Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:

 Không cần biết hôm nay Doãn Băng Giao bị làm sao, nhưng Diệp Yến Anh biết rõ một điều cô nàng bạn thân của mình đang bị chúng lưới tình. Chẳng hiểu Hội trưởng bảo gì nhưng khi về lớp Doãn Băng Giao tâm hồn như treo trên mây, thậm trí khi cô giáo bảo đọc bài còn đọc sai đến mấy lần, mắt thì mơ màng nhìn ra cửa sổ. Thật chẳng giống Doãn Băng Giao mọi khi. Thậm chí giờ ra chơi Diệp Yến Anh phải lay nàng mấy lần thì Doãn Băng Giao mới hết đờ người ra.

 Chọn một bàn không có ai ngồi xuống, Diệp Yến Anh đẩy cho Doãn Băng Giao một miếng sandwich và lon coca vừa mua còn bản thân uống nốt hộp sữa trên tay. Doãn Băng Giao vừa ăn sandwich vừa cúi xuống đọc sách, Diệp Yến Anh bĩu môi trêu chọc:

         - Có ngày rồi cậu cũng bị nghẹn hoặc đau dạ dày mà chết.

 Doãn Băng Giáo không nói gì, môi chỉ cong lên một nụ cười nhè nhẹ. Với sự trêu chọc không chút lương tâm của Diệp Yến Anh, Doãn Băng Giáo dường như đã quá quen thuộc, ban đầu bị trêu thì nàng còn cãi lại nhưng dần sau đó cảm thấy bị trêu cũng khá vui nên Doãn Băng Giáo không phản đối bị Diệp Yến Anh móc mỉa nữa. Tình bạn giữa Doãn Băng Giao và Diệp Yến Anh bắt đầu từ khi họ lên lớp 11. Lần đó Diệp Yến Anh bị một đám nam sinh trong trường đùa giỡn, chính Doãn Băng Giáo ra mặt bảo vệ cho cô, thậm chí Doãn Băng Giao còn đá cho tên đầu sỏ một cước té nhào. Diệp Yến Anh có biết Doãn Băng Giao từ trước vì nàng là một trong 5 học sinh ưu tú của trường hầu như tháng nào cũng được nhận học bổng miễn học phí. Còn Doãn Băng Giao khi đó chỉ là nữ hiệp qua đường tiện tay giúp đỡ, hoàn toàn không biết gì về Diệp Yến Anh. Đến khi sang học kì 2 lớp 11 thì Diệp Yến Anh chuyển sang lớp của Doãn Băng Giao, ngay lúc nhìn thấy cô gái im lặng ngồi cuối lớp chăm chú đọc cuốn Bách Khoa Toàn Thư dày cộp, Diệp Yến Anh suýt thì nhảy dựng lên. Không ngờ học cùng lớp với ân nhân, ban đầu Doãn Băng Giao có vẻ lãnh đạm và khá thờ ơ sau dần tiếp xúc nhiều Diệp Yến Anh thấy nàng là người cực dịu dàng, lại tâm lý. Nhờ sự bám đuôi và báo đáp ơn giúp đỡ từ Diệp Yến Anh mà Doãn Băng Giao được miễn nhiên trở thành bạn thân của cô. Hai người dường như hình với bóng, đi đâu Diệp Yến Anh cũng lôi bằng được Doãn Băng Giao đi... Cứ thế từ một người miễn dịch với các cuộc đi chơi như Doãn Băng Giao lại trở thành người đi không thiếu cuộc vui nào mà lớp hay nhà trường tổ chức. Phải nói công của Diệp Yến Anh không nhỏ.

           - Băng Giao, có phải cậu đang yêu không?

           - Ư.. ưm... n...nghẹn ... - Ngay lập tức miếng bánh mắc ngay tại cổ họng Doãn Băng Giao, quả thực câu hỏi của Diệp Yến Anh thật khó cho nàng tiêu hóa hết.

 Nhìn biểu cảm khổ sở của bạn, Diệp Yến Anh vội đưa lon nước cho Doãn Băng Giao. Nàng không để ý đến bộ mặt thục nữ của bản thân, uống như chưa từng được uống. Diệp Yến Anh thật muốn nói với mọi người mình không quen cô gái này, ai đời con gái mặc áo dài mà uống nước kiểu như nàng không? Doãn Băng Giao hết nghẹn còn vỗ vỗ mấy cái vào ngực, xong mới quay sang lườm Diệp Yến Anh:" Cậu có thể đừng nói mấy câu giết người không dao thế không? Nghẹn chết mình."  

 Diệp Yến Anh đang định nói gì tiếp thì cả người bỗng hóa đá, nhìn ánh mắt có phần si mê của cô bạn hướng ra đâu đó, Doãn Giao Băng bất mãn trong lòng:" Chắc lại thấy ' soái ca ' nào trường mình đi xuống canteen ý gì? Đúng là đồ mê trai bỏ bạn. "

( Tác giả: Cũng như Vũ trọng vợ khinh Giao Giao :( )

 Tuy nghĩ vậy nhưng Doãn Băng Giao vẫn hướng mắt về phía Diệp Yến Anh đang để ý và ngay lực tức nửa miếng bánh còn lại trên tay nàng cũng rơi luôn xuống nền gạch, biểu cảm so với cô gái bên cạnh còn kinh ngạc gấp mấy lần. Diệp Yến Anh bị tiếng động làm rối loạn, quay sang nhìn Doãn Băng Giao... Có phải Diệp Yến Anh cô đọc nhiều truyện bị hoa mắt không? Trời ạ, Doãn Băng Giao - Hội phó hội học sinh đang đơ hình trước trai đẹp kìa, so với biểu cảm si mê của Diệp Yến Anh vừa rồi tuyệt đối không kém nha. Nhưng với một người lãnh đạm với phải mạnh, lại tiếp xúc không ít với các hotboy trong trường điển hình như Hội trưởng Tiêu Dật Phong giống Doãn Băng Giao thì nam sinh này dù đúng là rất cuốn hút cũng không thể làm nàng đơ ra như vậy...

 Doãn Băng Giao nhìn nam sinh kia, đây là lần thứ 3 họ gặp nhau dù là vô tình nhưng trong nàng lại có một cảm xúc khó tả, một cảm giác quen thuộc... Khuôn mặt cậu bạn kia... tim Doãn Băng Giao bỗng thấy nhói lên một nhịp... khuôn mặt ấy vô cùng quen thuộc. Đầu Doãn Băng Giao bỗng chốc ong lên, một cảm giác đau đớn dội thẳng vào đại não nàng, những hình ảnh hỗn độn lần lượt va đập vào nhau trong tâm trí làm nàng choáng váng...

 Đau... thực sự rất đau... Doãn Băng Giao đau đớn ôm đầu, hai tay có gắng vỗ nhẹ vào trán để lấy lại tỉnh táo nhưng ngoài sự choáng váng và các mảnh ghép như một video tua chậm trong đầu nàng kia như muốn thức tỉnh chuỗi kí ức nào đó đã rất lâu không xuất hiện của Doãn Băng Giao. Diệp Yến Anh thấy Doãn Băng Giao đột nhiên ôm đầu, vẻ mặt đau muốn chết đi sống lại, hai hốc mắt thậm trí đã đỏ ửng thì sợ hãi ôm lấy nàng:" Băng Giao... Băng Giao, cậu sao vậy?"

 Doãn Băng Giao sợ hãi đẩy Diệp Yến Anh ra, cả người co lại vào một góc bàn, hai tay nàng vẫn ra sức ôm lấy đầu, đôi mắt ánh lên vẻ hoảng sợ đến tột cùng trợn tròn lên còn ngấn nước, gò má đã giàn giụa nước mắt từ lúc nào... Nàng nhìn thấy ba, nàng nhìn thấy anh hai, nàng nhìn thấy cả Nam ca ca,... Tất cả bọn họ hiện ra vô cùng chân thực trong đầu nàng... nhưng bên cạnh chỗ họ nằm đều là máu, màu máu đỏ tươi đến chói mắt... Nàng thấy mẹ khóc, nàng thấy bản thân mình lúc 5 tuổi ngồi đó đờ đẫn, trên trán còn vấn máu... Cuối cùng mọi thứ trước mặt dần mờ đi, Doãn Băng Giao chỉ còn nghe loáng thoáng thấy tiếng Diệp Yến Anh gọi mình, có cảm giác ấm áp nằm trong vòng tay của một người nào đó nhưng nàng không đủ sức trả lời, không muốn mở mắt ra nhìn ai bế mình, ai đưa mình đi đâu nữa,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: