Tiết tử: Mộng tiền trần (1)
Cuối đông, đầu xuân, cái giá rét còn chưa tan đi, mai trắng đã thấp thoáng nở bên bờ Giang Nam.
Ngoài thành Cô Tô có một tòa thiền am nhỏ, tên là Bạch Vân am. Bấy giờ, bên ngoài am, bất chấp giá hàn lạnh lẽo, bạch mai từng cụm trắng tựa tuyết vẫn ngoan cường bám trụ trên cành khẳng khiu, soi bóng xuống mặt hồ Kính Nguyệt xanh biếc như ngọc bích. Một vùng chìm trong hương mai thơm dịu thư thái, chẳng khác chi tiên cảnh bồng lai.
Chiều đổ bóng về Tây, sương mù giá lạnh mùa đông phủ lên bầu trời một sắc u ám, tà dương cũng ảm đạm hơn thường ngày. Trong am vọng ra tiếng tụng kinh gõ mõ đều đều, Phật âm thật ôn hòa an tường, thong dong thảnh thơi, khiến lòng người cũng lắng lại trần ai.
Bất chợt, tiếng vó ngựa rầm rập vang lên, phá tan không gian an tĩnh tường hòa cố hữu.
Đoàn người ngựa nhanh chóng bao vây lấy thiền am nhỏ. Vó ngựa đi qua, bạch mai lả tả rơi rụng, nhuộm trắng cả khoảnh sân trước am.
Đám binh lính phá cửa am xông vào, các ni cô trong am kinh hoảng thét lên, chỉ có vị sư thái ngồi giữa chính điện vẫn bình tĩnh thong dong tụng niệm.
Toán lính nọ khống chế ni cô trong am, lại túa ra khắp các nẻo lùng sục tìm kiếm gì đó. Một lúc sau, dường như vẫn chưa tìm thấy, một tên vội bước ra ngoài, tiến đến gần cỗ xe ngựa bên ngoài, cúi người tâu bẩm.
Sau đó, rèm xe bằng gấm được vén lên. Từ trên xe, một nam nhân chậm rãi bước xuống, khoan thai tiến vào trong am. Người này mặc một bộ trường bào màu trắng, tay áo thêu chỉ bạc, vai khoác áo lông chồn, thân phận ắt không phú cũng quý. Lại thấy y tuổi trạc tam tuần, tướng mạo ôn hòa nho nhã, mặt tựa quan ngọc, cử chỉ đoan chính đường hoàng, cũng không giống phường trộm cướp hung thần ác sát.
Nam nhân bước vào trong, đến trước mặt sư thái nọ, lễ độ chắp tay, mỉm cười nói:
"Quấy nhiễu sư thái tĩnh tu, quả thật thất lễ. Nội tử ham chơi quên lối về, tại hạ hôm nay đến đây cũng chỉ muốn đón thê tử về nhà, không hề có ý mạo phạm. Chẳng hay nội tử đang ở nơi nào, phiền sư thái dẫn đường cho."
Sư thái tựa như không nghe thấy lời y, vẫn thản nhiên tụng tiếp bài kệ còn dang dở.
Thuộc hạ bên cạnh nhíu mày, đang muốn lên tiếng, nam nhân nọ đã khẽ khoát tay. Y bình tĩnh ngồi xuống chiếc ghế gỗ, kiên nhẫn chờ đợi.
Sư thái tụng xong bài kệ, tiếng mõ vừa dứt, nam nhân lại cất giọng ôn tồn hỏi:
"Lúc này, ắt hẳn sư thái đã có thể dẫn đường cho tại hạ rồi chứ?"
Vị sư thái quay đầu lại, chắp tay đáp:
"A Di Đà Phật, quả thật có một vị nữ thí chủ tá túc tại nơi này. Nhưng thí chủ không thể đưa nàng ấy đi."
Nam nhân nheo mắt lại, khóe mắt vốn cong cong đầy ý cười, lúc này lại sắc như dao nhọn. Y vẫn ôn hòa mỉm cười, nói:
"Nếu nội tử đã ở đây, tại hạ tự có cách mời nàng ra gặp."
Dứt lời, y nhẹ khoát tay, thuộc hạ ngầm đã hiểu ý.
Một khắc sau, trong am vang lên tiếng thét thảm thiết của một ni cô.
Thoáng chốc, cành mai trắng ngoài hiên nhuốm màu đỏ sẫm rợn người.
Sư thái nhắm mắt, thở dài nói:
"Thiện tai, thí chủ gây ra sát nghiệp ở thiền môn, ắt sẽ gặp nhân quả báo ứng."
Lúc này, có gã hầu dâng lên một tách trà nóng. Nam nhân thong dong nhấp một ngụm trà, nghe hương trà Bích Loa thoang thoảng vờn quanh chóp mũi, bật cười nói:
"Sư thái nhọc lòng rồi, tại hạ vốn không tin vận mệnh, cũng không tin nhân quả báo ứng."
Y khẽ đặt tách trà xuống bàn gỗ, bình thản bảo thuộc hạ phía sau:
"Một khắc sau, nếu phu nhân còn chưa xuất hiện, đến lượt vị tiếp theo. Cứ tiếp tục tuần tự cho đến khi nào trong am không còn một ai."
Thuộc hạ cúi đầu "dạ" một tiếng, thanh kiếm bên hông lóe lên luồng sáng lạnh toát.
Sư thái lắc đầu thở dài, bảo:
"Các đệ tử chớ nên kinh hoảng. Nếu đã là kiếp nạn phải xảy ra, ắt không thể tránh khỏi. Đời người đều phải trải qua sinh tử, hà tất phải sợ hãi? Hãy cùng ta niệm Phật kinh hóa giải ác nghiệp cho những vị thí chủ này."
Các ni cô tuy vẫn sợ hãi, nhưng cũng lần lượt ngồi ngay ngắn, nhắm mắt lầm rầm tụng niệm. Phật âm vang vọng khắp chính điện, lan tỏa vô hạn từ bi.
Đáng tiếc, chẳng thể sưởi ấm lòng người lạnh lẽo.
Một khắc nặng nề trôi qua.
Ngay khi lưỡi kiếm sắp được hạ xuống, bỗng nghe tiếng người tông cửa chạy đến.
"Ta ở đây, đừng lạm sát kẻ vô tội!"
Nữ tử hớt hải chạy vào chính điện. Có lẽ do chạy quá vội vàng, búi tóc trên đầu nàng rơi ra, một lọn tóc thề buông xõa xuống vai. Mùa này trời lạnh, nền nhà lát đá cũng lạnh toát, nàng lại đi chân trần, đôi bàn chân trắng nõn cũng đã đỏ ửng lên.
Đám đông quân lính đều chẳng dám đưa mắt nhìn lấy một chút.
Ai cũng biết, đại nhân không ngại khoét mắt tất thảy kẻ nào trông thấy thân thể của phu nhân, dù chỉ một ánh nhìn.
Sư thái dừng tiếng mõ, thở dài bảo:
"Quận chúa không nên ra đây. Người xuất hiện, tai kiếp của chúng ta cũng chẳng tránh khỏi, mà chính người lại không còn cơ hội nào nữa."
Nữ tử nọ khẽ lắc đầu, lại bước đến trước mặt nam nhân. Nàng đưa mắt nhìn y, chậm rãi lặp lại thêm một lần:
"Ta đã ở đây, tha cho mọi người đi."
Nam nhân cũng không nói lời nào quở trách nàng, ánh mắt vẫn tràn đầy bao dung cưng chiều, tựa như trưởng bối đối với đứa trẻ ngỗ nghịch.
Y cởi áo choàng lông, khoác lên người nàng, sau đó bỗng nhấc bổng nàng lên ôm vào lòng.
"Nội tử bướng bỉnh ham chơi, đa tạ sư thái chiếu cố bấy lâu. Hôm nay từ biệt tại đây, mong sư thái ngày sau bảo trọng."
Y chỉ để lại một câu này, thoáng chốc đã ôm nàng ra khỏi thiền am, bước lên xe ngựa.
Nữ tử có vẻ sợ hãi y, vừa lên xe đã đẩy y ra, chui vào một góc.
Nam nhân không tức giận, cúi người xuống, lấy ra một đôi giày độn bông ấm áp, cẩn thận mang vào chân cho nàng.
Xong xuôi, y kéo nàng vào lòng, đưa tay nhéo chóp mũi nàng, cười nói:
"Nàng đó, đã làm mẫu thân rồi còn không khiến ta bớt lo, ham chơi đến mức phải đợi vi phu tới đón mới chịu về nhà. Sau này chớ có bướng bỉnh như vậy nữa, biết không?"
Rõ ràng giọng điệu y đầy cưng chiều yêu thương, nữ tử lại sợ đến run lên. Nàng ngước mắt nhìn y, hỏi:
"Tại sao chàng biết ta ở đây?"
Nam nhân ôm lấy nàng, kề bên tai nàng, âu yếm nói:
"Vi phu tất nhiên biết rõ nàng ở đâu. Đời này, Dao nhi chớ có mơ tưởng rời khỏi vi phu, biết không?"
Vòng tay của y rất ấm áp, nữ tử lại run rẩy.
Nàng cúi đầu, nắm chặt vạt áo của mình, trong lòng chẳng biết nghĩ ngợi điều gì.
Nam nhân lại tỉ mỉ giúp nàng búi lại Đọa Mã kế, cài lên trâm ngọc, cười bảo:
"Nàng đã xuất giá, nên búi tóc lên như vậy mới phải."
Nữ tử cắn chặt môi, không nói gì.
Xe ngựa chậm rãi lăn bánh trong bóng chiều tà u tịch, từ từ tiến về phía thành Cô Tô.
Mà ở phía sau kia, chẳng biết từ lúc nào, một ngọn lửa lớn đã thiêu rụi Bạch Vân am. Từng nhành mai trắng thoáng chốc hóa thành cát bụi.
Từ đó, ngoài thành Cô Tô, bên hồ Kính Nguyệt, không còn nơi nào gọi là Bạch Vân am.
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com