng được như cậu đây. Kí ức vẫn ở đó nhưng hiện thực thì đã biến mất tựa khi nào mà ta chẳng hay biết. Tôi gặp lại mọi người trong lớp, thật tiếc vì cậu không ở đây để có thể thấy họ trưởng thành như nào, ngoại hình vẫn vậy, không mấy đổi thay nhưng họ khác trước nhiều lắm, từ cách nói chuyện đến cả phong thái, tôi có đôi chút ngạc nhiên... Cũng đúng thôi, 20 năm ròng rã trôi qua, liệu ai có thể mãi đứng yên mặc kệ thời gian. Nếu có thì chắc chỉ có cậu thôi, nhớ cậu lắm.

Ngôi trường nơi chúng ta từng học thay đổi nhiều lắm, ngay cả bảng tên cũng không còn như trước nữa, mọi thứ điều hiện đại hoá để có thể theo kịp với thời gian, khi mà công nghệ luôn xuất hiện ở đời sống nhỏ bé này. Thêm vào đó, trường đã được mở rộng diện tích khá nhiều, khuôn viên sạch sẽ, những bồn hoa tươi thắm đầy sắc màu, bóng cây cổ thụ như muốn bao trọn khoảng không tôi thấy. Trông nơi đây khá đẹp nhưng tôi không cảm thấy được sự thân quen ở nơi đây. Ngưỡng tưởng 20 năm trôi qua chỉ như 1 cái chớp mắt, mơ hồ và nhanh chóng, tôi không tài nào bắt kịp nổi. Tôi quay ra sau lưng, mọi hình ảnh của cậu lại hiện ra trong tôi, dường như không xót 1 khung ảnh; hàng phượng vĩ kia thật lắm trớ trêu, vừa rực rỡ toả sáng, vừa đau đớn như ngàn nhát đâm. Tôi nhớ về đoạn kí ức mỏng manh khi cậu nhặt từng bông phượng khẽ rơi trên những trang sách nhỏ, thêm vào đó là một câu nói hồn nhiên " Phượng đẹp thật, đẹp như đời ta, rực rỡ và toả sáng ". Ghế đá hàng cây vẫn ở đây đón thiên sứ của chúng, vậy sao cậu để chúng đợi chờ trong vô vọng thế... Tôi biết những lời này mãi không thể với tới cậu như cái cách tôi cố với bông phượng ngày đông, không chút hi vọng nào. Cậu đi rồi, tôi không thể đối diện với sự thật này được, dù có là 20 năm hay cả thế kỉ. Điều đó nghe thật vô lý nhưng làm sao một kẻ như tôi có thể quên đi được người đem ánh trăng cuối cùng dành tặng tôi. Thật khó...

Đi dạo quanh trường 1 vòng, chúng tôi cuối cùng cũng dừng chân nơi phòng học số 8 - nơi chứa cả thanh xuân. Phòng học vẫn ở cuối hành lang như ngày trước nhưng nó không còn đem lại cho tôi cảm giác như xưa, mọi thứ đều khác trước rồi... Không còn những chiếc bàn đôi đầy những vết cắt chi chít và những đường bút mực trên đó, thay vào đấy là những chiếc đơn hiện đại. Nơi bụi phấn rơi xuống cũng biến mất, chiếc bảng xanh ngày trước giờ đâu rồi. Tôi nhìn chung quanh, trống rỗng và nhớ đến cậu, nhớ những lần ta trêu đùa, nhớ lắm... Mọi người ngồi lại kể nhau nghe về 20 năm của họ, tôi thì không biết nên nói sao, chả lẽ tôi lại nói rằng: " 20 năm thiếu cậu ấy tớ sống chật vật lắm, như một kẻ mất đi linh hồn vậy... ". Không, không đâu, tôi sẽ không nói vậy, tôi không muốn họ thương hại tôi nốt phần đời còn lại. Ai cũng thành công với con đường họ đi, có 1 cuộc sống đủ đầy và trọn vẹn ở cái tuổi 38. Chỉ có tôi và cậu thôi nhỉ ? Hai kẻ thiếu thốn, cậu thiếu thời gian, còn tôi thì thiếu cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fien