25
khi những hạt nắng chiếu vào căn phòng ngỗn ngang giấy tờ, Mingyu khó khăn ngồi dậy khi bị ánh nắng đánh thức, đáng lẽ tối qua hắn nên kéo rèm lại.
ngồi dậy, hắn rót cho mình một ly nước sau đó mới tiếng vào nhà vệ sinh. khi hắn ra ngoài đã thấy Hansol và Seungcheol ngồi ngay ngắn ở đó, trên bàn đặt sẵn đồ ăn sáng và cà phê nóng. thấy đồ ăn hắn liền lao tới cười tít cả mắt nhìn hai người còn lại.
- sao hôm nay hai người tốt vậy
Mingyu bỏ một miếng vào miệng rồi hỏi.
- tại thấy chủ tịch Kim đây vất vả quá, nên nỗi lòng thương mua cho chủ tịch đấy ạ
Seungcheol trả lời với cái giọng không thể nào thái độ hơn, mà hắn cũng không quan tâm có đồ ăn là được.
- anh Mingyu này, hôm trước em đi khảo sát có đi qua khu biệt thự của lão Kang, em thấy Choi Seun đi vào đó.
câu nói này khiến không khí chở nên căng thẳng, dạo này hắn cũng không nghe ngóng thêm được thông tin gì của Choi Seun, lần này cậu ta ngoan ngoãn đến lạ.
- không có Mingyu thì quay lại đó thôi, không có chỗ đó thì đi đâu được nữa
Seungcheol thêm lời, ở cái đất Hàn này Choi Seun chỉ có hai điểm đến một là nhà Mingyu hai là chỗ của lão kang. từ thời còn đi học Seun cũng không được bạn bè quý mến, nhờ vào Mingyu Choi Seun mới có thể kết thêm vài người bạn. nhưng sau này cũng chẳng còn liên lạc.
- mấy anh để ý không, từ lúc hợp đồng của bên KAG được gửi qua đây chúng ta phải xử lí thêm nhiều công việc hơn hẳn, việc lô hàng từ nước ngoài gửi vào đây cũng gặp vấn đề, các anh nghĩ thử xem ai là người nhún tay vào.
nghe đến đây cả Mingyu và Seungcheol đều ngẫn ra, mấy hôm nay họ toàn giải quyết công việc, chỉ nghĩ có những điều không hay xảy đến chứ không hề nghĩ đến việc có thế lực đứng ở phía sau.
Mingyu dừng đũa, hắn không ăn nữa, ánh mắt cũng chở nên lạnh hơn, Hansol và Seungcheol cũng không hó hé thêm gì.
từ trước đến giờ, hắn chưa bao giờ đụng đến lão Kang, vậy và lão kang ấy lại đánh một đòn vào Kim Mingyu đây khiến hắn có chút tức giận. tự hỏi vì lí do gì mà lão Kang lại ra tay với hắn, chỉ có một lí do thôi là Choi Seun nhờ ông ta giúp đỡ.
- mọi người làm nốt việc nhá, em đi ra ngoài một chút.
hắn rời đi để lại hai người Hansol và Seungcheol đầy lo lắng xen lẫn có chút tò mò không biết Mingyu sẽ làm gì.
Mingyu vừa lên xe, đã dồn hết sự tức giận của bản thân mà lao đi nhanh trên đường. khi tới biệt thự của lão Kang, hắn bước vào đầy tự tin, không ai có thể ngăn cản hắn, sự ngông cuồng này hắn đã học trong vòng 10 phút qua cuộc điện thoại với anh Jeonghan.
khi bước đến căn phòng ở cuối dãy, hắn bước vào nhưng cảnh tượng trước mắt khiến hắn chết lặng, trong căn phòng đó tài liệu nằm ngỗn ngang, mùi máu sộc lên mũi hắn, không chỗ nào là không bừa bộn, không gian tối tăm dù giờ là ban ngày, hắn đi dạo một vòng thấy lão Kang đang nằm dưới gầm bàn, tên thư kí của gã thì đã nằm gọn trong nhà vệ sinh.
Mingyu thoáng chút bất ngờ, vừa thấy Mingyu gã liền ngồi dậy, vết thương của hắn vẫn đang rỉ máu.
- Kim Mingyu, tôi.. tôi xin lỗi cậu Kim Mingyu làm ơn.. tôi sẽ không đụng đến cậu nữa, tôi sẽ không giúp Choi Seun nữa.. tôi cũng không đụng đến công ty cậu nữa..
nghe đến đây, sự tức giận của Mingyu lại tăng lên.
- bị đánh nên biết sợ rồi sao ? ông đã động vào tôi thì tôi phải trả lại, ông nghĩ tôi sẽ dễ dàng bỏ qua sao lão già ? ông bị vậy cũng đáng.
hắn đạp mạnh người đang cầu xin ở dưới chân mình rồi rời đi, để lại tiếng rên rỉ của lão trong căn phòng. hành lang này sạch sẽ đến lạ đáng lẽ bây giờ phải có xác người nằm ở hành lang ấy vậy mà nó lại sạch bong như này như chưa từng có vụ ẩu đã nào cả.
Mingyu ngồi lên chiếc xe rời đi khỏi chỗ ô nhiễm này, bây giờ hắn mới có thời gian suy nghĩ không biết ai đã thay hắn dạy cho lão Kang một bài học như này. đã cái nư hắn quá đi, Choi Seun mà biết chuyện chắc sẽ sốc lắm cho coi.
hắn cười khẩy rồi mang tâm trạng vui vẻ quay về với đống công việc.
y như Kim Mingyu nghĩ, Choi Seun khi nhận tin liền hớt hãi quay về biệt thự của lão Kang. nhìn cảnh tượng trước mắt mà lòng đầy hoảng sợ, kế hoạch mới bắt đầu mà đã đỗ bể như này rồi, cậu ta nhìn lão già Kang nằm trên nền nhà mà bất lực, sự tức giận lên tới đỉnh điểm.
- mẹ kiếp..
Choi Seun vội chạy đến chỗ gã dấu tiền, rồi tống chúng vào một chiếc ba lô rời đi thật nhanh, không quan tâm lão thêm một giây phút nào nữa, từ giây phút này cậu ta chỉ có thể tự dựa vào bản thân mình.
bên này Mingyu mang tin vui về cho hai người Hansol và Seungcheol, ai mà ngờ anh Jeonghan lại đến công ty hắn đâu chứ, thôi kệ càng đông càng vui.
- mọi người biết gì không, lúc nãy em tới định tính sổ với lão Kang thì thấy lão nằm trên sàn hấp hối, em cảm thấy rất vui vì đã không cần phải động tay đến gã vẫn nhận được sự chừng phạt.
hắn cười, nhìn ánh mắt hắn sáng rực vì điều đó khiến 3 người còn lại bật cười.
- nếu em gặp lại người đó, em sẽ mua cho họ một căn chung cư.
Mingyu nói rồi hất mặt tự hào.
- thật không..
- thật mà
giọng hắn vẫn còn hớn hở
- anh đây nhắm sẵn vài căn rồi mai chúng ta đi kí hợp đồng luôn nhé
- đương nhiên..à mà khoang đã..lẽ nào.. LÀ ANH SAO JEONGHAN
Mingyu sau khi não đã load kịp được thông tin thì vỡ lẽ, hắn không thể tin được người giải quyết cho hắn lại là anh Jeonghan, người anh hiền dịu của họ. thông tin này quá sốc khiến hắn không thể tin được mà ôm đầu mắt thì to mồm thì không thể khép được.
Jeonghan nhìn biểu cảm của em mình mà bật cười, người em cún ngốc của anh vẫn luôn như vậy mà, không còn bi lụy nữa liền trở thành một con người khác. thật ra người từ nhà tắm của lão Kang bước ra hồi tháng trước cũng là anh, dù anh đã cảnh báo lão già ấy trước rồi nhưng vẫn không khiến lão sợ.
lão vẫn tấn công về phía Mingyu, khiến người yêu của anh cũng phải mệt mỏi vì vậy Jeonghan quyết định lần này chơi tất tay, hạ đo ván lão cho lão khỏi làm ảnh hưởng đến những người anh thương yêu nữa.
- vậy lúc gọi điện cho em anh đang ở đâu
Mingyu ngơ ngác hỏi
- anh đang ở chỗ lão Kang, nghe em gọi mới kéo người rời đi.
- oa điên mất thôi, em biết gia thế anh khủng rồi ai ngờ nó khủng cỡ này đâu.
hắn không ngừng cảm thán, còn Seungcheol và Hansol dường như đã biết trước nên không có bất ngờ cho lắm. Mingyu cảm ơn Jeonghan ríu rít nói sẽ cho anh một ít cổ phần của công ty, sau đó hắn cho Seungcheol tan làm để đi hẹn hò với Jeonghan.
Mingyu quay lại bàn làm việc, nhưng lần này hắn không còn cảm thấy mệt mỏi nữa, cảm xúc của hắn bây giờ đang rất vui vẻ, giải quyết được một hiểm họa lớn khiến Mingyu thấy tuyệt hơn bao giờ hết.
hắn ước gì bây giờ có thể gặp cậu mà báo tin vui thì hay biết mấy, cậu chính là động lực hôm nay hắn hoàn thành công việc sớm, vì hắn muốn gặp cậu sau nhiều ngày vắng bóng, hắn cần được tiếp thêm năng lượng. nghĩ xong hắn liền bắt đầu công việc một cách năng xuất nhất.
Jeonghan và Seungcheol định đến nơi nào thật yên tỉnh để thảnh thơi đầu óc một chút. đường đến nơi đó trùng hợp lại đi ngang qua khu chung cư mà cậu từng ở, khiến Jeonghan bỗng cảm thấy nhớ cậu thêm đôi chút, không biết liệu cậu đã đến nơi chưa và cậu có gặp điều gì khó khắn không.
nghĩ đến đây khiến anh có chút buồn, chiếc xe đã chạy xa nhà cậu được một đoạn nhưng Jeonghan vẫn lưu luyến mà nhìn ra sau. thấy người yêu mình như vậy Seungcheol liền nắm lấy tay anh, kéo anh lại không để anh nhìn về phía đó nữa. Jeonghan hiểu ý cũng quay mặt nhìn về phía trước,Seungcheol bật bài nhạc họ vẫn thường nghe cùng nhau lên, làm cho không khí chở nên vui vẻ hơn.
khi đến nơi Jeonghan bước xuống trước,ngắm nhìn cánh đồng cỏ xanh ngát trước mắt cùng với làn gió hiu hiu thổi khiến lòng anh cảm thấy được xoa dịu, mọi buồn phiền nơi anh đều gửi gió mang đi. một lúc sau Seungcheol cũng xuống đi đến bên cạnh nắm nhẹ lấy tay anh, cả hai mỉm cười nhìn nhau đầy hạnh phúc khoảng khắc này trái tim họ đều hướng về nhau không để bất kì điều gì chen vào.
- cậu tính khi nào sẽ nói với Mingyu chuyện của Minghao..
câu hỏi của Seungcheol phá tan bầu không khí im lặng. Jeonghan không nói gì hết chỉ mỉm cười rồi thở dài. vì anh cũng không biết đâu là thời điểm thích hợp để nói cho Mingyu biết, dấu được bao lâu thì dấu thôi chứ biết sao giờ.
**********
tối hôm đó, như những gì đã nghĩ ban sáng hắn liền chạy đến bãi đỗ xe. chiếc xe của hắn lăng bánh rời khỏi toà nhà, hắn nóng lòng muốn gặp Minghao lắm rồi. giờ này Minghao cũng tan làm rồi, dù sao cũng gần nửa đêm rồi mà. hắn lái xe với tâm trạng đầy vui vẻ nhưng khi đến trước chung cư hắn thấy căn của cậu vẫn chưa sáng đèn, liền nghĩ chắc cậu đi ngủ rồi.
mang tâm trạng phấn khởi bước lên, hắn từ từ ấn mật khẩu mở cửa..nhưng khi cảnhs cửa mở ra mọi thứ trống không, thật lạnh, khung ảnh của cả nhóm được cậu treo trên tường đã không còn đó.hắn vội vàng đi xung quanh nhà liền thấy mọi thứ đều sạch sẽ, đồ của cậu không còn được treo trong tủ, chiếc tủ lạnh cũng chống không, tất cả các thiết bị điện trong nhà đều ngưng hoạt động.
hắn hoang mang rồi lại lo sợ không biết cậu đã đi đâu, nhìn lại chiếc bàn nơi phòng khách thấy ly rượu đã cạn, điếu thuốc cũng đã tàn liền nhận ra cậu đã rời khỏi đây từ lâu, vội vã lấy điện thoại ra gọi cho cậu nhưng không nhận được sự hồi đáp.
cậu bỏ hắn đi rồi sao ?
hắn đem theo nổi sợ hãi rời khỏi đó. chiếc xe xuyên thủng màng đêm cố tìm bóng dáng cậu ở những nơi họ hay đến nhưng kết quả vẫn là con số 0. Mingyu bức quá liền gọi cho Jeonghan người mà hắn cho là biết tất cả.
- anh Jeonghan.. Minghao đi đâu rồi
đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu rồi nói
- Minghao không còn ở Hàn Quốc nữa, anh cũng không biết em ấy đi đâu chỉ biết được thế thôi
dứt câu bên kia liền cúp máy.
Mingyu ở bên này chết tâm khi nghe được điều mà bản thân hắn lo sợ nhất. Minghao rời xa hắn rồi cậu đi mà không nói với hắn tiếng nào như Choi Seun năm đó, kí ức bị bỏ rơi ùa về khiến trái tim hắn đau nhói, giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. hắn bất lực gục đầu xuống vô lăng xe, những người hắn yêu thương đều lần lượt bỏ hắn mà đi.
nhưng điều này chẳng phải xứng đáng với hắn sao ? lúc trước hắn làm cậu tổn thương bây giờ đã đến lúc cậu phản đòn rồi và đòn này thành công khiến hắn đau nhói.
hắn cười bất lực lại chua chát đến lạ, cảm giác này đau quá..nhói quá..chắc hắn chết mất thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com