6
6. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
Yn bước ra khỏi phòng tắm vừa lau tóc vừa tiến đến bàn học, khi tay nhấc chiếc điện thoại lên thứ hiện trên màn hình là thông báo 99+ từ ig. Em tá hoả không biết ai mà nhắn nhiều thế? Không lẽ lại bọn Suzy nhắn tin? Khi mở ig thì mấy thấy mấy chục dòng tin nhắn và cuộc gọi từ Park Seung Tae. Hắn vẫn không ngừng nhắn cho đến khi được Yn trả lời. Yn gọi lại cho hắn.
"Cậu gọi nhiều thế? Có chuyện gì hả?"
"Tớ nhớ bé rồiiii."
"Mình mới gặp nhau chưa đầy 1 tiếng đấy Park Seung Tae."
"Tại vợ cứ gây thương nhớ cho tớ ấy~~~"
"Dẻo miệng."
"Mai tớ qua đón vợ nhé?"
"Tớ tự đi được."
"Yn không có quyền từ chối!"
Nói xong Park Seung Tae tắt máy không để Yn nói thêm gì. Đành chịu thôi ai bảo tính hắn ngang bướng vậy chứ.
Yn vẫn như thường lệ, vẫn ngồi vào bàn học, đeo chiếc tai nghe kết nối với máy nghe nhạc rồi tiếp tục việc học còn đang dang dở. Vẫn là sáng người nhỏ bé dưới ánh đèn bàn học ấy, vẫn luôn miệt mài không bỏ sót một câu hỏi nào trong đống bài tập mà không hay để ý điện thoại luôn có thông báo từ ig rồi dần dần tĩnh lặng. Cho đến 1 giờ sáng hơn, chiếc bút cuối cùng cũng được đặt xuống. Yn bước vào phòng tắm rửa mặt rồi loay hoay một hồi cũng tiến tới nằm trên chiếc giường nhỏ thân yêu của mình. Lúc bấy giờ mới nhớ tới chiếc điện loại trên bàn, em với tay lên bàn để lấy điện thoại ai ngờ lại bị ngã lăn xuống đất lăn lóc mãi mới đứng dậy được. Khi mở chiếc điện thoại lên là tin nhắn của Park Seung Tae.
@pstae.00:
Yn ngủ ngon nhé
*Đã gửi 1 tiếng trước*
@leeyn.2:
Cậu cũng vậy.*Đã gửi 1 phút trước*
Yn cũng tắt đi chiếc điện thoại rồi nằm trên giường nghĩ suy về việc hẹn hò với Seung Tae. Hắn rốt cuộc có cái gì mà ai cũng phải sợ hắn? Tại sao hắn lại để ý đến em? Tại sao lại yêu em cơ chứ? Vốn dĩ em chỉ là một con nhỏ nhà quê, còn hay bị bắt nạt nữa chứ. (Do bà đáng iu đó bà ơi!!!). Suy nghĩ được một lúc em cũng dần chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, vẫn như bình thường, em dậy sớm rồi vào nhà vệ sinh. Đang định rửa mặt em mới để ý đến cánh tay hơi tím tím, chạm vào còn hơi đau. Quả nhiên hôm qua ngã lăn từ trên giường xuống cũng không nhẹ. Park Seung Tae nghe em kể xong cũng phải bật cười thành tiếng vì sự hậu đậu của em nhỏ. Hắn đến bây giờ cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính tay nắm tay cùng với em bước vào trường. Biết bao ánh mắt ngưỡng mộ, ghen tị dành cho tình yêu của hai người, Yn lúc đầu cũng khá do dự chuyện công khai, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của hắn sắc lạnh lại khiến em sợ rằng mình sẽ lại bị rơi vào vòng xoáy bắt nạt như trước đây. Mọi người trong lớp hiện giờ cũng không dám làm gì Yn, cảm giác yên bình thật dễ chịu.
Tiết một lớp vẫn luôn ồn ào, em để ý thấy Park Seung Tae dường như không vào học. Tuy có chút lo lắng nhưng vẫn phải tập trung vào việc nghe giảng. Hôm nay cũng không thấy bọn Suzy đâu cả, cảm giác bình yên lạ lẫm cùng với dòng suy nghĩ về lời nói của Seung Tae sau khi nghe em bị bắt nạt khiến em không khỏi rùng mình. Thấp thỏm lo lắng mãi cũng hết tiết học, vừa gấp đống sách vở để dậy đi tìm Seung Tae thì hắn đã đứng sau em từ bao giờ.
"Bé đi đâu mà vội thế?"
"Cậu đi đâu mà không vào học tiết đầu thế?"
"Tớ á? Tớ đi chuẩn bị một bất ngờ cho vợ yêu đấy~~~"
"Bất ngờ?"
"Đi rồi biết."
Park Seung Tae dẫn em tới một phòng đặc biệt riêng của hắn ở gần với phòng y tế. Cánh cửa được mở, tay Seung Tae vẫn che đôi mắt mèo của em. Tuy vậy em cũng có nghe được hơi thở yếu ớt cùng với tiếng cầu xin, liền gạt tay Park Seung Tae.
"SEUNG TAE! CẬU LÀM GÌ VẬY!?"
Cảnh tượng trước mắt khiến em cảm thấy sợ hãi, Suzy cùng đám bạn của cô ta bị bắt quỳ dưới đất, Oh Haksoo tay cầm chiếc điện thoại quay cảnh chúng bị đánh. Còn một tên nữa, chắc cũng chơi thân với Park Seung Tae. Yn vội tiến đến ngăn chặn hành động đánh đập của người kia.
"YN!"
Tiếng quát từ Park Seung Tae làm cho em giật mình. Hắn tiến đến siết chặt lấy eo thon rồi bắt em phải ngồi xuống chiếc ghế sofa cùng hắn xem bọn bạn ả Suzy bị xử lý. Oh Haksoo cười cười tay vẫn giơ chiếc điện thoại lên quay.
"Jang Hyung Sik! Nhẹ nhẹ tay thôi không nó chết bây giờ!"
"Xui thật! Bắt nạt phải người của Seung Tae thì chịu khó tí nhé?"
Yn lúc này mới biết người bạn thứ ba trong hội của Park Seung Tae là Jang Hyung Sik. Cậu ta mặt trông ác không kém với hai người còn lại. Yn sợ thật, rất sợ họ nhưng biết làm gì chứ? Nếu Yn quyết định chia tay với Park Seung Tae thì em sẽ không còn chỗ dựa nào để có thể yên ổn trong môi trường độc hại này. Yn không muốn nhìn cảnh này nữa, nhìn sang thấy Seung Tae đang lướt ig, hai tay nhỏ xinh chủ động nắm lấy tay hắn. Seung Tae nhoẻn miệng cười tuy vậy vẫn không động tĩnh gì. Yn lí nhí.
"H-hay là cậu tha cho họ đi..."
"..."
"Seung Tae?"
"..."
"Park Seung Tae"
Tiếng khóc lóc cầu xin của mấy cô gái kia khiến Yn càng hoảng, Yn hôn chụt lên môi hắn, một lần nữa người kia vẫn không động tĩnh gì, vẫn ngồi im lướt điện thoại.
"A-anh Seung Tae...."
Hắn cười thật rồi, định trêu em thì thấy khuôn mặt mỹ nhân trước mắt đang hoảng loạn đến sắp khóc. Hắn thương bé lắm, liền bảo bọn bạn hắn dừng tay.
"Thế được rồi! Thả chúng nó đi."
Jang Hyung Sik đang sung thì tự nhiên thằng bạn kêu dừng, nụ cười điên trên khuôn mặt hắn ta trở nên méo mó. Tuy vậy, hắn cũng biết nếu cứ tiếp tục như vậy hắn sẽ đánh chết người mất.
"Mẹ nó! Đang hăng!"
"Thôi nào! Vợ yêu nó sắp khóc rồi kia kìa"
Hyung Sik bỏ tay ra khỏi tóc nhỏ Suzy, ngồi phịch xuống ghế sofa tay cầm điếu thuốc lên châm ngòi. Hak Soo tắt chiếc điện thoại, túm lấy tóc ả Suzy kéo ra ngoài cửa, hai người bạn còn lại của ả thì chạy theo sau như mấy con cún. Lúc bấy giờ, Yn vẫn khá căng thẳng. Em không dám ngẩng cao đầu, chỉ cúi cúi nhìn hai tay nhỏ run run vẫn đang cầm tay của Seung Tae. Jang Hỵung Sik thấy thế liền lên tiếng.
"Cậu sợ bọn này à?"
Nhìn thấy môi Yn vẫn đang mím chặt không hé nửa lời Park Seung Tae nhẹ nhàng gỡ xuống chiếc kính mắt của em, hắn thản nhiên cười nói.
"Bé không phải sợ chúng nó, có gì thì nói tớ!"
"Mấy bọn chúng mày tình cảm nhỉ?"
Hai thằng bạn hắn nhăn mặt, tỏ vẻ chán nản mỗi đứa đứng dậy ra khỏi phòng rồi để lại không gian riêng cho hai người họ. Seung Tae thấy em vẫn luôn lặng thinh, hắn mất kiên nhẫn mà quát lớn.
"MỞ MIỆNG BỊ CÂM À?"
"T-tớ... tớ có nói mà..."
"Bé ngoan~ Nghe lời tớ nhé?"
"..."
"Nghe thấy chưa?"
Yn gật gật đầu, có chút thấy sợ tên này, người gì mà lật mặt kinh khủng khiếp. Em nhớ lại lần đầu gặp Park Seung Tae, hắn nói chuyện với em rất nhẹ nhàng cơ mà? Bảo thương em mà thế đấy!
"C-cậu mắng tớ..."
"Ơ đây tớ không mắng bé yêu nữa. Lại đây tớ ôm."
Yn rúc vào lòng hắn, khẽ rơi những giọt lệ. Bây giờ em cảm thấy việc chấp nhận tình yêu của hắn còn đáng sợ hơn cả việc bắt nạt nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com